Chương 1: Ta là tiểu tiên a~
- Đi nhanh rồi về ăn cơm! – Người mẹ đáng kính của ta từ trong bếp nói vọng ra…
- Dạ - Ta đáp lại mẹ. Xin lỗi, ta chỉ theo thói quen mà “Dạ” thôi, chứ lát nữa mua đồ xong ta sẽ lượn vài vòng qua nhà nhỏ A, ghé vào nhà nhỏ B, rồi thăm nhỏ C, vân vân và mây mây.
Thích thú với cái “lập trình” của mình, ta tung tăng ra khỏi cửa. Chợt…
- Áá...- Một tiếng hét chói tai vang lên phía sau ta.
Theo phản xạ, ta quay lại… Thời gian như ngưng đọng… Trời đất tối sầm…
*Chữ nghiêng là ngôn ngữ kì lạ.
- Tỉnh… Tỉnh lại coi… Ta nói mà ngươi không nghe hả? Tỉnh đi nào! – Một hình dáng bé nhỏ mặc bộ đồ toàn màu đen, bay lơ lửng đang ra sức gào thét một ngôn ngữ quái dị nào đó.
Thấy ồn ào, ta mở mí mắt nặng trĩu ra… 1s… 2s… 3s… nhẹ nhàng trôi qua.
Ốồ… Ta đang bay nè! I can fly, I proud that I can fly~ Lời bài hát “Proud of you” tràn ngập trong đầu ta. Khoan, từ từ, hình như ta không phải đang bay mà đang lơ lửng trong không trung thì đúng hơn, OMG!
Trước mặt ta… Cái gì đây? Linh vật à? Hay thần lùn? Hình như là đang tức giận thì phải… Ta nhìn nó, “phán”:
-Dễ thương quá à!
- Ngươi khùng hả? Arg…ta tức, ta tức...
- Ngươi sủa gì vậy? – Ta hỏi “ngây thơ”
-…
Bỗng “vật đó” chỉ bàn tay nhỏ bé xinh xinh của nó xuống phía dưới, ta nhìn theo hướng đó. Cảnh tượng gì kia? …Một đám người bu đen bu đỏ vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vừa còm-mên (comment) về một hiện trường có thể nói cũng khá là… huy hoàng. Ta sững sờ há hốc mồm biểu thị cho sự kinh ngạc khi nhận ra người đang nằm trên vững máu ở dưới kia chính lại là ta…
-Ta chết rồi sao? – Ta khẽ hỏi “vật đó”.
- … - Lòng nó cũng hơi chùn xuống, biết rằng mình chết rồi thì ai chả buồn, nó đã làm việc này cũng khá lâu rồi nhưng những lúc này nó cũng thấy thông cảm với nàng ấy.
- Hahaha… cuối cùng thì ta cũng chết rồi, hờhờ, mong mãi cũng tới ngày này! – Ta chợt cười lớn khiến “vật đó” giật mình.
Vậy là ta đã “game over” một cách nhanh gọn lẹ bởi chiếc xe tải chết tiệt đang nằm cách xác ta không xa. Hừ, đáng ghét! Chị mày đây, 13 năm rưỡi sống trên cuộc đời này chưa từng có bạn trai mặc dù nhan sắc cũng đâu có tệ mà lại chết sớm đến vậy chứ?
… À mà có khi nào ngày mai ta được lên trang nhất của mọi tờ báo trong quốc gia với tựa đề “Bé gái bị xe tải cán chết”. Hừm, nhàm chán quá! Hay là “Xót xa thiên thần đáng yêu bị cán chết dưới bánh xe vô tình của chiếc xe tải” chẳng hạn, cái tựa này nghe hấp dẫn đấy! Hềhề…
Ta đang vui vẻ với cái suy nghĩ biến thái, không giống ai của mình thì có cái gì chui tọt vào miệng cắt ngang dòng “cảm hứng” đang “chảy ồ ạt” trong đầu ta. Ta nhìn “vật đó”, trừng mắt hỏi:
- Cái gì vậy hả?
- Hưm… Ngươi không cần quan tâm! Ngươi đã hiểu ta dang nói gì chưa?
- … Ngươi không nói cho ta biết đó là cái gì thì ta chưa hiểu ngươi nói gì hết!
- Là Tinh Thông Ngôn dược. Ngươi phiền quá, theo ta lẹ lên đi, ta bị trễ giờ rồi!
- … -Với kinh nghiệm một năm nay “ăn nằm” cùng hơn chục cuốn tiểu thuyết dày cộm thì theo ta “Tinh Thông Ngôn dược” là một loại thuốc giúp ta hiểu được mấy cái ngôn ngữ khác… Chắc là vậy! Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ta nghe tiếng thúc giục:
- Theo ta lẹ lên đi, ta đã nói với ngươi là ta trễ giờ rồi mà! – “Vật đó” nói như muốn hét vào tai ta.
