Huyết tộc - Cập nhật - Trần Phúc

Trần Phúc

Gà con
Tham gia
27/7/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
Tên Truyện : HUYẾT TỘC
Tác giả : Trần Phúc
Tình trạng đăng : Cập nhật
Thể loại : Ngôn tình - viễn tưởng - kinh dị
Độ dài chương : 30 chương
Giới hạn độ tuổi : Không.
Cảnh báo về nội dung : Không
Mục lục
Chương 1 -- Chương 2 -- Chương 3 -- Chương 4 -- Chương 5 -- Chương 6 -- Chương 7


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trần Phúc

Gà con
Tham gia
27/7/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
Chương 1

“ Yes or No”

- Yes

Quế Click. Nó cảm thấy nghẹn đắng và dâng trào một cảm xúc khó tả.

Cái thứ 33 nó gửi. Nó nhớ là vậy.

Vậy là hơn 3 tháng tốt nghiệp. 33 cái CV( Đơn xin việc) nó gửi mà không thấy được một cái nào hồi âm.Cái khấp khởi vui mừng vì được tốt nghiệp Đại học đã không còn ở trong tâm trí nó nữa, thay vào đó là một tâm trạng chán chường, tuyệt vọng.

33 cái thì ăn nhầm gì , thủ khoa mà còn phải đợi một người có chức có quyền, xin xỏ cho 1 cái chân bé tẹo trong 1 công ty cũng bé tẹo thì nó , chắc chỉ là một hạt cát nhỏ , rất nhỏ trong muôn vàn những người thất nghiệp trong cái thế giới này mà thôi.

“ Rồi có xuống ăn không Quế , lần mò gì hoài trển vậy con ?”

“ Có, má. Chờ chút, con xuống liền” . Nó đáp.

Má mới đi chợ về. Má nó hay dậy sớm đi chợ sẵn tiện ghé mua luôn đồ ăn sáng, ăn vặt cho con nhóc Ớt , lẫn nó. Ớt là cháu nó, mới 22 tháng tuổi. Còn Nó, Quế – 22 tuồi.

“ Từ từ , ráng kiên nhẫn , không việc này thì việc khác , đừng có lo, không được nữa thì... “ Má nó vừa đổ tô bún ra tô vừa lầm nhẩm khuyên nó.

“ Thì sao hả má? “ Nó tròn xoe nhìn má .

“ Hổng ấy , thì vào Tiệm bách hóa Xanh như chế đó , 2 chị em làm chung cho vui cũng được “ Má đưa nó tô bún, vừa cười. Nụ cười hiền hậu, đậm chất người miền Tây

Còn nó, Nó cũng cười, cười méo xẹo. Cái cười mà người ta hay gọi là “ Cười như mếu”. Đó. Chính nó.

*

“ Trà sữa không mày, Quán cũ, 20 phút nữa nha. Có kèo thơm . Hihi ” Tin nhắn zalo của Con bạn tên Phương làm nó như thoát khỏi cái đống suy nghĩ mụ mị bao trùm trong cái đầu nó sáng nay.

Phương là bạn cấp 3 lẫn Đại học của nó. Nói là bạn thân thì không đúng, nói là bạn bình thường , quảng giao thì cũng sai. Bạn làm ăn thì đúng hơn.Nó nghĩ

Cái Phương thì cũng khá xinh,Học lực bình thường, gia cảnh thì tính ra cũng khó khăn y như nhà nó. Nhà 5 anh em, ba làm bảo vệ, mẹ là thợ may tại nhà. Tính nhỏ này thì ít nói, siêng năng, được cái chăm chỉ kiếm việc lặt vặt để làm, không gia sư thì đi làm tiệc cho các nhà hàng, phát tờ rơi. Tụi nó thân với nhau từ năm 1 Đại học do làm chung tiệc ở 1 nhà thờ Quận 3.

Khi nó nhắn tin , thì ắt có Tiền. Quế mỉm cười.
 

Trần Phúc

Gà con
Tham gia
27/7/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2


Hắn mon men đến gần bờ đê, cái lớp bùn dưới chân cộng thêm ít đá găm làm cho cái vết thương dưới chân hắn trở nên nhếch nhát trong đến tội nghiệp. Tuy vậy, sự tò mò dường như đã bịt kín suy nghĩ về cái vết thương ấy.

