[Huyền huyễn] Chấp niệm hoa mai.
Tác giả: táo đỏ mini
Tình trạng: Hoàn.
Đây là truyện ngắn thứ tư trong chủ đề tình cảm (huyền huyễn) mình đã viết. Có lẽ mình sẽ dừng ở chuyện này, bởi vậy trước khi kết thúc mình muốn khảo sát một chút. Nếu bạn nào đã đọc qua những chuyện trước ( Hoa nở Cửu Tuyền, Đông sang hoa nở, Băng tan thành nước và bé này) thì có thể cho mình biết qua cặp đôi các bạn ấn tượng nhất, hoặc nữ chính, nam chính bạn thích hơn. Mình muốn biết để trong tương lai (xa) có nên theo đuổi thể loại này không. Cảm ơn mọi người.Tác giả: táo đỏ mini
Tình trạng: Hoàn.
Ở bên chàng chính là chấp niệm của ta đời đời, kiếp kiếp.
Nếu không thể bên chàng ta nguyện sống trong dày vò để tưởng nhớ kỉ niệm đã qua.
Ái mộ người là một thứ hạnh phúc.
Một lần xuống trần gian vạn lần không thể quên.
Năm ấy, cây mai con trong cung Linh Ngưng của Mỹ Vân không hiểu sao lại đột nhiên héo rủ. Nàng buồn rầu chạy đến chỗ Thái Thượng Lão Quân đòi ông đan dược để cứu cây. Nhưng ông bảo đơn dược của ông chỉ cứu người, tiên, thần không cứu được cây. Nàng buồn lắm đành về nhà ôm thân cây khóc ròng mấy ngày dài. Mẹ nàng biết chuyện lo lắng vô cùng đành nói dối ở phàm trần thứ sáu trong Thập Thiên Thế Giới có một ngọn núi Kì hễ mà trồng cây mai héo này trên đất ấy nhất định có thể cứu sống nó.
Mỹ Vân của năm trăm năm trước là một cô bé mới lớn ngây thơ cỡ nào, trong sáng cỡ nào. Nàng tin sái cổ lời mẹ nói một mình bọc cây mai con lại, đeo trên lưng bay thẳng xuống phàm thế thứ sáu tìm núi Kì.
Ở phàm thế con người đông đúc mà đa dạng, nàng bị một trong những phần tử đa dạng đó trộm mất kim ngân. Đang tính toán xem có nên dùng thuật pháp hay không thì từ phía sau một tay thư sinh, bộ dạng thanh mảnh cầm đòn gánh lùa theo tên trộm. Nàng cảm thấy ở chốn thị phi thế này mà còn có người tốt như hắn quả là hiếm có thế nên ngỏ ý kết thân.
Hắn bị tên trộm đánh cho tím bầm hai mắt nhưng bù lại đã lấy được túi tiền cho nàng. Hắn đưa túi về phía nàng, bộ dạng mãn nguyện: "Cô nương túi tiền của cô".
Nàng cầm lấy vui vẻ bảo: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Ta là Mỹ Vân, anh có nguyện vọng gì cứ nói. Coi như ta báo đáp anh chuyện vừa rồi!"
Hắn cười xòa, chắp tay ra sau lưng, cổ hơi ngước lên tự hào: "Người xưa có dạy là bậc quân tử giúp người không màng báo đáp."
Lại quay sang nhìn nàng: "Mỹ Vân cô nương không cần phải khách sáo. Lưu Bình ta xưa nay luôn nghe theo lời giáo huấn của cổ nhân mà hành sự. Người ta nói làm người phải trọng tín, lễ, nghĩa, ta giúp cô chính là trọng nghĩa. Việc hiển nhiên thì không cần câu nệ...", hắn nói một tràng trường giang đại hải, ấy vậy mà nàng nghe không sót một chữ còn rất hứng thú khen hắn: "Anh nói hay thật. Mặc dù ta không hiểu lắm nhưng nghe rất hay."
Câu chuyện giữa Mỹ Vân và Lưu Bình bắt đầu từ đó, không nhanh không chậm giống như một vết mực rớt trên nền giấy trắng, ban đầu thì nhỏ giọt về sau lại càng lan rộng, lan xa.
Lưu Bình nói nơi đây không có núi Kì, nàng tin. Lưu Bình nói nếu tin tưởng hắn thì giao cây mai cho hắn, hắn sẽ chăm sóc đến lúc cây xanh tươi trở lại, nàng tin. Buổi chiều của năm trăm năm về trước, nàng cẩn trọng ôm bọc cây hoa mai giao cho hắn với một lời hứa: "Ngày bông mai đầu tiên hé nở, ta sẽ trở lại tìm anh".
Lưu Bình cũng tặng nàng một bức tranh vẽ đôi chim tước đậu trên cành mai vàng rồi nói: "Ta nhất định sẽ chờ tới ngày đó. Nhưng nếu khi ấy cô quên ta rồi thì hãy giữ bức tranh này coi như một kỉ niệm."
