Chương 3: "Không thể để Nhật Bản thắng!"
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Vào
thế kỷ 20, với bản tính ngông cuồng của mình, Nhật Bản tham gia vô lực lượng
Phát Xít. Phát xít
Đức vốn là một chàng trai đã bị thua ở rất nhiều trận mạc, một chàng trai đầy căm thù và trong lòng luôn thấy nhục nhã. Nhưng khi trở thành Phát Xít, cùng với người anh trai là nước
Phổ, Đức lớn mạnh khủng khiếp đến độ Nhật Bản bị cuốn vào sự hùng mạnh ấy.
Hồi ấy, Nhật luôn bị ám ảnh về việc phải trở nên vĩ đại, hùng mạnh và đáng sợ để xâm chiếm toàn bộ châu Á.
Cái Nhật luôn ngưỡng mộ ở anh chàng Đức hung bạo tàn ác này là mặc dù anh ta đã sụp đổ bao nhiêu đế chế mới ra nước Đức ngày nay, anh ta vẫn luôn cố gắng trở nên vô địch. Bỏ qua sự tàn ác của Đức thì anh chàng châu Âu này là một người rất kỷ luật và nghiêm chỉnh, một người luôn đấu tranh giành chiến thắng. Cái Nhật không hiểu là làm thế nào anh chàng này chịu đựng được Ý – cậu chàng vô dụng nhất trong chuỗi Phát Xít. Đã thế Đức sẵn sàng chạy quanh thế giới chỉ để cứu
Ý khỏi
Pháp,
Anh và nhiều nước nữa.
Đài Loan bỗng nhiên trở thành cái gai trong mắt Trung Quốc không lý do. Cô lo sợ không hiểu tại sao anh ta lại cứ nhìn mình với vẻ ác cảm đến thế. Khi cô dũng cảm hỏi Trung Quốc cớ sự, anh ta chỉ khinh khỉnh đáp trước khi thủng thỉnh bỏ đi:
“Tao mới coi tử vi hôm qua, thấy nói trong tương lai này mày sẽ phản bội huynh trưởng của mày.”
Đài Loan đứng đó nhìn Trung Quốc bỏ đi, tròn xoe mắt không hiểu gì. Cô chỉ là một phần nhỏ bé của Gia Đình Trung Hoa, cô có thể làm được gì? Nhưng cô biết chắc chắn một điều là từ đó trở đi Trung Quốc chỉ còn coi cô là cái gai trong mắt, và cô cũng càng ngày càng ác cảm với Trung Quốc.
o O 0 O o
Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản ngày càng tồi tệ. Lý do chủ yếu là vì Nhật trở nên độc ác và ngông cuồng. Anh ta đi khắp châu Á bắt nạt hết nước này đến nước khác. Anh ta đánh bại hải quân Nga, và lần đầu tiên lịch sử chứng kiến một đất nước châu Á có thể đánh bại một nước phương Tây. Tham vọng của Nhật Bản không dừng ở đó…
Trung Quốc vẫn chưa muốn bỏ cuộc trong việc hàn gắn với Nhật. Một lần anh ta mời Nhật qua nhà xơi nước để hạ nguội tình hình giữa hai nước. Nhật lịch sự đồng ý với vẻ vô cùng giả tạo, nhưng Trung Quốc vẫn vui vẻ vờ như không nhận thấy.
Trong nhà Trung Quốc, cả hai ngồi xơi trà trong im lặng được mười lăm phút thì Trung Quốc cất tiếng nói một cách bình thản:
“Huynh nhớ ngày nào đệ có chút xíu, ngây thơ hỏi huynh có thấy
nàng tiên ống tre của đệ đâu không, và còn xin huynh hãy biến đệ trở thành một đất nước có nền văn hóa phát triển… Nhớ không Nhật Bản?”
Nhật Bản không đáp gì, lặng lẽ húp một ngụm trà, mắt lạnh lùng nhìn Trung Quốc. Trung Quốc giả bộ không thấy ánh mắt ấy và vui vẻ nói:
“Chúng ta vẫn là huynh đệ, đúng không Nhật Bản?”