Cái hắn đang suy nghĩ là làm cách nào để đến được cái ngôi nhà phía sau lũy tre kia. Mà không ai thấy , cũng không được phát ra tiếng động .

Một âm thanh thôi, cũng đủ để hắn phải trả giá. Cái giá rất đắt.


Ngôi nhà màu vàng, nằm trống huơ trống hoắc , lạc loài, khác biệt so với tất cả các nhà trong thôn , nó sơn màu vàng, chính xác là vàng chùa, mái đỏ, nhìn xa xa như 1 cái am tự của người tu hành .Không biết tự bao giờ, dân trong thôn đã truyền miệng nhau rằng, không được ai đến ngôi nhà đó. Trẻ con trong thôn xóm cứ đi qua đó là chạy thật nhanh, có người nói thờ thần, thờ quỷ, có người nói nhà đó nhà thiêng, người phàm vào dễ bị mất dương khí.

Hắn về thôn này ngót nghét đã 3 năm, 3 năm hắn cố công tìm hiểu, cuối cùng, hắn cũng sắp tìm ra. Một sự thật . Hắn mỉm cười.

2 tháng nữa là Tết, Một cái Tết rất ý nghĩa, 2020 khai hoa nở nhụy, Năm Canh tý, năm hắn đợi chờ. Năm mở đầu cho 12 con giáp, năm của hắn và cả.. của máu.

Cái ký tự ngũ hành trong lòng bàn tay trái hắn bất giác nóng rát, nó đỏ lòm. Như màu mắt hắn . Hiện nay.
 

Trần Phúc

Gà con
Tham gia
27/7/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3


“ Sao, được không?” . Phương cười híp mắt.

Cái nụ cười đó nó chưa bao giờ thấy hết dễ thương, Đặc biệt là ngay lúc này.

“ Tao nói mày nghe, dạy mấy bọn nhóc lớp 6 mà mất căn bản tiếng Anh thì ngon lắm,Tụi nó cũng lớn rồi, không còn nhõng nhẽo như hồi cấp 1, cũng chưa ranh ma như tụi cấp 3, suốt ngày thích vặn vẹo lại cô giáo đâu, Quế” . Phương vừa nhai miếng thạch , vừa nói, ra kiều rất sành sõi.

“ Sao mày biết ? “ Nó lo lắng .

“ Trời, gì tao không biết , chứ mấy vụ này, tao rành trăm trận mày ơi, Mày cứ ngon ngọt, vừa dạy vừa dỗ, kiểu gì cũng OK” .Phương đáp.

Nó im lặng. Khẽ nuốt 1 hơi trà sữa mà sao nó thấy nghèn nghẹn. Tiếng Anh lớp 6 thì nó không sợ.Chỉ sợ cái nết của thằng nhóc mà con Phương nói, ương ương bướng bướng thì nó e nó bỏ cuộc sớm. Có điều, nhà này trả công cũng khá. Dạy 1 môn mà tận 1 triệu,tuần dạy 2 buổi, 1 buổi có 3 tiếng.Dạy tối. Ban ngày nó vẫn có thời gian đi tìm việc, phụ má nó chăm cháu trong lúc bà đi chùa, đi chợ.

“ Thôi, OK đi mày. Tao chốt nhé , sắp Tết nhất đến nơi, Mày cũng cần tiền mua quần áo này nọ mà. Nhà giàu, khéo Tết thưởng thêm 1 ít để chơi xuân “ . Nhìn còn bạn nháy mắt cười. Nó mím môi, khẽ thở nhẹ . “ OK , khi nào nhận việc mày, ở đâu ?”

Con Phương hình như chỉ mong có thế, nó cười hì hì :” Gần nhà mày, yên tâm, Có điều... “

“ Có điều sao ?” Nghe nó nói lấp lửng, Quế thấy chợt cồn cào.

“ Có điều cái trung tâm giới thiệu việc làm này, tao cũng phải đóng cọc nó 500.000 nó mới tìm việc, giờ tao thì có việc bận không nhận lớp được, mày nhận thì cuối tháng trả tao 500.000 nha” Nó Cười.

