Idol, em yêu anh! - Cập nhật - Nguyệt Moon

nguyet.sky.mtp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Tên truyện: Idol, em yêu anh!
Tên tác giả: Nguyệt Moon
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới thiệu truyện:
Nguyễn Đình Phong (5/7/1994) là một siêu sao ca nhạc đình đám hàng đầu V-pop. Vô cùng đẹp trai, hát hay, ga lăng, thân thiện, v.v... đốn tim rất nhiều fan nữ. Tuy cực kì nổi tiếng và nhiều fan nhưng không hề kênh kiệu hay chảnh chọe.
Đỗ Tiểu Nguyệt (4/6/1997) là một fan cuồng của Đình Phong. Gia cảnh bình thường, ngoại hình kém nổi bật, tính cách thì nhí nhảnh, trẻ con, v.v... Suốt ngày ngồi mơ mộng về Đình Phong.
Hai con người, hai tính cách khác nhau, liệu họ có thể đến được với nhau không? Hay... sẽ chỉ như những người xa lạ không hơn không kém? Một câu chuyện khá teen viết về fan và idol... Kết thúc sẽ ra sao? Happy... or... Unhappy ending?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyet.sky.mtp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Chương 1



“Không phải dạng vừa đâu... Vừa vừa vừa vừa vừa đâu!” Chuông điện thoại của Tiểu Nguyệt vang lên, nó vội vàng nhấn nút nghe.

- A lô… Đứa nào gọi cho bổn cô nương vậy?

- Bày đặt?! Có tin nóng hổi, vừa thổi vừa nghe nè, có muốn nghe không? Không chứ gì? Không thì thôi tao tắt máy đây!

“Tút… tút… tút…” Tắt máy rồi!

Tiểu Nguyệt dùng ánh mắt tóe lửa nhìn cái điện thoại. Con điên này… mày hỏi nó hay độc thoại vậy?! Giới thiệu thêm, cái ‘con điên’ làm Tiểu Nguyệt tức giận đó chính là đứa bạn thân bảy năm của nó, Nguyễn Minh Hà.

Tiểu Nguyệt nghiến răng gọi lại cho Minh Hà. Điện thoại vừa thông, nó xả một tràng:

- Mày có bị tăng động không? Có bị điên không? Mày rảnh quá không có việc gì làm nên phải bày trò phá tao à? Bố mẹ mày dạy mày thế à? Mày có tin là tí nữa tao qua đưa mày đi bệnh viện tâm thần luôn không? Hả? Hả? Hả?

- Cứ bình tõn, sao mày cứ phải điên rồ lên như thế nhờ?

- Giờ sao? Có tin gì thì hót luôn cho bổn cô nương nghe luôn đi!

- Tối mai, tám giờ, nhà hát Shooting Star… có Đình Phong đến diễn đó.

- What?! Am I dreaming?

- Tỉnh… tỉnh lắm cơ. Hôm qua tao đi qua nhà hát thấy có tấm áp phích nên mới biết đấy!

“Tút… tút… tút…” Lại tắt máy rồi! Thôi kệ con hâm đấy, chả liên quan! Tối mai là nó được gặp oppa yêu quý rồi! Ô la la… cuộc đời vui quá cơ!

Tiểu Nguyệt ngồi tìm thông tin về vụ Đình Phong đến diễn ở thành phố S thân yêu của nó. Trời ơi! Không chỉ hát thôi đâu, Đình Phong còn tổ chức họp fan ở đây nữa cơ! Hạnh phúc không nói nên lời…

Tối hôm đó, Tiểu Nguyệt ăn tối là lên phòng luôn. Nói là lên học bài nhưng nó học không thể vào nổi. Trời ơi! Sắp được nhìn ngắm thần tượng của mình tận mắt thì làm gì được chứ?! Thấy ngồi mãi cũng chẳng được tích sự gì, Tiểu Nguyệt lên giường nằm ngắm ảnh Đình Phong trong điện thoại. Cứ ngắm và mơ mộng như thế đến hai giờ sáng nó mới đi ngủ. Xong! Sáng hôm sau, Tiểu Nguyệt chính thức bị muộn học, bị cái lũ cờ đỏ đáng chết bắt được. Rồi đến tiết toán, cái tiết mà nó ngàn lần muốn cúp học, vì tối qua đầu óc để trên mây, không học bài nên không trả lời được câu hỏi, bà cô cho hẳn không điểm! Tiểu Nguyệt tự an ủi mình: “Cố lên Nguyệt, tối nay mày được gặp oppa rồi! Quá khứ rẻ tiền đừng làm phiền tương lai đắt giá!”