Mỹ Vân trở về thiên đình, nàng sai người chép lại bức tranh của Lưu Bình thành trăm bức to nhỏ khác nhau, treo ở khắp nơi trong cung. Riêng bức tranh gốc, nàng dùng Kim Cương làm kính, dùng gỗ Đàn Hương làm khung đắp cẩn thận rồi treo trong phòng ngủ. Ngày qua ngày, ăn ngắm tranh, tắm ngắm tranh, ngủ cũng ngắm tranh. Nàng nghĩ nam nhân trên cõi đời này nếu không thể bằng cha nàng thống lĩnh Tam Giới thì không đáng gọi là anh hùng, còn không thể bằng Lưu Bình giỏi mọi mặt cầm, kì, thi, họa thì không đáng gọi là quân tử. Bởi đầu óc vốn xiên sẹo nên hễ nhìn thấy các nam thần khác kể cả anh trai, em trai nàng đều gán cho họ cái mác liễu yếu đào tơ giống mình. Thế nên nhiều năm qua đi chẳng một ai có thể động chạm đến trái tim nàng cả.
Hoa mãi chưa nở.
Mai tiên năm trăm năm mới đơm hoa một lần, nàng biết con người không sống được lâu đến vậy. Ngày Lưu Bình mất nàng cũng có mặt tiếc rằng khi ấy chàng đã già, vợ con đầy đủ.
Cây mai trong vườn đã lớn chỉ buồn vì hoa mãi vẫn chưa nở. Nàng nghe người dân trong làng nói, Lưu Bình hai mươi ba tuổi làm quan ngũ phẩm, hai mươi lăm đã lên đến tam phẩm, mặc dù chức tước ngày một cao nhưng mãi vẫn không lấy vợ. Chàng nói, khi nào cây mai trong vườn nở hoa chàng sẽ thành hôn. Lạ là mai chẳng nở hoa, đến tận năm năm mươi tuổi chàng mới chịu thành gia lập thất.
Nàng ngồi dưới gốc mai rất lâu, rồi tự hứa với lòng: "Lưu Bình, không lâu nữa đâu, là kiếp này hay kiếp sau, sau nữa sẽ đến lúc hai ta cùng đứng tại đây, dưới gốc cây này đợi hoa mai nở".
Kiếp đầu tiên của Lưu Bình sinh ra trong một gia đình phú thương giàu có nhưng chàng sống không hạnh phúc vì mang bệnh tật trong người, cả đời giam mình ở trong nhà như cá trong chậu.
Mỹ Vân hạ phàm đúng ngày rằm tháng tám, người người đua nhau lên chùa cầu đèn hoa đăng. Nàng biết ngày này Lưu Bình sẽ ra khỏi nhà còn biết chàng sẽ ngồi thuyền nên quyết ý trực sẵn trên cầu chờ đợi.
Đêm buông dần, trời tím nhàn nhạt, chưa gì mà mặt sông đã ngập tràn sắc đèn lung linh, trắng có, xanh có, đỏ có, vàng có, dập dìu nối đuôi nhau trôi nhẹ nhàng. Con thuyền chở Lưu Bình vừa hay đi qua cầu, nàng vừa hồi hộp, vừa lo lắng, một kiếp rồi, nàng cũng lớn hơn một chút rồi. Không biết lần này gặp lại người xưa chàng sẽ đối với nàng thế nào.
Cũng có thể vì quá rối bời mà nàng không nghĩ ra cách nào thuận tiện hơn để gặp mặt chàng ngoài việc từ trên cầu nhảy xuống mui thuyền nơi chàng ngồi.
Chiếc thuyền chao đảo một hồi rồi phẳng lặng như tờ. Hai mắt chàng to tròn, ngây ngô hỏi nàng: "Cô nương, nàng là từ trên kia nhảy xuống sao? Con người ta dù gặp chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút chớ nên nghĩ quẩn".
Nàng chăm chăm nhìn nét mặt ấy, điệu bộ ấy, rồi vui vẻ nói: "Ta không nghĩ quẩn, ta đến là để gặp anh. Ta là thầy thuốc."
Kể từ ngày đó nàng cùng Lưu Bình về phủ, nàng ngày đêm ở bên cạnh chàng, chăm sóc, thuốc thang. Sáng cùng Lưu Bình đi dạo quanh bốn góc sân nhỏ, chiều cùng chàng đọc sách làm thơ, tối hai người ngồi tại bàn đá dưới gốc mai chàng kể cho nàng nghe chuyện về một vị quan hơn trăm năm trước và lời thề cây mai này ra hoa sẽ lấy vợ. Chàng nói rất ngưỡng mộ vị quan ấy, tuy rằng ông không thể một đời giữ trọn lời hứa nhưng ngày tháng chờ đợi không mệt mỏi của ông cũng đáng khâm phục lắm rồi. Bát thuốc trong tay nàng cũng bớt nóng, Mỹ Vân đặt vào tay Lưu Bình rồi hỏi chàng: "Nếu một ngày anh cũng thích một cô gái sâu đậm như vậy. Mà cô ấy không thể ở bên cạnh anh, anh có tình nguyện như vị quan kia chờ nàng một đời không?"