- … *ánh mắt trăn trối* Ta xin lỗi, nhưng… ta không tiến lên được – Ta khổ sở chau mày chu mỏ, quờ quạng tay chân tìm mọi cách nhưng với trạng thái vô trọng lực này, ta… muốn bơi lên cũng khó khăn.
- Ngươi… PHIỀN PHỨC THẬT ĐẤY! – “Vật đó” gần như gầm lên. Ta… ta sai thật rồi, xin đừng làm gì ta!
“Vật đó” trừng mắt với ta, đôi mắt như phát sáng – những tia sáng chói mắt. Từ đằng sau nó, một cơn lốc màu đen cuộn tới, bao trùm lấy ta và cả “vật đó”…
Trong chớp mắt, ta tưởng chừng như ta chỉ vừa trải qua một giấc mơ. Ta mở mắt ra, haha, vâng nó không phải là giấc mơ! Sự việc vừa rồi không phải do ta mơ mà ra… Nó là sự thật, it’s true, very true! Minh chứng cho sự thật này là…ta đang đứng trước cửa âm phủ đó nga~ Các ngươi thắc mắc sao ta biết đây là cửa âm phủ đúng không? Các ngươi nhìn đi! Trước mặt ta là một cái cổng bành trướng, trên cổng có bức hoành phi vô cùng khoa trương viết hai chữ rồng bay phượng múa: “ÂM PHỦ”… Nhìn đến là hoa mắt! Thôi không nhìn nữa, nếu được, ta xin thay mặt Mẹ Diêm Vương, thay mặt Ngọc Hoàng và toàn dân chúng, gọi Diêm Vương là…”LÀM văn MÀU” (Ta chỉ thay mặt thôi nhé, có chuyện gì thì đừng có chỉ ta nhé, không can gì đến ta hết!)
Không quan tâm đến việc Diêm Vương tên gì nữa, ta cúi đầu nhìn xuống trang phục của ta, không phải bộ đồ lúc đầu ta mặc mà thay vào đó là bộ đồ thời cổ trang của các tiên nữ trên tivi. Bộ đồ đến tận ba lớp, hèn chi nãy giờ thấy cứ hơi kì kì. À…thì nó là một cái đầm bằng vải lụa mềm trơn màu xanh dương, bên ngoài khoác một chiếc áo trắng mỏng và cuối cùng ở eo có một dây vải thắt thành cái nơ dễ thương cực! Cái bộ này nhìn hài hài, lạ lạ, vui ghê…
Trong lúc ta đang thích thú mải mê xoay trái, quay phải ngắm nghía mình thì cánh cổng Âm Phủ từ từ mở ra. Một tiểu quỷ trông cũng không gọi là đáng sợ bước ra đứng đối diện ta, cung kính cúi đầu, cất giọng nói hơi ngọng nghịu của mình lên:
- Xin mời cô nương vào! – Rồi tiểu quỷ ngước đôi mắt trong veo nhìn ta, ta…đáng yêu chết ta mất!
- Ngươi đáng yêu quá à! – Ta cười toe toét – Dẫn đường đi nhóc! – Xong ta thuận tay nhéo má nó một cái.
Tiểu quỷ có vẻ không thích bị ta nhéo má lắm nhưng vẫn không ho he gì, chỉ đáp lại ta từ “Vâng” rồi quay gót bước vào trong Âm Phủ trước, ta nối gót theo sau.
Trên đường đi, với bản tính nhiều chuyện, ta hỏi bâng quơ:
- Ủa mà ai đến ngươi cũng phải ra đón như vậy à?
- Thưa, không phải vậy đâu ạ! Tôi chỉ ra đón nhưng người có chức vị theo lệnh thôi ạ!
- Hở? Ta mà cũng có chức vị hả? Ta có chức vị gì vậy?
- Cô nương… Cô nương không nhớ gì sao? Cô nương là một tiểu tiên mà! Một tiểu tiên trên trời đó!
- Ta… ta là tiểu tiên ấy hả? Đùa hay thật vậy – Ta hét toáng lên, nhưng chợt suy nghĩ lại… Hơhơ, ta là tiên, nghĩ kĩ lại thì cũng đáng mà! Mặc dù chỉ là một tiểu tiên nhưng cũng là tiên trên trời… Hà hà hà…
- Cô nương có thể dừng điệu cười man rợ đó được không? – Đang “ảo tưởng sức mạnh” thì ta bỗng nghe tiếng nhắc nhở của tiểu quỷ.
- Di? Ta cười man rợ lắm hả?
- … Chúng ta đi tiếp thôi.