Qua bao con đường, qua bao mùa nắng mưa, Sài Gòn vẫn là điều gì đó khó khướt từ...
Không chỉ là những tòa nhà cao chọc trời, không chỉ là những kiến trúc mới mẻ, hiện đại, mà còn là đêm với những ánh điện vàng, với cuộc sống và con người không phải ở đâu mới có, và, nơi đó có anh.
Có lẽ em yêu Sài Gòn ngay từ tên gọi, chẳng biết vì sao hay duyên nợ tự kiếp nào. Em yêu cái chân thực, thẳng thắn, không phân hạn giàu sang hay nghèo nàn, miễn chơi được sẽ chơi, thân được sẽ thân. Cái thành phố đầy sức sống này luôn khiến người ta phải nỗ lực từng ngày, mạnh mẽ từng ngày để tồn tại. Đôi khi cảm thấy áp lực, thấy mệt mỏi, thấy bế tắc. Vâng, bế tắc kinh khủng! Có những ngày chỉ muốn đón ngay chuyến tàu trong đêm để được về nhà với mẹ cha, với mảnh đất thân thuộc yên bình không bon chen xô bồ. Chỉ muốn ngủ yên mà không màn ngày mai ra sao, như thế nào...
Là vì Sài Gòn có anh, lạc mất anh rồi, Sài Gòn chỉ còn là nỗi nhớ.
...
Sài Gòn đôi khi cũng cô độc – như anh. Em không thích cảm giác cô đơn, một mình lạc giữa một biển người, tủi thân lắm anh à. Anh có biết mỗi khi thấy anh ngồi một mình lẻ bóng, quay lưng về phía mọi người, em lại thấy thương anh, chỉ muốn chạy đến ôm chầm, giữ cái phút giây ấy lại cho riêng mình. Thương anh - chẳng vì lí do nào cả.
Nhưng anh cũng như một cái bóng nặng đè lên tâm trí em. Những người con trai sau anh, em đều khướt từ, chỉ vì đó không phải anh, người ta không hiểu em như anh đã từng, không cho em cảm giác bình yên mỗi khi bên cạnh, hay đôi khi quá nhạt nhẽo, lúc lại quá ân cần lại khiến em sợ,... Phải chăng đó là lí do? Hay chính do bản thân em không chấp nhận thực sự anh đã rời khỏi cuộc đời em mà không có lí do gì. Em ngốc quá! Hà cớ gì cố níu hình ảnh một người đã không còn tồn tại, hà cớ gì ôm mãi nỗi buồn? Có anh ở đây, hẳn anh đã ôm ghì em vào lòng, hôn lên trán và thầm thì “ Vẫn còn anh bên cạnh. Không sao, không sao... ’’Chỉ muốn khóc òa, muốn gào thét, rồi lại muốn ngủ vùi, muốn quên sạch. Nhưng anh biết không mảnh kí ức quan trọng ấy, làm sao em quên được? Em tập quen với mọi thứ không anh – thực sự khó khăn – khi đối mặt một mình. Qua những con đường ta từng đi, qua những nơi ta từng đến mọi thứ vẫn còn y nguyên, dòng người vẫn còn tấp nập,... gió khẽ hong khô hàng nước mắt. Nắm chặt tay, em cười trong chua chát. Em quên mình cũng từng mạnh mẽ, cũng từng là cô gái khí chất cao ngất trời, ngang bướng nhưng bỗng chốc hóa thành cô mèo ngoan ngoãn, lười biếng trong vòng tay anh. Anh à, em đã từng hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc...
Sài Gòn vẫn ồn ào như cái tên người ta biết đến. Phút lặng giữa Sài Gòn, giữa anh và em, chững lại, vô định.
Em đã thôi không còn khóc mỗi khi nghĩ về anh. Thời gian như liều thuốc chữa được bách bệnh , tuy không thể nào khiến em quên anh nhưng nó giúp em giữ anh ở một nơi – nơi thuộc về nỗi nhớ - nơi mà em có thể mở cửa để đón kỷ niệm, cũng có thể đóng lại khi đã nguôi ngoa.
Gió lất phất vài lọn tóc con, những chồi non cựa mình thức giấc, những ngày cuối đông se lạnh. Em vẫn một mình nhưng không còn cô đơn nữa anh à.
Tim vỡ nhưng em tin sẽ có một người giúp em gom lại những vụn vỡ ấy...
Im lặng để quá khứ buông tay hiện tại.
Không chỉ là những tòa nhà cao chọc trời, không chỉ là những kiến trúc mới mẻ, hiện đại, mà còn là đêm với những ánh điện vàng, với cuộc sống và con người không phải ở đâu mới có, và, nơi đó có anh.
Có lẽ em yêu Sài Gòn ngay từ tên gọi, chẳng biết vì sao hay duyên nợ tự kiếp nào. Em yêu cái chân thực, thẳng thắn, không phân hạn giàu sang hay nghèo nàn, miễn chơi được sẽ chơi, thân được sẽ thân. Cái thành phố đầy sức sống này luôn khiến người ta phải nỗ lực từng ngày, mạnh mẽ từng ngày để tồn tại. Đôi khi cảm thấy áp lực, thấy mệt mỏi, thấy bế tắc. Vâng, bế tắc kinh khủng! Có những ngày chỉ muốn đón ngay chuyến tàu trong đêm để được về nhà với mẹ cha, với mảnh đất thân thuộc yên bình không bon chen xô bồ. Chỉ muốn ngủ yên mà không màn ngày mai ra sao, như thế nào...
Là vì Sài Gòn có anh, lạc mất anh rồi, Sài Gòn chỉ còn là nỗi nhớ.
...
Sài Gòn đôi khi cũng cô độc – như anh. Em không thích cảm giác cô đơn, một mình lạc giữa một biển người, tủi thân lắm anh à. Anh có biết mỗi khi thấy anh ngồi một mình lẻ bóng, quay lưng về phía mọi người, em lại thấy thương anh, chỉ muốn chạy đến ôm chầm, giữ cái phút giây ấy lại cho riêng mình. Thương anh - chẳng vì lí do nào cả.
Nhưng anh cũng như một cái bóng nặng đè lên tâm trí em. Những người con trai sau anh, em đều khướt từ, chỉ vì đó không phải anh, người ta không hiểu em như anh đã từng, không cho em cảm giác bình yên mỗi khi bên cạnh, hay đôi khi quá nhạt nhẽo, lúc lại quá ân cần lại khiến em sợ,... Phải chăng đó là lí do? Hay chính do bản thân em không chấp nhận thực sự anh đã rời khỏi cuộc đời em mà không có lí do gì. Em ngốc quá! Hà cớ gì cố níu hình ảnh một người đã không còn tồn tại, hà cớ gì ôm mãi nỗi buồn? Có anh ở đây, hẳn anh đã ôm ghì em vào lòng, hôn lên trán và thầm thì “ Vẫn còn anh bên cạnh. Không sao, không sao... ’’Chỉ muốn khóc òa, muốn gào thét, rồi lại muốn ngủ vùi, muốn quên sạch. Nhưng anh biết không mảnh kí ức quan trọng ấy, làm sao em quên được? Em tập quen với mọi thứ không anh – thực sự khó khăn – khi đối mặt một mình. Qua những con đường ta từng đi, qua những nơi ta từng đến mọi thứ vẫn còn y nguyên, dòng người vẫn còn tấp nập,... gió khẽ hong khô hàng nước mắt. Nắm chặt tay, em cười trong chua chát. Em quên mình cũng từng mạnh mẽ, cũng từng là cô gái khí chất cao ngất trời, ngang bướng nhưng bỗng chốc hóa thành cô mèo ngoan ngoãn, lười biếng trong vòng tay anh. Anh à, em đã từng hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc...
Sài Gòn vẫn ồn ào như cái tên người ta biết đến. Phút lặng giữa Sài Gòn, giữa anh và em, chững lại, vô định.
Em đã thôi không còn khóc mỗi khi nghĩ về anh. Thời gian như liều thuốc chữa được bách bệnh , tuy không thể nào khiến em quên anh nhưng nó giúp em giữ anh ở một nơi – nơi thuộc về nỗi nhớ - nơi mà em có thể mở cửa để đón kỷ niệm, cũng có thể đóng lại khi đã nguôi ngoa.
Gió lất phất vài lọn tóc con, những chồi non cựa mình thức giấc, những ngày cuối đông se lạnh. Em vẫn một mình nhưng không còn cô đơn nữa anh à.
Tim vỡ nhưng em tin sẽ có một người giúp em gom lại những vụn vỡ ấy...
Im lặng để quá khứ buông tay hiện tại.