Chàng ngước nhìn tán cây rì rào vì gió thổi nhoẻn cười: "Nếu có một ngày có một chàng trai hứa sẽ đợi em một đời. Em có nguyện đồng ý cùng chàng ta mãi mãi bên nhau không?"
Hai ánh mắt giao nhau hồi lâu không rời. Người xưa viết, chuyện khó nói thì không cần nói.
Cuộc sống yên bình kéo dài được nửa năm thì Thiên Hậu phát hiện, ép nàng trở về. Nàng cứ tưởng mình đi rồi mẹ sẽ tha cho Lưu Bình nào ngờ người nhẫn tâm ép chàng phải chết.
Lúc nghe được tin nàng lao ra khỏi cung Linh Ngưng đánh nhau một trận với thiên binh, tiếc rằng pháp thuật có hạn lại bị nhốt trở vào. Mỹ Vân biết mẹ là người lòng dạ cứng rắn nhưng trong cứng cũng có mềm. Nàng rạch cổ tay tự vẫn, Thiên Hậu tức giận lắm nói nàng có gan thì cứ thử chết xem. Máu nàng chảy dòng suốt nửa canh giờ, lúc ấy anh trai Cảnh Du cùng các anh trưởng khác biết chuyện lao đến cứu nàng đã mất đi nửa mạng.
Nàng mê man suốt bảy ngày, bảy ngày trên thiên đình bằng bảy năm dưới hạ giới, đêm thứ tám mẹ thả nàng.
Dòng đời trôi nhịp nhàng, cảnh cũ đó, người xưa đâu.
Bộ dạng nàng bấy giờ quỷ nhìn cũng thấy sợ, nàng trở về phủ chỉ thấy tiêu điều, vắng lặng. Mai trong vườn xanh rì, lặng thinh. Nàng ngồi tựa xuống gốc cây, cả người đau đớn, trước ngày về cung Lưu Bình có hỏi nàng: "Em đi rồi còn trở về không?".
Nàng nói: "Anh có đợi em không?".
Chàng không nói gì lặng lẽ nhìn ra ngoài góc sân nơi cây mai rủ mình trong nắng.
Mãi lâu sau thấy chàng thở dài: "Em đi rồi ta sợ sẽ không đợi được."
Lời nói chia ly ai dè thành sự thật, ngay sau ngày nàng đi Lưu Bình cũng mất. Nghe đâu, chàng mất trong lúc tưới nước cho cây mai.
Chấp niệm sinh tâm hoa.
Mấy trăm năm sau.
Trong mấy trăm năm này cả thiên giới không ngày nào là được yên với nàng. Ngày nào cũng có chuyện, không to thì nhỏ, không đập phá thì đòi tự sát. Anh trai Cảnh Du thi thoảng lại hỏi nàng: "Rốt cuộc em tự dày vò mình thế để được gì? Thật ấu trĩ."
Nàng biết chứ, rất ngu ngốc nhưng giờ nàng thèm cảm giác chết như con nghiện. Những lúc đứng giữa ranh giới sống chết, nàng cảm thấy mình thật giống con người, giống với chàng.
Hai hôm trước, anh trai Cảnh Du của nàng từ bỏ tước vị, vứt bỏ mọi thứ để ở bên người con gái trong lòng. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng nàng cũng cảm thấy anh ấy đích thị là một quân tử. Nàng vui cho anh lại buồn cho mình, cuối cùng thì thông suốt đi tự sát thêm lần nữa.
Nàng vẫn sống chỉ là dung mạo bị hủy hoại một phần. Bên má phải xuất hiện vết sẹo kéo dài từ gò má đến cằm vừa sâu vừa ngoằn nghèo, xấu xí. Nàng nhất quyết giữ lại nó, nàng cho rằng đó chính là dấu ấn biểu lộ chân tình.
Mẹ nàng vì chuyện này mà giận lắm. Bà dùng roi da quất liên tục lên người nàng, vừa đánh vừa hỏi: "Đã biết sai hay chưa. Mau nói cho ta nghe là con đã hối hận rồi. Con sai rồi!"
Nàng không nói gì, không khóc, không oán bị đánh xong thì lẳng lặng để cả người dính máu lủi thủi bỏ về phòng. Nỗi đau lớn, nỗi đau bé đều được nàng chôn hết trong cái hố sâu không đáy của tuyệt vọng. Nàng từng chọn cách xông lên phía trước, từng bất khuất kiên cường nhưng vì lúc đó nàng còn biết phải tìm chàng ở đâu, biết một kiếp hai kiếp có lẽ chàng vẫn sống. Về sau, mẹ nàng nói đã hủy hoại vong hồn của chàng, đời đời không thể luân hồi. Lúc ấy, tâm nàng chết theo.