“ Được mày, không sao “ Quế đáp. Nó hờ hững đáp. Nó cũng cười , cái nụ cười y chang buổi sáng nó mới cười với má, lúc bưng tô bún. Chỉ có điều, sáng nó vẫn thấy má nó cười đẹp, riêng con Phương, nụ cười nó bớt đẹp hơn rồi. Xấu tệ.

Thôi , 500.000 so với 2.000.000 nếu nó dạy được 2 tháng thì cũng không tới nỗi. Nó nghĩ. Kệ, tới đâu thì tới.
 

Trần Phúc

Gà con
Tham gia
27/7/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 4.


Nó tới thật.

Đứng trước cái nhà, nó cứ chần chừ , không biết có nên quay trở về hay không.

Tự nhiên nó thấy run, một cảm giác lành lạnh khiến nó cảm thấy mình sắp bệnh tới nơi rồi.

Địa chỉ đúng, nhưng mà mô tả thì sai .

Theo lời con Phương kể, nhà này giàu lắm, Con học trường Quốc tế này nọ kia, Cha mẹ là địa chủ 1 vùng đất nuôi tôm sú gì đó dưới miền Tây, mà sao , nó thấy cứ kỳ kỳ

Cái ngôi nhà trước mặt nó, ghi là mặt tiền đường , nhưng thật ra là mặt tiền của 1 con hẻm lớn thì đúng hơn là cái đường, 1 con oto vào là gây ra kẹt xe cả 1 con hẻm.Cái nhà nó không có lầu, Tính ra nó cũng khá rộng bề ngang, tầm 6,7 mét gì đó, hàng rào thì lấy tôn vụn , cũ đắp lên, cái tôn gỉ sét làm cho nó cảm nhận ngôi nhà không có ánh sáng cho lắm.

Cái mà nó chú ý là cái miếng phù điêu treo giữa cửa và 1 cái bát quái để ở cái vị trí . Không đúng cho lắm. Nó lẩm bẩm

Không ai lại để cái phù điêu ngay chỗ bát quái và cái bát quát lại ngay chỗ cái tay nắm cửa hết trơn. Quế nhăn mũi nghĩ. Theo cái vốn kiến thức của 1 đứa con gái nhà người Hoa như nó, cái cửa rất quan trọng, và những chi tiết gắn liền với cái cửa cũng đều quan trọng tuốt.

Mà thôi, cái đó có quan trọng gì, nhà người ta, người ta muốn treo ở đâu mà chẳng được. Nó tặc lưỡi , nín thở, tập trung cái vấn đề chính mà đã mang nó đến tận đây. Dạy hay không dạy.

“ Cô đến dạy học, đúng không ?” Cửa bất ngờ mở.

Quế đứng chết trân tại chỗ. “ Dạ đúng” . Nó chợt nuốt ực nước bọt .Mắt vẫn nhìn trân trân người đàn ông vừa mở cửa. Tim rớt xuống háng là có thật.

“ Mời vô “ Người đàn ông đáp.

Quế như bị thôi miên,nó lui cui dắt con xe vô trong . Đầu bất chợt lóe lên 1 suy nghĩ , à không , phải là não nó mới móc ra được 1 câu thành ngữ mới đúng “ Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con” có điều phải chỉnh sửa đôi chút“ Không vào hang cọp, sao lấy tiền được cọp cha “ .

Quế chợt thấy bật cười trước cái suy nghĩ vẩn vơ của nó. Mà nó không hề nghĩ rằng. Nó vừa đặt chân vô hang cọp. Đúng nghĩa luôn.
 

Trần Phúc

Gà con
Tham gia
27/7/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 5

Cái không khí se se lạnh của những tháng mùa đông cộng với cái không gian tĩnh mịch của làng quê làm cho bầu không khí của cả thôn cùng thêm thê lương.

Không thê lương cũng không được. Gần 1 năm trôi qua. Đã có 9 mạng chết. Toàn là phụ nữ. Thôn đã vắng. Cảnh thì buồn. Trẻ con vùng này hình như bớt hiếu động hơn hẳn các thôn khác. Các bé gái bị cấm ra khỏi nhà sau 7 giờ tối, đàn bà thì tuyệt nhiên không dám thò chân ra sau giờ ăn chiều,lúc mặt trời còn chưa khuất hẳn .