Tối đến, nó nhịn cơm luôn, lên phòng từ lúc hơn sáu giờ. Thay ra thay vào mấy chục bộ quần áo, trang điểm rồi lại tẩy trang mấy lần, uốn xoăn rồi lại kẹp thẳng tóc mấy lần. Cuối cùng, Tiểu Nguyệt quyết định thoa tí phấn cho trắng, thêm một lớp son mỏng, chuốt mascara, thả tóc tự nhiên, mặc áo của FC kết hợp với chân váy kẻ caro đen-trắng, thêm vòng vèo có chữ Đình Phong và cả chiếc mũ snapback và chiếc túi in hình Đình Phong. Xí quên… còn cả đôi giầy converse cao cổ màu trắng nữa! Sự kết hợp hoàn hảo đã tạo nên một Tiểu Nguyệt đáng yêu, cá tính.

Sau khâu chuẩn bị, khoảng bảy giờ, Tiểu Nguyệt nhong nhong chiếc xe điện yêu quý của mình đến nhà hát Shooting Star. Nó đến sớm nên mua được vé ở hàng ghế đầu luôn! Thật là… may mắn quá thể! Còn năm phút nữa là bắt đầu rồi… Tiểu Nguyệt hồi hộp chờ đợi, nó đếm từng giây, từng tích tắc…

Năm…

Bốn…

Ba…

Hai…

Một…

Bắt đầu!

Đình Phong bước ra sân khấu, cả khán đài ‘ồ’ lên. Anh cất tiếng hát, nghe thật và da diết…

Anh tìm nỗi nhớ… Anh tìm quá khứ

Nhớ lắm kí ức anh và em…

Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây…

Bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại…

(Chắc ai đó sẽ về – Sơn Tùng M-TP)

Khi Đình Phong hát xong, khắp nơi rộ lên tiếng vỗ tay và reo hò. Sau vài tiết mục của một số ca sĩ khác, Đình Phong lại quay trở lại sân khấu. Lần này, anh hát một ca khúc sôi động hơn…

Không phải dạng vừa đâu... vừa vừa vừa vừa vừa đâu…

Tôi không phải dạng vừa… vừa vừa vừa vừa đâu…

Không phải dạng vừa đâu… vừa vừa vừa vừa vừa đâu…

Tôi không phải dạng vừa… vừa vừa vừa vừa đâu…

(Không phải dạng vừa đâu – Sơn Tùng M-TP)

Sau chương trình, Tiểu Nguyệt cùng một số Sky (FC của Đình Phong) khác nán lại chờ Đình Phong ra để xin chữ kí và chụp ảnh cùng. Cuối cùng thì anh ấy cũng ra! Mấy đứa chạy ùa lại, còn Tiểu Nguyệt thì do vội vàng quá nên vấp phải một hòn đá, ngã xuống. Đang định đứng lên thì… nó phát hiện ra rằng… nó bị trẹo chân rồi! Thật bất ngờ… Đình Phong ra đỡ nó dậy, anh còn ân cần hỏi thăm nó:

- Em có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ!

Nó đứng hình mất mấy giây, lúc đấy thời gian như ngừng lại, cả thế giới như chỉ còn nó là Đình Phong. Anh huơ huơ tay trước mặt nó, nó hoàn hồn, trả lời một cách ngập ngừng:

- Ơ… dạ… em… không sao ạ. Anh… cho em… xin chữ kí được không ạ?

- Ok. Nhưng kí bằng gì và kí ở đâu?