Nhẩm ra hoa mai đã nở mấy mùa, chẳng rõ cả người chết và người sống còn nhớ lời hứa năm xưa.
Nàng sốt liên tục ba ngày, Thái Thượng Lão Quân tới khám nói nguyên thần của nàng đã cạn, cứ tiếp tục không chữa trị chỉ e mạng sống khó kéo dài. Thiên Hậu bấy giờ mới động lòng, bà bảo duyên sai cũng là duyên, nếu chấp tâm nàng sâu đến thế thì bà cho nàng toại nguyện.
Gió mùa thu se se từng đợt, vẫn khoảng sân xưa mà xem ra đã rêu phong nhiều. Dưới gốc mai già, một cậu bé tầm mười tuổi đang xách nước tưới cây. Có vẻ cậu rất chăm chú, một cậu bé khác từ ngoài chạy vào gọi: "Lưu Bình, đi chơi thôi."
Cậu bé đứng dậy ống tay săn đến tận khuỷu nói: "Tôi không đi đâu. Bài vở thầy giao còn chưa làm xong".
Cậu bé kia lại bảo: "Để sau rồi làm. Học nhiều vậy để làm gì?"
Nhóc Lưu Bình không đồng tình, hơi ngước đầu lên nói: "Cổ nhân dạy học đạo là để làm người tốt."
Nàng đứng trong sân nãy giờ, hai mắt đẫm lệ mà môi bất giác nhoẻn cười hạnh phúc.
Cậu bé sau khi từ chối người bạn mới chợt nhận ra nàng đứng trong sân. Cái cách cậu bé nhìn nàng có cái gì đó ngốc nghếch, muốn hỏi lại không biết bắt đầu thế nào.
Cậu bé lên tiếng trước: "Cô nương, chị tới tìm người sao?"
Nước mắt nàng chảy dài, vừa khóc ngốc vừa gật đầu.
Cậu bé tiến lại gần bộ dạng cuống quýt: "Chị làm sao vậy. Hay chị không tìm thấy người cần tìm. Nếu được tôi có thể giúp chị."
Nàng chạm lên má cậu nhóc, đôi mắt này đích thị là Lưu Bình của nàng rồi. Không ngờ chàng khi còn nhỏ lại đáng yêu như vậy.
Giọng nàng chậm chạp: "Không cần ta tìm thấy người đó rồi. Chỉ muốn biết người đó sống có tốt không."
Lưu Bình lại hỏi: "Vậy người đó sống có tốt không?"
Nàng tự nhiên đáp: "Rất tốt."
Mỹ Vân chợt giật mình nhớ ra khuôn mặt mình hiện tại vô cùng xấu xí, nàng vội đứng dậy quay đi.
Cậu bé thấy vậy vội vàng hỏi: "Chị sao vậy. Chị định đi à?"
Nàng lấy tay che nửa khuôn mặt, lo lắng: "Ta rất xấu xí sợ rằng sẽ làm em sợ."
Lưu Bình đưa tay lên trước mặt xua liên hồi: "Không, tôi không sợ. Thực sự không sợ đâu."
Tiếp đó lắp bắp nói: "Chị đừng đi. Tôi muốn cho chị xem một thứ."
Cậu nhóc chạy ù vào trong nhà, lát sau hốt hoảng chạy ra, cứ như sợ bị người ta cướp đi thứ gì quý giá lắm.
Cậu bé thở dốc đưa cho nàng một bức họa, răng cắn chặt môi xem ra rất hồi hộp.
Trong bức tranh vẽ một cây mai tràn ngập sắc hoa vàng. Dưới gốc mai một thiếu nữ trong bộ y phục màu hồng nhạt cầm một cành mai đưa cho người con trai. Nét bút còn non, có những chỗ màu vẽ bị loang ra không tròn nét nhưng nàng vẫn nhận ra nhân vật chính trong hình là ai.
Nàng còn chưa kịp nói gì thì Lưu Bình đã bối rối nói: "Tối nào tôi cũng nằm mơ thấy hai người họ. Người con gái gọi người con trai là Lưu Bình. Chị có biết người con gái là ai không?".
Mỹ Vân ngồi xuống ngang bằng cậu bé, nàng ôm tranh vào lòng rồi đáp: "Cô ấy tên là Mỹ Vân".
Mai vàng vẫn chưa nở nhưng sớm thôi hoa sẽ nở. Sắc hoa trong tranh sẽ là sắc hoa của ngày mai, lời hứa của ngày hôm qua vẫn còn đó không mất đi chỉ là chuyển sang một thời điểm khác thích hợp hơn. Có lẽ đây mới là thời gian đẹp nhất.