Bình thường đã vậy. Rằm còn thảm hơn

Ngay cả trai tráng cũng chẳng dám đi đâu xa. Cả xóm chỉ nghe tiếng đài, tiếng Tivi phát, ra đường không thấy 1 bóng người. Khổ nhất là các quán xá, các tiệm làm ăn kinh doanh trong thôn, trong đó có nhà bà Năm, bán tạp hóa. Bà Năm chắc là người già nhất thôn, Bà là người Hoa , nên người ta cứ gọi là bà Năm Tàu.Bà Năm Tàu rất ít nói, nhưng một khi đã nói thì ai trong thôn cũng nghe. Những chuyện lấn đất, lần nhà, gây gỗ , chính quyền không can thiệp được, người ta đều dắt nhau ra nhà bà Năm giải quyết. Bà đã lớn tuổi nhưng còn rất tinh anh, mắt rất sáng, bà không ăn trầu nhưng mà môi rất đỏ và răng rất trắng.

Người ta đồn bà rất xinh lúc còn trẻ, nhưng mà tất cả chỉ là lời đồn, chưa ai thấy bà khi trẻ, hình ảnh không có, nên mọi người chỉ khen vậy thôi. Bà có một người con gái, Tên là chị Mười Dậu. Chị sinh tháng mười,năm Dậu nên gọi là Mười Dậu. Chị mười dậu khác hẳn với mẹ. Chị có nét của Người Miên, hay còn gọi là người Khmer.Nước Da bánh mật, mắt to, lông mi cong, tóc xoăn đen. Nói chung là đẹp. Người ta nói chi chắc giống bố. Bà Năm chỉ cười, không nói gì. Cũng chẳng ai biết Ông Năm là ai, nhưng cũng chẳng ai dám nhắc tới. Hai mẹ con Bà Năm cứ yên ả , sống dựa vào quán tạp hóa trong thôn, quán nhỏ, nhưng cũng khá đủ đồ, quán duy nhất trong thôn bán tạp hóa, bán cả nhang, đèn, vàng mã, những thứ mà người ta hay mua dịp rằm, hay 16 âm lịch .

*

Cách đó không xa,

Người hắn toát mồ hôi, tay hắn nắm chặt lại, chưa đến giờ mà, hắn lẩm bẩm.

Gắng gượng, hắn chạy ra ngoài chốt cửa. Đóng cửa số, con Vàng nằm im, cụp đuôi, chui tót xuống dưới gian bếp, cái kiểu sợ sệt của loài chó mỗi khi bị bắt quả tang làm gì sai trái, sợ bị chủ đánh.

Nó hiểu, nó không làm gì sai, nhưng mỗi lần thấy hắn như vậy, Con Vàng lại chui tọt, trốn gọn gàng vào gian bếp, không ló cả cái đuôi ra ngoài. Im lặng, và chờ đợi...

“ Xoạt” Một cái gì vừa vụt ra, bay thẳng qua cái gian bếp làm con Vàng mém nữa là kêu lên 1 tiếng sủa như quán tính. Cũng may nó ngậm được mõm vào. Chủ nhân nó vừa mới bay ra ngoài. Bay, theo nghĩa đen.
 

Trần Phúc

Gà con
Tham gia
27/7/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 6

“ Cô tên gì” Người đàn ông nước da ngâm ngâm nhìn nó.

“ Dạ, Mai Thanh Quế , Con nhận được thông tin mà bên giới thiệu là bên mình đang cần người dạy bé học, Con đang là...”

“ Được rồi, 1 tuần dạy 2 buổi, 1 buổi 3 tiếng , Thứ 3,5 được không cô?”

Quế cảm thấy hơi quê khi bị ngắt lời. Nhưng mà nó cũng kịp lấy lại tinh thần :” Dạ, được chú, Vậy giờ, con dạy luôn hả chú”

“ Thôi, mai dạy nhé , nay tôi có chút việc rồi,cô muốn trả lương theo tuần hay theo tháng hả cô ?”