Sực nhớ ra, nó cười hì hì và lôi trong túi ra một quyển sổ nhỏ in hình Đình Phong và một cái bút khắc chữ Đình Phong. Khi anh kí xong, Tiểu Nguyệt còn xin chụp ảnh nữa. Tất nhiên, Đình Phong đồng ý. Nó cảm ơn anh rối rít. Sau đó, nó chào anh và vui vẻ lên xe về nhà. Tiểu Nguyệt định nhảy chân sáo nhưng vừa nhấc chân lên thì chân nó lại đau, làm nó bước hụt, suýt nữa thì ngã. Đình Phong nhìn theo, anh nghĩ thầm: “Cô bé này… thật đáng yêu!”

Lúc Tiểu Nguyệt về đến nhà thì đã hơn mười một rưỡi. Nó rón rén xách giầy vào phòng. Đang vui vì qua được cửa ải phòng khách, vừa mở cửa phòng, bật đèn lên, nó giật thót vì thấy Bình Minh, anh nó đang ngồi… lù lù một đống trên giường nó. Anh ấy nhìn chằm chằm vào nó như có ý muốn hỏi: “Mày đi đâu mà bây giờ mới vác mặt về nhà?”


Tên: Đỗ Bình Minh (20/10/1990)
Thường bị Tiểu Nguyệt trêu là gay vì sinh vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam. Nhan sắc không thuộc dạng hotboy nhưng được cái dẻo mỏ nên rất được lòng phái nữ trừ Tiểu Nguyệt. Có đầu óc kinh doanh tuy hơi đen tối. Rất thương em gái nhưng thường thể hiện không đúng cách, đặc biệt là học cực kì giỏi.



Tiểu Nguyệt cười hì hì, ngồi xuống cạnh Bình Minh, ôm cổ anh để lấy lòng. Nó nói với giọng ngọt xớt:

- Anh trai yêu quý à, em chỉ đi xem oppa của em hát thôi mà. Anh trai yêu quý đừng tâu với hoàng thượng nha! Em gái năn nỉ anh đấy, anh trai yêu quý đẹp trai à!

- Buồn nôn! Mà thôi được rồi… tao không nói nhưng chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu!

- Yêu anh nhất đấy! Đi ra ngoài để em ngủ! – Nó vừa nói vừa đẩy Bình Minh ra ngoài.

Mệt quá! Tiểu Nguyệt buông mình xuống giường. Nằm một lúc, nó chìm dần vào giấc ngủ.
 

nguyet.sky.mtp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Lỗi nha bạn, bình tĩnh chứ...
Nhân vật nam của bạn quá giống ST, chương đầu tiên chưa có màu sắc gì cả.
Mình cố tình để như thế vì đấy là lời nói của nhân vật, còn về nhân vật nam thì mình xây dựng theo ST thật, chỉ lấy tên khác thôi, mình là Sky M-TP mà :D
 

nguyet.sky.mtp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
26
Gạo
0,0
Chương 2


Sáng hôm sau, Tiểu Nguyệt vừa đi đến trường, vừa mơ mơ màng màng nhớ lại cảnh Đinh Phong đỡ nó dậy. Mải nhớ quá mà Tiểu Nguyệt đâm vào một cái xe X-Men. Cả hai xe ngã lăn ra đất. Cái thằng bị Tiểu Nguyệt đâm đứng dậy, thấy nó là con gái nên dựng xe giúp nó, còn đỡ nó dậy nữa. Nhìn gần mới thấy, hòa ra thằng đó là... Hàn Phong Nam Thần!


Tên: Lâm Hàn Phong (29/10/1997)

Là hội trưởng hội học sinh trường Tiểu Nguyệt đang học kiêm hotboy kiêm người thừa kế Tập đoàn Green. Đẹp trai, nhà giàu, nhiều fan nữ, tính cách thì đào hoa, thay người yêu như thay áo nhưng cũng là người gây ra nhiều vụ chia tay cực kì phũ phàng.


Biết ngay mà… Tiểu Nguyệt lại muộn học rồi! Lần này còn ghê hơn, muộn hẳn một tiết lận! Tiểu Nguyệt đang loay hoay trước cổng trường, tìm cách vào thì có một bàn tay vỗ vào vai nó. Nó nhắm tịt mắt lại, nói đến líu cả lưỡi:

- Ôi mẹ ơi! Con lạy Đức Mẹ, lạy Chúa Jesus, lạy Đức Phật Tổ Như Lai, lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, lạy thần thánh bốn phương! Cả cuộc đời con chưa làm gì tội lỗi với hồn ma quỷ nào. Xin Người hãy mang hồn ma này đi, con còn trẻ, còn nhiều người cần đến con!

- Anh mà! – Hàn Phong cố nhịn cười, anh nheo nheo mắt nhìn nó.

Tiểu Nguyệt hoàn hồn, nó gãi gãi đầu, cảm thấy quê độ. Hàn Phong còn xui nó cúp học cơ! Anh nói: “Đằng nào cũng muộn rồi thì nghỉ luôn đi, có gì mai chịu!” Nó chần chừ, đắn đo một lúc rồi cuối cùng cũng đồng ý. Tiểu Nguyệt định đi bộ về nhà. Nó vẫy tay chào Hàn Phong rồi quay người đi. Hàn Phong gọi Tiểu Nguyệt lại rồi bảo:

- Nghỉ học để về nhà thì nghỉ làm gì?! Đi chơi hông?

- Ơ nhưng mà… nhưng mà… xe…

- Cần gì! Đi taxi đi, tí về lấy xe! – Anh vừa nói vừa vẫy một cái taxi.

Xe đỗ xịch một cái, Hàn Phong khoác vai, lôi Tiểu Nguyệt lên xe không thương tiếc, làm nó va đầu vào cửa xe. Tiểu Nguyệt phồng má lên, làm mặt giận.

- Đi đâu bây giờ ta? – Hàn Phong đánh trống lảng.

- Anh rủ em đi mà! Kệ anh, thích đi đâu thì đi!

- Ờ thì… đi Love Café nha! – Anh mở to mắt, nhìn nó kiểu nịnh bợ.

Tiểu Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì Hàn Phong quay ra bảo tài xế đưa hai người đến Love Café. Thấy chưa?! Nghe cái tên đã thấy ngọt ngào dễ sợ rồi. Thú thực, đây là quán café tình nhân, nghĩa là cho mấy đôi yêu nhau í mà! Vậy mà, Hàn Phong lại đưa nó vào đây… Nhất định là có biến nha!

Vào bên trong thì… ôi mẹ ơi! Toàn là mấy cặp đôi ngồi ôm hôn, nói chuyện vui vẻ, sến súa… làm nó rợn cả người! Hàn Phong và Tiểu Nguyệt chọn một bàn bên cửa sổ trong góc quán. Hàn Phong thắc mắc:

- Sao lại ngồi đây vậy?

- Để tránh ra họ. – Nó chỉ về phía mấy cặp đôi ngồi phía xa xa.

- À… – Anh gật gật đầu rồi lại nhăn trán. – Em không biết anh là ai à?

- Sao không?! Anh lào siêu hotboy kiêm đại thiếu gia của tập đoàn Green. Chuẩn không?

- Chuẩn! Nhưng em không thấy lạ khi được anh mời đi chơi à?

- Lúc đầu thôi, bây giờ hết rồi. Em nói trước, anh không tán đổ em được đâu.

- Why?

- Em nói thế thôi. Lỡ anh chán mấy chị hotgirl kia rồi lại thích đổi vị thì sao? Em không phải dạng xinh đẹp, giỏi giang, xuất sắc gì nên không thể làm anh “yêu từ cái nhìn đầu tiên” được.

- Được, có cá tính! Lỡ anh tán đổ em thì sao?

- Không thể. Bởi vì… Đình Phong oppa của em đẹp trai hơn anh nhiều.

- Ừ thì… chưa thử sao biết! – Anh cười rồi nháy mắt với nó một cái, không đẹp bằng Đình Phong nhưng cũng làm nó rung rinh nhè nhẹ.

Một lúc xong, hai người ra khỏi quán café, Hàn Phong đưa Tiểu Nguyệt đi ăn kem, đi trung tâm mua sắm, v.v…

Thỉnh thoảng, Hàn Phong lại đưa tay lên khoác vai Tiểu Nguyệt. Mỗi lần như thế, nó lại gạt tay anh xuống, đẩy kính lên (chả là nó bị cận năm độ), nheo mắt và nói: “Hiền không có nghĩa là dễ dãi, okay?” Hàn Phong cười ha ha, lắc đầu nói: “Thua em luôn!”

Đang đi thì điện thoại nó reo lên, nó vội vàng chọn nghe mà không cần biết là ai gọi.

- Mày không về nhanh đi, mười lăm phút nữa là phụ mẫu về rồi đấy!

Nó trợn tròn mắt. Chết rồi! Tận thế rồi! Bố mẹ nói đi nửa năm cơ mà! Sao mới có hai tháng mà bố mẹ đã về rồi vậy? Nó tá hỏa, mồ hôi túa ra. Hàn Phong quan tâm hỏi:

- Em bị sao vậy? Có tin gì shock lắm à?

- Pama em về rồi! Nhanh lên… đưa em đi lấy xe đi! Sắp chết đến nơi rồi!

Hàn Phong tuy không hiểu mô tê gì sất nhưng vẫn gọi taxi đưa Tiểu Nguyệt đi lấy xe. May quá cơ! Xe được sửa xong rồi, Hàn Phong trả tiền giúp nó luôn. Chẳng còn tâm trí nào mà từ chối, nó cảm ơn anh rồi phóng hết tốc lực về nhà. Ôi! Tối qua về muộn, hôm qua đâm xe, lại còn cúp học nữa! Điên mất thôi!

Cuối cùng thì Tiểu Nguyệt cũng về đến nhà. Vừa về đến nhà, nó đã thấy ngau khuôn mặt rất chi là hiền hậu của hai đấng sinh thành. Tiểu Nguyệt cúi gằm mặt, không dám nhìn vào bố mẹ, ngoan ngoãn ngồi lên ghế sofa, thu mnhf lại như một con mèo nhỏ. Mẹ nó nhẹ nhàng hỏi:

- Con gái yêu quý, hôm nay con đi đâu vậy?

Tiểu Nguyệt bối rối, lo lắng, tim đập chân run, tay ướt nhẹp mồ hôi. Chết mất thôi! Nói thế nào bây giờ? Nói là con cúp học đi chơi à? Tiểu Nguyệt đang trong trạng thái bồn chồn, lo lắng thì bỗng…

“Kính koong… kính koong… kính koong kính koong…”

Có khách! Có khách đến kìa! Vui dễ sợ luôn! Tiểu Nguyệt đứng bật dậy, nhanh nhảu nói “Con ra mở cửa” rồi chạy vọt ra mở cửa. Mèn ơi! Ai đây?! Tiểu Nguyệt trong mắt nhìn người đứng đối diện với mình. Vâng, một trong số nhiều người có khả năng làm cho Tiểu Nguyệt xúc động như thế và hơn thế, đó chính là Lâm Hàn Phong!

- Không cho anh vào nhà à? – Hàn Phong mỉm cười nhìn nó.

Tiểu Nguyệt đứng hình toàn tập. Thực sử là bố mẹ nó không muốn nó giao du với người khác giới một tí nào. Mà không! Giao du là khác, đây còn dấn về nhà cơ! Nó đang đứng đần mặt mặt ra thì Hàn Phong đã bước vào nhà rồi! Lúc nó vào đến phòng khách thì xong màn chào hỏi mất rồi. Đang định ngồi xuống thì mẹ nó nói:

- Nguyệt lên sân thượng tưới cây đi con!

Mới nghe đã biết là đuổi khéo rồi! Tiểu Nguyệt cắn môi, nhăn mặt nhưng vẫn phải ngoan ngoãn lên tưới cây. Một lúc sau, nó xuống phòng khách thì Hàn Phong đã đứng dậy cáo từ rồi. Tiễn anh về, bố mẹ nó quay ra tươi cười bảo nó đi ăn trưa. Gì vậy?! Tiểu Nguyệt tưởng nó phải bị chỉ giáo chứ! Sao lại bình an vô sự thế này? Mà… Hàn Phong với bố mẹ nó nói gì vậy ta? Tò mò ghê cơ…

Ăn trưa xong, nó lên phòng đi ngủ. Đến chiều, mới một giờ nó đã thức dậy. Bình thường nó ngủ không giới hạn giờ giấc nhưng vì hôm nay là ngày mà Đình Phong tổ chức họp fan nên nó mới dậy sớm như thế. Buổi họp fan bắt đầu lúc ba giờ mà nó chuẩn bị từ một giờ.
 
Bên trên