"Chị còn trở lại phải không?"
"Nếu ta trở lại cậu hứa sẽ đợi chứ?"
Gió thổi cành mai xao động thành nhạc, thứ ngôn ngữ quá rõ ràng xem ra không hợp với hai người bọn họ, mà kì thực cũng đâu cần thiết. Kiếp nối kiếp, chẳng phải ý nguyện đều hóa thành chấp niệm rồi sao.
Nếu không thể bên chàng ta nguyện sống trong dày vò để tưởng nhớ kỉ niệm đã qua.
Ái mộ người là một thứ hạnh phúc.
Một lần xuống trần gian vạn lần không thể quên.
Năm ấy, cây mai con trong cung Linh Ngưng của Mỹ Vân không hiểu sao lại đột nhiên héo rủ. Nàng buồn rầu chạy đến chỗ Thái Thượng Lão Quân đòi ông đan dược để cứu cây. Nhưng ông bảo đơn dược của ông chỉ cứu người, tiên, thần không cứu được cây. Nàng buồn lắm đành về nhà ôm thân cây khóc ròng mấy ngày dài. Mẹ nàng biết chuyện lo lắng vô cùng đành nói dối ở phàm trần thứ sáu trong Thập Thiên Thế Giới có một ngọn núi Kì hễ mà trồng cây mai héo này trên đất ấy nhất định có thể cứu sống nó.
Mỹ Vân của năm trăm năm trước là một cô bé mới lớn ngây thơ cỡ nào, trong sáng cỡ nào. Nàng tin sái cổ lời mẹ nói một mình bọc cây mai con lại, đeo trên lưng bay thẳng xuống phàm thế thứ sáu tìm núi Kì.
Ở phàm thế con người đông đúc mà đa dạng, nàng bị một trong những phần tử đa dạng đó trộm mất kim ngân. Đang tính toán xem có nên dùng thuật pháp hay không thì từ phía sau một tay thư sinh, bộ dạng thanh mảnh cầm đòn gánh lùa theo tên trộm. Nàng cảm thấy ở chốn thị phi thế này mà còn có người tốt như hắn quả là hiếm có thế nên ngỏ ý kết thân.
Hắn bị tên trộm đánh cho tím bầm hai mắt nhưng bù lại đã lấy được túi tiền cho nàng. Hắn đưa túi về phía nàng, bộ dạng mãn nguyện: "Cô nương túi tiền của cô".
Nàng cầm lấy vui vẻ bảo: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Ta là Mỹ Vân, anh có nguyện vọng gì cứ nói. Coi như ta báo đáp anh chuyện vừa rồi!"
Hắn cười xòa, chắp tay ra sau lưng, cổ hơi ngước lên tự hào: "Người xưa có dạy là bậc quân tử giúp người không màng báo đáp."
Lại quay sang nhìn nàng: "Mỹ Vân cô nương không cần phải khách sáo. Lưu Bình ta xưa nay luôn nghe theo lời giáo huấn của cổ nhân mà hành sự. Người ta nói làm người phải trọng tín, lễ, nghĩa, ta giúp cô chính là trọng nghĩa. Việc hiển nhiên thì không cần câu nệ...", hắn nói một tràng trường giang đại hải, ấy vậy mà nàng nghe không sót một chữ còn rất hứng thú khen hắn: "Anh nói hay thật. Mặc dù ta không hiểu lắm nhưng nghe rất hay."
Câu chuyện giữa Mỹ Vân và Lưu Bình bắt đầu từ đó, không nhanh không chậm giống như một vết mực rớt trên nền giấy trắng, ban đầu thì nhỏ giọt về sau lại càng lan rộng, lan xa.
Lưu Bình nói nơi đây không có núi Kì, nàng tin. Lưu Bình nói nếu tin tưởng hắn thì giao cây mai cho hắn, hắn sẽ chăm sóc đến lúc cây xanh tươi trở lại, nàng tin. Buổi chiều của năm trăm năm về trước, nàng cẩn trọng ôm bọc cây hoa mai giao cho hắn với một lời hứa: "Ngày bông mai đầu tiên hé nở, ta sẽ trở lại tìm anh".
Lưu Bình cũng tặng nàng một bức tranh vẽ đôi chim tước đậu trên cành mai vàng rồi nói: "Ta nhất định sẽ chờ tới ngày đó. Nhưng nếu khi ấy cô quên ta rồi thì hãy giữ bức tranh này coi như một kỉ niệm."