“Không.”
Nhật Bản đáp liền, đầy dứt khoát bằng cách đặt cốc trà một cái cạch xuống mặt bàn. Nhật nói tiếp với giọng thẳng thắn:
“Tôi với anh là huynh đệ thì cái chuyện ấy xưa lắm rồi… Trung Quốc ạ.”
Trung Quốc giả cái điệu bộ dễ thương và nói:
“Nhưng chúng ta đã từng sống chung một nhà, từng tắm chung… ờ, huynh còn dạy đệ viết chữ nên bây giờ đệ mới có kiểu chữ riêng của đệ đấy chứ.
Kimono và
Yukata của đệ cũng từ
sườn xám cải biên chứ đâu ra. Huynh đã từng nuôi đệ khôn lớn, với lại đệ đã từng âu yếm gọi huynh ... là
hiền huynh.”
Nhật Bản nhìn sang chỗ khác khi Trung Quốc nói vậy. Nhật chưa bao giờ muốn mình dính líu gì tới Trung Quốc kể từ hồi đổi tên thành
Nhật Bản.
Thái độ dửng dưng của Nhật Bản làm Trung Quốc nổi điên. Trung Quốc nổi điên rất chất. Anh ta lật ngược cái bàn uống trà và gào rống lên bằng cái giọng đặc sệt chất Ba Tàu:
“Nị giỡn ngộ ấy hả? Nị muốn thách thức lòng tự trọng của ngộ phải không? Ngộ chịu nị đủ rồi nhá! Ngộ đã tha thứ cho nị rất nhiều, kể cả cái lần người của nị dám sang Trung Quốc lấy trộm
khoai sắn về! Nị, đồ láo toét, hỗn xược! Đồ vô ơn bạc nghĩa!”
Nhật Bản đứng dậy gào lên:
“Câm ngay! Tôi đã chịu đựng cái thói ích kỷ và ngạo mạn của anh rất nhiều. Anh bảo tôi khi nhỏ đã gọi anh là anh trai đúng không? Sao anh có thể cân đo tình yêu của một đứa con nít hả? Đứa con nít có ai nuôi nó, thương nó thì nó gặp ai cũng hiền huynh ơi, hiền huynh ời thôi! Nó có quan tâm cái anh hai đó xấu tính hay không đâu. Nhưng khi lớn lên đứa bé đó sẽ nhìn thấy rõ sự xấu xí của anh. Đồ ngạo mạn và độc đoán như anh! Anh nghĩ anh là người anh tốt đến nỗi tôi phải thương yêu và nghe lời để đền đáp công ơn sao? Cảm ơn anh vì đã nuôi tôi nhưng tôi không yêu anh nổi từ lâu lắm rồi. Anh làm các chư hầu tụi tôi sợ chết khiếp, anh nuôi tụi tôi bằng sự độc đoán và sự gia trưởng chết tiệt của anh! Khác ý anh là anh phê phán và đòi tẩn nhau!”
Trung Quốc gào đáp trả lại:
“Còn nị nghĩ nị là ai mà đòi nói ngộ vậy nị? Nị đi xâm lược hết nước này tới nước nọ ở châu Á! Còn ngộ, suốt mấy trăm năm qua luôn là cái đích đến để tụi phương Tây bắt nạt! Nị nghĩ nị đáng thương lắm hả?”
“Làm như anh chưa bao giờ xâm lược nước nào!” Nhật Bản gầm từng tiếng “Đây là cái giá phải trả khi anh xâm lược các nước hồi quá khứ đấy!”
Trung Quốc sủa lên hàng dài tiếng chửi thề rồi nhào vào nắm lấy cổ áo Nhật Bản kéo lên trời. Cổ áo siết chặt vào cổ của Nhật.
Nhật Bản gào lên giận dữ:
“Đồ hèn! Nếu muốn đánh ta thì hãy đánh cho quang minh!”