“ Dạ, tháng nhé chú “ Nó cười. Thật ra nó chỉ sợ lúc phỏng vấn người ta sẽ đòi hỏi nó học trường nào, khoa gì, Cái trường với cái khoa nó học thì không liên quan gì đến cái môn Tiếng Anh nó dạy. Thậm chí, nghiệp vụ sư phạm cùa nó cũng là 1 con số 0 tròn trĩnh .Tuy vậy, nó vẫn muốn thử 1 lần được làm cô giáo, 1 lần được gọi là mí đứa nhóc nhóc gọi là cô , được la rầy tụi nó , được tụi nó nhõng nhẽo , xị mặt mỗi khi không làm được câu gì khó. Đặc biệt, là được nhận lương. Đặc biệt hơn nữa, là Tết cũng sắp đến rồi.

“ Được rồi, mai cô đến nhé, 6 giờ, Vậy nhé, giờ tôi có việc..”

“ À dạ , vậy thưa chú con về” .

Vừa dắt con xe lui ra, Quế thầm nghĩ. Không biết việc chi mà gấp vậy, hỏi vài câu rồi cho về, nhà cũng chưa kịp bước vào, mà thôi kệ, chắc gấp lắm người ta mới vậy. Quế chợt thấy mình đã quá khó tính. Có điều , trong nhà cũng không đến nỗi tệ, bên trong sân rất rộng rãi, có 1 chiếc xe bán tải đậu trong sân, nhà 1 trệt thôi, kiến truc thì không khác là bao với mấy căn nhà khác.

Quế bước ra khỏi cổng thì cửa dường như tự động đóng lại. Quế thấy cái bát quái bất chợt xoay. Nhưng nó cũng không chắc chắn lắm. Có thể do cửa động. Quế thấy vui vui. Có lẽ do mới nhận được việc. Dù chỉ là bán thời gian , nhưng cũng là lao động trí óc, Nó mỉm cười, rồ ga chạy di, không hay biết rằng, cửa lại mở, không phải là một người đàn ông, mà là 1 cậu nhóc, bé tẹo, mắt đỏ ngầu.
 

Trần Phúc

Gà con
Tham gia
27/7/19
Bài viết
9
Gạo
0,0
CHƯƠNG 7

“ Ai thế chú?” – Một thanh niên da trắng, mặt trái xoan , đang ngồi ăn táo khẽ nhìn người đàn ông.

“ Gia sư cho nhóc Sói” – Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu trai trẻ

“Haha, Nhóc sói sướng nhé, có gia sư luôn “ Chàng tra bật cười khanh khách

1 ánh mắt đỏ ngầu , giận dữ đáp : “ Tại sao lại cần gia sư ? Tôi đâu mượn “

“ Theo quy tắc cả thôi, một đứa trẻ mới từ quê lên , không đi học gì cả sao lại biết tiếng anh , đúng không ? Chúng ta ít nhiều phải ngụy trang, Sói” Người đàn ông khẽ đáp. “ Chúng, xuất hiện ngày một nhiều “

Nó im lặng, trong thân hình 1 đứa bé, nó cũng không biết làm gì hơn, nó khát khao tới lẹ cái ngày ấy, im lặng và nghe lời, là những việc mà bây giờ nó phải làm. Hơn ai hết. Nó, phải là đứa biết nghe lời.

“ Con nhóc đó cũng xinh nhỉ, tên gì ấy chú” – Chàng trai trẻ hỏi

“ Tên Quế , mai đến dạy. Chúng ta nên dọn dẹp bớt đồ , Này, con có thể gom cái tủ lạnh đó, đúng, nó đó, vô cái phòng sau cùng được không? Rồi kê thêm cái bàn cho nhóc học. Đặt 2 cái ghê đây nữa. Lắp thêm cây đèn , Chà , nên mua thêm ít đồ trang trí cho giống nhà của người đã. Tivi, Kệ, Nồi cơm điện nữa. Không thể có mỗi cái bếp ga với cái tủ lạnh được, nhìn nhà trống lắm, Có nên mua thêm ít gối với 2 cái chiếu không ta?” – Người đàn ông nhăn mày suy nghĩ

Bỏ mặc người đàn ông, chàng trai và cậu nhóc nhìn nhau. Về cơ bản , đâu cần mấy cái mà người đàn ông da ngăm nói. Với họ, như vậy là đủ, Cô gái kia là ai, không cần quan tâm, cái chính là tại sao lại phức tạp đến như vậy.

Chúng ta đâu phải là người.
 
Bên trên