Mỹ Vân trở về thiên đình, nàng sai người chép lại bức tranh của Lưu Bình thành trăm bức to nhỏ khác nhau, treo ở khắp nơi trong cung. Riêng bức tranh gốc, nàng dùng Kim Cương làm kính, dùng gỗ Đàn Hương làm khung đắp cẩn thận rồi treo trong phòng ngủ. Ngày qua ngày, ăn ngắm tranh, tắm ngắm tranh, ngủ cũng ngắm tranh. Nàng nghĩ nam nhân trên cõi đời này nếu không thể bằng cha nàng thống lĩnh Tam Giới thì không đáng gọi là anh hùng, còn không thể bằng Lưu Bình giỏi mọi mặt cầm, kì, thi, họa thì không đáng gọi là quân tử. Bởi đầu óc vốn xiên sẹo nên hễ nhìn thấy các nam thần khác kể cả anh trai, em trai nàng đều gán cho họ cái mác liễu yếu đào tơ giống mình. Thế nên nhiều năm qua đi chẳng một ai có thể động chạm đến trái tim nàng cả.
Hoa mãi chưa nở.
Mai tiên năm trăm năm mới đơm hoa một lần, nàng biết con người không sống được lâu đến vậy. Ngày Lưu Bình mất nàng cũng có mặt tiếc rằng khi ấy chàng đã già, vợ con đầy đủ.
Cây mai trong vườn đã lớn chỉ buồn vì hoa mãi vẫn chưa nở. Nàng nghe người dân trong làng nói, Lưu Bình hai mươi ba tuổi làm quan ngũ phẩm, hai mươi lăm đã lên đến tam phẩm, mặc dù chức tước ngày một cao nhưng mãi vẫn không lấy vợ. Chàng nói, khi nào cây mai trong vườn nở hoa chàng sẽ thành hôn. Lạ là mai chẳng nở hoa, đến tận năm năm mươi tuổi chàng mới chịu thành gia lập thất.
Nàng ngồi dưới gốc mai rất lâu, rồi tự hứa với lòng: "Lưu Bình, không lâu nữa đâu, là kiếp này hay kiếp sau, sau nữa sẽ đến lúc hai ta cùng đứng tại đây, dưới gốc cây này đợi hoa mai nở".
Kiếp đầu tiên của Lưu Bình sinh ra trong một gia đình phú thương giàu có nhưng chàng sống không hạnh phúc vì mang bệnh tật trong người, cả đời giam mình ở trong nhà như cá trong chậu.
Mỹ Vân hạ phàm đúng ngày rằm tháng tám, người người đua nhau lên chùa cầu đèn hoa đăng. Nàng biết ngày này Lưu Bình sẽ ra khỏi nhà còn biết chàng sẽ ngồi thuyền nên quyết ý trực sẵn trên cầu chờ đợi.
Đêm buông dần, trời tím nhàn nhạt, chưa gì mà mặt sông đã ngập tràn sắc đèn lung linh, trắng có, xanh có, đỏ có, vàng có, dập dìu nối đuôi nhau trôi nhẹ nhàng. Con thuyền chở Lưu Bình vừa hay đi qua cầu, nàng vừa hồi hộp, vừa lo lắng, một kiếp rồi, nàng cũng lớn hơn một chút rồi. Không biết lần này gặp lại người xưa chàng sẽ đối với nàng thế nào.
Cũng có thể vì quá rối bời mà nàng không nghĩ ra cách nào thuận tiện hơn để gặp mặt chàng ngoài việc từ trên cầu nhảy xuống mui thuyền nơi chàng ngồi.
Chiếc thuyền chao đảo một hồi rồi phẳng lặng như tờ. Hai mắt chàng to tròn, ngây ngô hỏi nàng: "Cô nương, nàng là từ trên kia nhảy xuống sao? Con người ta dù gặp chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút chớ nên nghĩ quẩn".
Nàng chăm chăm nhìn nét mặt ấy, điệu bộ ấy, rồi vui vẻ nói: "Ta không nghĩ quẩn, ta đến là để gặp anh. Ta là thầy thuốc."
Kể từ ngày đó nàng cùng Lưu Bình về phủ, nàng ngày đêm ở bên cạnh chàng, chăm sóc, thuốc thang. Sáng cùng Lưu Bình đi dạo quanh bốn góc sân nhỏ, chiều cùng chàng đọc sách làm thơ, tối hai người ngồi tại bàn đá dưới gốc mai chàng kể cho nàng nghe chuyện về một vị quan hơn trăm năm trước và lời thề cây mai này ra hoa sẽ lấy vợ. Chàng nói rất ngưỡng mộ vị quan ấy, tuy rằng ông không thể một đời giữ trọn lời hứa nhưng ngày tháng chờ đợi không mệt mỏi của ông cũng đáng khâm phục lắm rồi. Bát thuốc trong tay nàng cũng bớt nóng, Mỹ Vân đặt vào tay Lưu Bình rồi hỏi chàng: "Nếu một ngày anh cũng thích một cô gái sâu đậm như vậy. Mà cô ấy không thể ở bên cạnh anh, anh có tình nguyện như vị quan kia chờ nàng một đời không?"
