Gió qua miền tối gió đìu hiu
Trăng vẫn lang thang lúc tàn chiều
Mây vẫn bay về nơi xứ lạ
Người nhìn khung cảnh lắm đăm chiêu
Cuộc đời này vốn là những bể dâu
Với những mảng vẽ không đầu chẳng cuối
Sinh ra, lớn lên rồi về cát bụi
Dù sáng tươi hay đen tối
Vẫn mang danh nghĩa cuộc đời.
Không riêng tôi, ai cũng suy nghĩ xa vời
Trẻ tràn những ước ao,
Cuộc đời sau này sẽ khác
Chồng vợ, cháu con ước mơ dần phai nhạt
Lúc bạc đầu tiếc quá khứ xa xăm...
Trăng vẫn lang thang lúc tàn chiều
Mây vẫn bay về nơi xứ lạ
Người nhìn khung cảnh lắm đăm chiêu
Cuộc đời này vốn là những bể dâu
Với những mảng vẽ không đầu chẳng cuối
Sinh ra, lớn lên rồi về cát bụi
Dù sáng tươi hay đen tối
Vẫn mang danh nghĩa cuộc đời.
Không riêng tôi, ai cũng suy nghĩ xa vời
Trẻ tràn những ước ao,
Cuộc đời sau này sẽ khác
Chồng vợ, cháu con ước mơ dần phai nhạt
Lúc bạc đầu tiếc quá khứ xa xăm...