Trung Quốc không buông cổ áo Nhật Bản ra, gầm gừ:
“Đừng có giở giọng nhân nghĩa ở đây! Ngươi nghĩ ta không biết ngươi chuẩn bị cho người xâm lược quê nhà ta sao? Ta cứ giết ngươi ở đây, để cho xong chuyện.”
“Hèn nhát… “ Nhật Bản nói khó khăn vì sắp đứt hơi “Ngươi đúng là Trung Quốc… “
Trung Quốc tưởng Nhật sắp chết ngạt, thì Nhật liền dùng hết bình sinh rút kiếm bên túi quần ra làm Trung Quốc phải ném anh ta ra xa. Anh ta ngã vô kệt sách khiến kệ sách đổ ngã nhào vô người mình. Nhật hự lên một tiếng rồi đứng dậy bằng cách đâm cái kiếm samurai xuống một bìa sách để lấy thế dùng tay đẩy cái kệ ra khỏi người mình.
Nhật Bản chui ra khỏi đống sách, thở hồng hộc vì đau đớn. Trung Quốc nhìn anh một cách vô cùng ngạc nhiên.
Nhật giơ thẳng kiếm vào mặt Trung Quốc và nói:
“Sáng sớm mai, ở rừng trúc cạnh nhà ngươi. Ngươi muốn mang bao nhiêu người của ngươi cũng được, ta chấp hết.”
Nói rồi Nhật Bản quay người rảo bước đi ngay khỏi nhà Trung Quốc, không hề biết anh ta đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng sửng sốt, tổn thương và đau đớn.
o 0 O 0 o
Tối hôm đó, Trung Quốc cho gọi Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao, Tây Tạng để kể chuyện hồi ban chiều về âm mưu xâm lược của Nhật Bản. Các nước đàn em của Trung Quốc đều tái mặt, trừ Đài Loan. Đài Loan bấy lâu nay sống trong sự ấm ức vì bị Trung Quốc ác cảm vô lý, đã thế còn bị hắn ta nhăm nhe chiếm đoạt thế nên Trung Quốc mà bị gì là cô nàng vui. Nhưng cô biết không nên thể hiện niềm vui trước mặt Trung Quốc kẻo bị anh ta gây sự, thế nên cô chỉ dám tỏ thái độ điềm tĩnh trước vẻ mặt sầu thúi ruột của anh ta.
Tuy vậy, Trung Quốc thấy vẻ mặt của Đài Loan không lộ vẻ lo sợ nên đanh đá hỏi:
“Chắc cô vui lắm khi huynh cô bị vậy?”
Đài Loan miễn cưỡng đáp:
“Không, huynh ạ.”
“Tôi thấy cái vẻ mặt cô nói ngược lại hết.”
Đài Loan mỉm cười cay đắng, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà không dám nhìn Trung Quốc. Số phận cô thế đấy. Suốt đời cô sẽ bị Trung Quốc dòm ngó không yên, suốt đời sẽ bị hắn đe dọa. Cô thương cái phận mình vì nhà cô nằm sát ngay cạnh hắn, lại “bị” hắn nuôi nấng từ nhỏ nên không thể nào thoát khỏi vuốt nhọn của hắn được. Đài Loan cảm thấy mình như mang kiếp nô lệ.
Dòng suy nghĩ của cô tạm dừng vì nghe phải cái giọng sầu não của Trung Quốc sau khi hắn ta tu một mạch chai rượu:
“Nhật Bản là đứa em trai oan nghiệt nhất của ta! Là đứa em trai hỗn hào, hỗn xược nhất! Nhiều khi ta tự hỏi ta đã làm gì quá đáng khiến nó trở nên như vậy sao?”
Các nước đàn em nhìn anh cả một cách thương cảm, riêng Đài Loan chỉ suy nghĩ duy nhất một điều: “Đồ ác độc thích giả ngu!”
Trung Quốc mặt đỏ au vì say, gào lên:
“Các ngươi là lũ đàn em vô dụng! Là lũ chư hầu vô dụng nhất của ta! Các ngươi là những nỗi thất vọng lớn nhất đời ta! Mày, Hồng Kông! Mày, Ma Cao! Mày, Tây Tạng! Và mày…
Đài Loan.”
Trung Quốc chỉ tay về phía Đài Loan, đôi mắt nhìn cô với vẻ chán ghét. Đôi mắt anh ta vừa đỏ, vừa lờ đờ, vừa thấm đẫm nước mắt. Nếu không phải vì bị buộc tội một cách vớ vẩn thì Đài Loan đã thương cảm cho Trung Quốc rồi bởi vì hắn ta tuy chửi đa chửi đổng nhưng chỉ vì hắn quá đau khổ mà thôi.
Trung Quốc lại rền rĩ tiếp:
“Tao nhận nuôi Nhật Bản khi nó có chút xíu, tụi bây biết không? Nó nhỏ xíu à, cái đồ nhỏ con ấy, và đáng yêu hơn bất cứ đứa con nít nào mà tao từng gặp. Đôi mắt nó khi ấy to tròn lấp la lấp lánh, tóc thì đen óng mượt mà. Sao hồi nhỏ nó đáng yêu mà lớn lên sao láo lếu quá! Nhưng ta vẫn thương nó. Mắc cười vậy đấy! Mắc cười ở chỗ nó sắp cưỡng đoạt quê nhà ta, cưỡng đoạt luôn mấy đứa tụi bây, mà ta vẫn thương nó!”
Trung Quốc tu tiếp một ngụm rượu:
“Mắc cười vậy đấy… “
Giờ thì những làn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Trung Quốc. Đài Loan luôn tự hỏi làm sao hắn có thể luôn trẻ đẹp như thế dù hắn già tuổi hàng top thế giới.
Trung Quốc bất chợt đá mắt sang Hồng Kông làm cậu chàng giật mình.
Trung Quốc nói với vẻ chán ghét:
“Mày, Hồng Kông, là đứa tệ hại nhất! Biết vậy ta ném mày xuống biển luôn chứ đem về cưu mang chi không biết. Tao như thằng ngu vậy! Đứa tao thương nhất thì lại bỏ tao và phản bội tao theo cái chế Phát Xít ấy! Còn mày, thì lại đi học theo cái thằng Tây Phương khiến ta một thời phải nghiện lên nghiện xuống!”
Ở câu cuối cùng, Trung Quốc gần như hét lên. Đôi mắt anh ta bắt đầu nhìn Hồng Kông một cách căm thù khiến Hồng Kông phải hoảng hồn nhìn lại. Thế là cái vẻ thương cảm trên mặt Hồng Kông biến đâu mất, giờ chỉ còn là cái vẻ mặt bất mãn thấy rõ.
Trung Quốc chợt thôi giận dữ mà chuyển qua nhún vai bất cần:
“Thôi kệ, ta sẽ vẫn giữ hết tất cả các ngươi lại thành một với Trung Hoa Đại Lục này. Thà có nhiều đứa chó chết như các ngươi, còn hơn chẳng có đứa nào.”
Trung Quốc vừa nói dứt câu, các nước đàn em đều run rẩy hoảng sợ vì cái câu hắn vừa nói như câu tuyên án giam tù vĩnh viễn trong cái Gia Đình Trung Hoa.
Trung Quốc lặp lại:
“Nhớ lời ta:
Các ngươi một lần của Trung Quốc thì mãi mãi của Trung Quốc."
Hắn ta lảo đảo đứng dậy khỏi ghế, tay nắm lấy chai rượu thứ ba và rảo bước về phòng. Vừa đi, hắn vừa nói:
“Bây giờ ta về phòng để liên lạc với Nga về tình hình ở Việt Nam đây. Tụi các ngươi lo mà dọn đống chai rượu đó đi. Nhanh! Nhanh khuất mắt cho ta!’
Nói rồi Trung Quốc húp thêm một miếng rượu, té khụy một cái rồi đứng dậy rảo bước về phòng. Đài Loan thấy mừng là hắn về phòng bởi vì người hắn tỏa mùi rượu nồng nặc đến kinh khủng.
Khi Trung Quốc về phòng của anh ta rồi, các nước đàn em liền ngồi tụ lại với nhau để bàn về tình hình tương lai.
Hồng Kông lên tiếng trước với vẻ bất mãn:
“Trung Quốc à? Ôi thôi đủ rồi! Tôi thương cảm cho hắn như thế là đủ lắm rồi! Tên khốn nạn lúc nào cũng đổ lỗi cho phương Tây, nhưng hãy xem cách Anh quốc đối xử với tôi. Anh ta khiến tôi trưởng thành và phát triển như thế này đây, mặc dù vẫn phải chịu dưới các luật lệ của anh ta, thế mà vậy còn nhân từ hơn hắn chán.
Lúc đầu bị chuyển qua tay Anh Quốc thì còn nhớ Trung Quốc lắm. Nhưng bây giờ tôi thề tôi sẽ
biểu tình đến cùng nếu phải trở về lại với hắn ta.”
Các nước đều đồng loạt than lên:
“Huynh không thể nào thoát được khỏi bàn tay của Trung Quốc đâu, Hồng Kông ơi!”
Đài Loan tiếp lời một cách cay đắng:
“Huynh chưa là gì so với muội đâu Hồng Kông. Hắn ta
rất ghét muội. Muội cảm thấy sợ hãi khi phải sống gần hắn ta đến vậy. Càng sợ hơn khi Nga lại truyền cho hắn cái thứ màu đỏ ấy! Muội không biết muội có sống nổi không đây? Nhiều khi muội ước gì được Anh Quốc nuôi nấng như huynh.”
Tất cả đều nhìn Đài Loan rất thương cảm, thương phận con gái như cô phải sống gần một gã như Trung Quốc. Thế nhưng chẳng ai biết nói gì hơn.
“Này, mấy cậu nghĩ sao về Nhật Bản? Hắn ta sắp xâm lược chúng ta rồi! Cái thằng Phát Xít ấy… Không đâu tự dưng lại chọn con đường Phát Xít. Tham vọng cũng phải vừa mức thôi chứ! Tham vọng gì đâu mà nỡ nào quay lại xâm lược anh em cũ của mình.”
Hồng Kông nói:
“Nghe đây. Trước giờ Nhật Bản thân thiết với Triều Tiên (Cao Ly) là chính. Tụi mình thì anh ta không coi trọng gì lắm đâu.”
Lại một khoảng lặng nữa, nhưng khác với lần trước thì lần này trái tim ai cũng quặn thắt lại.
Vậy thì bây giờ làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ Nhật Bản đến xâm lược? Phải có giải pháp ngoại giao nào đó chứ.
“Phải đánh lại Nhật Bản sao?” – Mọi người lo lắng hỏi.
“Khoan đã.” Đài Loan vội nói “Trung Quốc bảo hắn sẽ giao đấu với Nhật Bản tại khu rừng trúc vào ngày mai để quyết định thắng thua.”
Mọi người nhìn nhau sợ hãi:
“Vậy nếu Trung Quốc thua?”
“Rồi Nhật Bản thắng?”
Không thể để Nhật Bản thắng! – Đài Loan kêu lên. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Không ưa gì Trung Quốc cả nhưng nếu để Nhật Bản thắng thì còn tệ hại hơn. Vậy là phải giúp Trung Quốc thôi. Nhưng giúp anh ta làm sao đây?
Chẳng ai giúp được gì cả. Họ chỉ là những nước nhỏ nên họ chẳng làm được gì để ngăn chặn được âm mưa bá quyền của Nhật Bản.
Không khí buồn bã và lo lắng bao trùm lên mọi người.
<<<<