Chàng ngước nhìn tán cây rì rào vì gió thổi nhoẻn cười: "Nếu có một ngày có một chàng trai hứa sẽ đợi em một đời. Em có nguyện đồng ý cùng chàng ta mãi mãi bên nhau không?"
Hai ánh mắt giao nhau hồi lâu không rời. Người xưa viết, chuyện khó nói thì không cần nói.
Cuộc sống yên bình kéo dài được nửa năm thì Thiên Hậu phát hiện, ép nàng trở về. Nàng cứ tưởng mình đi rồi mẹ sẽ tha cho Lưu Bình nào ngờ người nhẫn tâm ép chàng phải chết.
Lúc nghe được tin nàng lao ra khỏi cung Linh Ngưng đánh nhau một trận với thiên binh, tiếc rằng pháp thuật có hạn lại bị nhốt trở vào. Mỹ Vân biết mẹ là người lòng dạ cứng rắn nhưng trong cứng cũng có mềm. Nàng rạch cổ tay tự vẫn, Thiên Hậu tức giận lắm nói nàng có gan thì cứ thử chết xem. Máu nàng chảy dòng suốt nửa canh giờ, lúc ấy anh trai Cảnh Du cùng các anh trưởng khác biết chuyện lao đến cứu nàng đã mất đi nửa mạng.
Nàng mê man suốt bảy ngày, bảy ngày trên thiên đình bằng bảy năm dưới hạ giới, đêm thứ tám mẹ thả nàng.
Dòng đời trôi nhịp nhàng, cảnh cũ đó, người xưa đâu.
Bộ dạng nàng bấy giờ quỷ nhìn cũng thấy sợ, nàng trở về phủ chỉ thấy tiêu điều, vắng lặng. Mai trong vườn xanh rì, lặng thinh. Nàng ngồi tựa xuống gốc cây, cả người đau đớn, trước ngày về cung Lưu Bình có hỏi nàng: "Em đi rồi còn trở về không?".
Nàng nói: "Anh có đợi em không?".
Chàng không nói gì lặng lẽ nhìn ra ngoài góc sân nơi cây mai rủ mình trong nắng.
Mãi lâu sau thấy chàng thở dài: "Em đi rồi ta sợ sẽ không đợi được."
Lời nói chia ly ai dè thành sự thật, ngay sau ngày nàng đi Lưu Bình cũng mất. Nghe đâu, chàng mất trong lúc tưới nước cho cây mai.
Chấp niệm sinh tâm hoa.
Mấy trăm năm sau.
Trong mấy trăm năm này cả thiên giới không ngày nào là được yên với nàng. Ngày nào cũng có chuyện, không to thì nhỏ, không đập phá thì đòi tự sát. Anh trai Cảnh Du thi thoảng lại hỏi nàng: "Rốt cuộc em tự dày vò mình thế để được gì? Thật ấu trĩ."
Nàng biết chứ, rất ngu ngốc nhưng giờ nàng thèm cảm giác chết như con nghiện. Những lúc đứng giữa ranh giới sống chết, nàng cảm thấy mình thật giống con người, giống với chàng.
Hai hôm trước, anh trai Cảnh Du của nàng từ bỏ tước vị, vứt bỏ mọi thứ để ở bên người con gái trong lòng. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng nàng cũng cảm thấy anh ấy đích thị là một quân tử. Nàng vui cho anh lại buồn cho mình, cuối cùng thì thông suốt đi tự sát thêm lần nữa.
Nàng vẫn sống chỉ là dung mạo bị hủy hoại một phần. Bên má phải xuất hiện vết sẹo kéo dài từ gò má đến cằm vừa sâu vừa ngoằn nghèo, xấu xí. Nàng nhất quyết giữ lại nó, nàng cho rằng đó chính là dấu ấn biểu lộ chân tình.
Mẹ nàng vì chuyện này mà giận lắm. Bà dùng roi da quất liên tục lên người nàng, vừa đánh vừa hỏi: "Đã biết sai hay chưa. Mau nói cho ta nghe là con đã hối hận rồi. Con sai rồi!"
Nàng không nói gì, không khóc, không oán bị đánh xong thì lẳng lặng để cả người dính máu lủi thủi bỏ về phòng. Nỗi đau lớn, nỗi đau bé đều được nàng chôn hết trong cái hố sâu không đáy của tuyệt vọng. Nàng từng chọn cách xông lên phía trước, từng bất khuất kiên cường nhưng vì lúc đó nàng còn biết phải tìm chàng ở đâu, biết một kiếp hai kiếp có lẽ chàng vẫn sống. Về sau, mẹ nàng nói đã hủy hoại vong hồn của chàng, đời đời không thể luân hồi. Lúc ấy, tâm nàng chết theo.
Nhẩm ra hoa mai đã nở mấy mùa, chẳng rõ cả người chết và người sống còn nhớ lời hứa năm xưa.
Nàng sốt liên tục ba ngày, Thái Thượng Lão Quân tới khám nói nguyên thần của nàng đã cạn, cứ tiếp tục không chữa trị chỉ e mạng sống khó kéo dài. Thiên Hậu bấy giờ mới động lòng, bà bảo duyên sai cũng là duyên, nếu chấp tâm nàng sâu đến thế thì bà cho nàng toại nguyện.
Gió mùa thu se se từng đợt, vẫn khoảng sân xưa mà xem ra đã rêu phong nhiều. Dưới gốc mai già, một cậu bé tầm mười tuổi đang xách nước tưới cây. Có vẻ cậu rất chăm chú, một cậu bé khác từ ngoài chạy vào gọi: "Lưu Bình, đi chơi thôi."
Cậu bé đứng dậy ống tay săn đến tận khuỷu nói: "Tôi không đi đâu. Bài vở thầy giao còn chưa làm xong".
Cậu bé kia lại bảo: "Để sau rồi làm. Học nhiều vậy để làm gì?"
Nhóc Lưu Bình không đồng tình, hơi ngước đầu lên nói: "Cổ nhân dạy học đạo là để làm người tốt."
Nàng đứng trong sân nãy giờ, hai mắt đẫm lệ mà môi bất giác nhoẻn cười hạnh phúc.
Cậu bé sau khi từ chối người bạn mới chợt nhận ra nàng đứng trong sân. Cái cách cậu bé nhìn nàng có cái gì đó ngốc nghếch, muốn hỏi lại không biết bắt đầu thế nào.
Cậu bé lên tiếng trước: "Cô nương, chị tới tìm người sao?"
Nước mắt nàng chảy dài, vừa khóc ngốc vừa gật đầu.
Cậu bé tiến lại gần bộ dạng cuống quýt: "Chị làm sao vậy. Hay chị không tìm thấy người cần tìm. Nếu được tôi có thể giúp chị."
Nàng chạm lên má cậu nhóc, đôi mắt này đích thị là Lưu Bình của nàng rồi. Không ngờ chàng khi còn nhỏ lại đáng yêu như vậy.
Giọng nàng chậm chạp: "Không cần ta tìm thấy người đó rồi. Chỉ muốn biết người đó sống có tốt không."
Lưu Bình lại hỏi: "Vậy người đó sống có tốt không?"
Nàng tự nhiên đáp: "Rất tốt."
Mỹ Vân chợt giật mình nhớ ra khuôn mặt mình hiện tại vô cùng xấu xí, nàng vội đứng dậy quay đi.
Cậu bé thấy vậy vội vàng hỏi: "Chị sao vậy. Chị định đi à?"
Nàng lấy tay che nửa khuôn mặt, lo lắng: "Ta rất xấu xí sợ rằng sẽ làm em sợ."
Lưu Bình đưa tay lên trước mặt xua liên hồi: "Không, tôi không sợ. Thực sự không sợ đâu."
Tiếp đó lắp bắp nói: "Chị đừng đi. Tôi muốn cho chị xem một thứ."
Cậu nhóc chạy ù vào trong nhà, lát sau hốt hoảng chạy ra, cứ như sợ bị người ta cướp đi thứ gì quý giá lắm.
Cậu bé thở dốc đưa cho nàng một bức họa, răng cắn chặt môi xem ra rất hồi hộp.
Trong bức tranh vẽ một cây mai tràn ngập sắc hoa vàng. Dưới gốc mai một thiếu nữ trong bộ y phục màu hồng nhạt cầm một cành mai đưa cho người con trai. Nét bút còn non, có những chỗ màu vẽ bị loang ra không tròn nét nhưng nàng vẫn nhận ra nhân vật chính trong hình là ai.
Nàng còn chưa kịp nói gì thì Lưu Bình đã bối rối nói: "Tối nào tôi cũng nằm mơ thấy hai người họ. Người con gái gọi người con trai là Lưu Bình. Chị có biết người con gái là ai không?".
Mỹ Vân ngồi xuống ngang bằng cậu bé, nàng ôm tranh vào lòng rồi đáp: "Cô ấy tên là Mỹ Vân".
Mai vàng vẫn chưa nở nhưng sớm thôi hoa sẽ nở. Sắc hoa trong tranh sẽ là sắc hoa của ngày mai, lời hứa của ngày hôm qua vẫn còn đó không mất đi chỉ là chuyển sang một thời điểm khác thích hợp hơn. Có lẽ đây mới là thời gian đẹp nhất.
"Chị còn trở lại phải không?"
"Nếu ta trở lại cậu hứa sẽ đợi chứ?"
Gió thổi cành mai xao động thành nhạc, thứ ngôn ngữ quá rõ ràng xem ra không hợp với hai người bọn họ, mà kì thực cũng đâu cần thiết. Kiếp nối kiếp, chẳng phải ý nguyện đều hóa thành chấp niệm rồi sao.
Chỉnh sửa lần cuối: