CHƯƠNG 3 – NHẬT KÍ PHÉP THUẬT
Iriarni nằm xuống băng ghế dài và ngả đầu lên đùi Falachy. Anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, và khẽ hát bài hát anh vừa chợt sáng tác:
“Chim nhạn bay trong hoàng hôn
Dòng sông nhuộm sắc đỏ tà dương
Em và anh ngồi trên băng ghế dài
Trong sự tĩnh lặng bình yên
La la la
La la la…”
Giọng Falachy thật êm đềm, Iriarni mỉm cười chìm vào giấc ngủ…
Cô đã ngủ trong bao lâu?
Mà sao khi thức giấc hình bóng Falachy đâu còn nữa.
Hoàng hôn cũng chẳng còn, bóng đêm tỏa buông từ khi nào?
Một mình Iriarni nằm trên băng ghế dài lạnh lẽo.
Giấc mơ về Falachy sao tan nhanh, bài hát của anh sao ngắn ngủi.
Iriarni nắm chặt trong lòng bàn tay mảnh vàng Falachy để lại, dù mảnh vàng ấy lạnh băng, cô vẫn cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại từ anh…
Iriarni đứng dậy khỏi băng ghế đá, nước mắt vẫn rơi, đôi chân sao rã rời, cũng chẳng buồn sửa lại váy áo nhàu nhĩ, cô lê bước trên nền dâu nát, trong lòng trĩu nặng muôn vàn âu lo.
Cô gái cưỡi rồng ấy là ai? Tại sao Falachy lại tự nguyện để cô ta bắt đi như vậy? Tại sao anh không chống trả? Giờ cô ta đã mang anh tới phương trời nào? Cô ta muốn gì ở anh? Số phận anh sẽ ra sao? Iriarni biết làm gì để giải cứu anh?…
***
Iriarni đứng trên bậc thềm trước cửa nhà Palahachengash, cô biết không nên làm phiền anh về chuyện của Falachy, nhưng cô thực sự không còn biết nhờ cậy ai khác.
Nhìn vào chiếc chuông treo trên cửa, Iriarni khẽ nói:
“Rung lên.”
Những hồi chuông ngân vang.
Rồi cánh cửa mở ra, Palahachengash hiện ra với mái tóc bạch kim rối tả tơi, khuôn mặt anh đầy mồ hôi nhưng rất rạng rỡ, anh khoác chiếc tạp dề màu xanh lá nhạt loang lổ những vết cà chua và lấm tấm những chấm hành băm, giọng anh vui vẻ:
“Iriarni, em tới thật đúng lúc! Anh vừa làm xong bữa tối. Em cùng ăn nhé?”
“Vâng…” - Iriarni cố gắng mỉm cười.
Nhưng Palahachengash bỗng nhìn Iriarni với đôi mắt mở to đầy phẫn nộ:
“Em khóc đấy à, Iriarni? Lại là vì Falachy phải không?”
“Không…” - Iriarni vội nói - “Vào nhà rồi em sẽ kể…”
Palahachengash thở mạnh một hơi rồi quay đi. Iriarni vội bước theo sau anh. Cánh cửa đóng rầm sau lưng cô.
Palahachengash dẫn Iriarni vào một căn bếp rất luộm thuộm, xoong chảo muỗng đĩa vương vãi lộn xộn, những mảnh sành sứ vỡ la liệt trên sàn. Palahachengash vừa vuốt lại tóc vừa nói:
“À, vừa rồi có một con chuột ma, nhưng anh đã đuổi nó đi rồi.”
“Để em giúp anh thu dọn nhé.” - Iriarni khẽ nói.
Palahachengash nhìn Iriarni:
“Thôi, để sau. Giờ anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em?”
Iriarni và Palahachengash cùng ngồi xuống những chiếc ghế làm từ bạch thạch rạn nứt. Một chiếc khăn vải đang tự động dịch chuyển qua lại cố gắng lau sạch những vết dơ trên chiếc bàn đá cũng mang nhiều vết rạn. Cố gắng không khóc, Iriarni kể lại sự việc…
Palahachengash tỏ vẻ ngỡ ngàng:
“Thật khủng khiếp! Chuyện này thật kì lạ…”
Iriarni buồn rầu nhìn xuống mảnh vàng rơi của Falachy trong lòng bàn tay mình, giờ cô mới đủ bình tĩnh quan sát nó kĩ hơn. Mảnh vàng có hình tam giác đều, một mặt được chạm nổi những chữ tượng hình kì lạ, mặt còn lại chạm hình đầu một con báo đang nhe nanh với đôi mắt phát sáng.
Palahachengash tước lấy mảnh vàng trên tay Iriarni bằng phép dịch chuyển vật thể, vừa săm soi nó anh vừa nói:
“Miếng vàng này trông như một loại huy hiệu. Đây có thể là một manh mối quan trọng. Chúng ta cần tìm hiểu về xuất xứ của nó, hi vọng sẽ biết thêm được điều gì đó. Nhưng xem ra Falachy có nhiều bí mật đây, cậu ta đã làm những gì trong ba năm qua?”
Rồi Palahachengash nhìn Iriarni bằng đôi mắt lấp lánh, giọng anh dõng dạc:
“Em đừng lo, Iriarni. Anh sẽ giúp em tìm ra tung tích của cô gái cưỡi rồng ấy, và sẽ mang Falachy về cho em. Thế giới phép thuật này tuy rộng lớn, nhưng vẫn còn bé nhỏ so với ý chí của con người. Em hãy vững tin lên!”
“Vâng, cám ơn anh…” - Iriarni mỉm cười, trong lòng rộn lên nhiều hi vọng.
“Ngay sáng mai anh sẽ đưa em tới gặp một nhà thông thái, mong là chúng ta sẽ được giải đáp đôi điều về miếng vàng này.” - Palahachengash trả lại miếng vàng cho Iriarni.
“Nhưng bây giờ chúng ta không thể bỏ qua bữa tối được.” - Anh vừa dứt lời thì những đĩa thức ăn bắt đầu nối đuôi nhau bay ra, chúng trôi chầm chậm trong không khí trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn.
Một, hai, ba, bốn… Những đĩa thức ăn bay ra nhiều tới nỗi Iriarni chẳng thể đếm nổi nữa, cho đến khi chiếc bàn đầy ắp không còn chỗ xếp thêm. Iriarni ngạc nhiên hỏi Palahachengash:
“Bữa tối của anh vẫn thường có nhiều món thế này ư?”
Palahachengash cười:
“Không, hằng ngày anh ăn uống đơn giản lắm. Nhưng hôm nay… là sinh nhật của anh.”
Iriarni giật mình, vậy mà cô không nhớ ra… Cảm thấy có lỗi với Palahachengash quá, cô còn không có quà gì để tặng anh… Cô đành cố gắng ăn thật ngon lành những món mà anh đã nấu, dù bụng dạ cô đang ngập đầy những lo lắng về Falachy…
***
Rạng sáng ngày hôm sau, trên con đường dốc vắng lặng, Iriarni bước theo sau Palahachengash.
Hai bên rừng thông âm u xanh sẫm, không chút gió lay động.
Iriarni ngước nhìn lên cao, cũng vừa lúc ánh bình minh vàng rực rỡ đang lan tỏa trên khắp bầu trời. Cô thoáng dừng lại, nhưng rồi lại vội vã bước theo Palahachengash.
Nhìn theo bóng người cao lớn ấy, Iriarni cố gắng bước nhanh hơn nữa. Nhưng anh đi nhanh quá, cô thở không ra hơi mà vẫn chẳng thể theo kịp.
“Chờ em với, Palahachengash.” - Iriarni khẽ gọi.
“Nhanh lên, Iriarni. Đường còn xa lắm.” - Palahachengash quay đầu nhìn Iriarni, rồi anh cũng bước chậm lại.
Iriarni đứng chưa tới vai Palahachengash, mỗi khi nói chuyện với anh, cô phải ngước lên thật cao. Mỗi khi anh nhìn cô, đôi mắt xanh sáng của anh luôn khiến cô cảm thấy hơi bối rối.
Con dốc dài đằng đẵng như dẫn lên tới tận cung trăng.
Cứ đi mãi, đi mãi, mà sao vẫn như vô vọng…
Bao nhiêu bước chân, bao nhiêu mệt mỏi…
Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu ưu sầu…
Những hoài niệm về Falachy, khiến nước mắt Iriarni lại rơi thấm ướt mũi giày…
Palahachengash quay nhìn Iriarni, ánh mắt anh đượm buồn:
“Đừng khóc, Iriarni… Em có đi tiếp được nữa không? Hay để anh cõng em nhé?”
“Không, em…” - Iriarni đưa tay lau nước mắt.
“Thực ra đôi chân anh cũng đang mỏi rã rời đây. Nhưng chúng ta hãy cố gắng thêm một chút nữa thôi.”
Rồi Palahachengash khẽ cất tiếng hát, một bài hát mà Iriarni chưa từng biết đến. Nhưng giọng hát ấm áp của anh cũng khiến cô vui lên đôi chút…
“Hạ hoa bay trên sườn dốc
Sắc hương tỏa lan man mác
Em và anh đi trên con đường dài
Trong ánh bình minh ngọt ngào tỏa lan…”
…
Con dốc đã được chinh phục, giờ Iriarni theo sau Palahachengash len lỏi qua rừng thông.
Tới khoảng rừng trống, Iriarni ngước nhìn một ngọn tháp cao ngệu với kiến trúc kì lạ được bọc hoàn toàn bằng gương kính chẳng thấy cửa vào.
“Đi sang bên này, Iriarni.” - Palahachengash bước về phía một tấm biển nhỏ cắm trên cỏ.
Trên tấm biển là dòng chữ: Cấm xả rác quanh tháp gương!
Palahachengash xoay tấm biển một vòng. Tức thì một khối cỏ ngay gần đấy bỗng rung lên rồi tự động dịch chuyển để lộ ra một cửa hầm lớn tối đen. Trong hầm là những bậc thang dẫn xuống sâu lòng đất.
Iriarni và Palahachengash cùng bước xuống, bước tới đâu những bậc thang lại tự động sáng lên tới đó. Cửa hầm trên mặt đất cũng đã đóng lại. Iriarni bỗng thấy lo lắng:
“Dưới đó có gì hả anh? Chúng ta xuống đó làm gì chứ?”
Palahachengash khẽ đáp:
“À, anh sẽ giới thiệu cho em đại pháp sư Ellehermia, người đã chỉ giáo những tuyệt kĩ phép thuật cho anh.”
Iriarni và Palahachengash đã xuống tới bậc thang cuối cùng.
Cánh cửa gỗ lớn nặng nề tự động mở ra, và Iriarni thực sự ngỡ ngàng bởi khung cảnh trước mắt:
Một khu vườn rộng mênh mông với hàng trăm cây cổ thụ cao to lừng lững, tán lá xanh rợp! Điều kì lạ là bám đầy trên các thân cây cũng như các cành cây là muôn vàn… những cuốn sách dày cộp nhiều kích cỡ!
Iriarni và Palahachengash bước qua ngưỡng cửa và tiến sâu vào trong khu vườn kì lạ, hình ảnh bầu trời trong xanh nơi cao vời kia có lẽ được tạo ra bằng phép thuật.
Trong khi Palahachengash nhìn quanh quất như đang tìm kiếm điều gì đó, thì Iriarni tiến lại gần một thân cây khổng lồ được bao phủ gần như kín mít bởi hàng ngàn cuốn sách.
Cô đi vòng quanh thân cây, những cuốn sách dính trên ấy đều có bìa rất đẹp, dù cuốn cũ nát cuốn mới tinh. Các nhan đề sách đều là những thứ ngôn ngữ xa lạ đối với cô.
Rồi cô để ý tới một cuốn sổ nhỏ bụi bặm trông thật lạc lõng giữa những cuốn sách khổ lớn bóng bẩy xung quanh. Cô bước tới gần hơn. Cuốn sổ ở vị trí cao hơn đầu cô một chút nên cô phải ngước lên nhìn nó. Dù bìa cuốn sổ bám đầy bụi nhưng ẩn dưới lớp bụi ấy dường như là những dòng chữ lấp lánh. Bỗng muốn chạm vào nó, cô với tay lên. Nhưng bìa cuốn sổ bỗng tự động mở ra, và trang đầu tiên có một dòng chữ ngũ sắc óng ánh: Tôi yêu bạn!
Cuốn sổ bé nhỏ vậy mà rũ ra thật nhiều bụi, những hạt bụi bay cả vào mũi Iriarni…
“Hắt xì!!!” - Iriarni nhảy mũi.
Tức thì tất cả những cuốn sách đồng loạt tách rời khỏi thân cây, chúng mở ra làm đôi và bắt đầu thực hiện những động tác vỗ rào rạt để bay đi tán loạn!
Dường như tiếng hắt hơi của Iriarni đã làm kinh động đến chúng?
Sự thức giấc của những cuốn sách đang nhanh chóng lan rộng ra khắp khu vườn cổ thụ!
Iriarni vừa lau nước mũi vừa mở tròn mắt trước cảnh tượng vô cùng kì thú và hoành tráng:
Hàng triệu cuốn sách như những cánh chim bay lượn chấp chới trên khắp các tán cây, chúng bay theo từng đàn hoặc riêng lẻ, thy thoảng sà xuống sát mặt đất rồi lại vun vút lượn lên.
Những âm thanh từ bìa giấy và cả tiếng cành lá xào xạc vang lên vô cùng rộn rã.
Palahachengash vội vã chạy đến bên Iriarni, anh cất giọng khe khẽ:
“Thôi chết, anh quên nhắc em là phải giữ yên lặng ở đây.”
“Em xin lỗi…” - Iriarni cảm thấy đôi gò má mình dường như ửng đỏ lên một chút.
“Nhưng tại cuốn sổ kia đấy chứ…” - Cô chỉ tay lên thân cây.
Cuốn sổ bé nhỏ ấy là cuốn duy nhất không bay lượn lung tung, nhưng ngay lúc này nó bỗng bay xuống và đậu trên vai áo Iriarni.
Đúng lúc ấy, chợt có một tiếng quát vang lên như sấm rền:
“Kẻ nào dám gây náo động ở đây thế!?!”
Iriarni giật mình đứng nép vào Palahachengash. Cuốn sổ nhỏ nép sát vào cổ Iriarni.
Một đàn sách đông đảo đang bay tới, đó là tập hợp của rất nhiều những cuốn sách bìa màu bạc, chúng bay san sát bên nhau như gắn kết lại thành một đám mây lấp lánh.
Đám mây sách bay tới ngay trước mắt Iriarni và Palahachengash, những trang giấy vỗ không ngừng.
Rồi một dáng người hiện ra từ giữa đám mây sách ấy!
Những cuốn sách bay dạt sang hai bên khi người đó sải bước tiến lại gần Iriarni và Palahachengash.
Đó là một cô gái trẻ trung xinh đẹp trong bộ váy voan thướt tha trong suốt, những lớp vải mong manh như sương tỏa theo từng nhịp bước. Dáng vóc nàng thật kiều diễm với những đường cong hoàn mĩ. Làn da nàng gần như được phủ kín bởi những chữ tượng hình viết bằng một thứ mực bạc óng ánh. Khuôn mặt nàng cũng được tô điểm bằng những hoa văn màu bạc rất ấn tượng. Và mái tóc bạch kim chảy dài sau lưng nàng.
Những cuốn sách bìa bạc đang lũ lượt bay lên tán cây. Cô gái ấy chỉ tay vào Iriarni và cất lên một chất giọng cao sang:
“Mi chính là thủ phạm phải không?”
Palahachengash vội nói:
“Không, chính con là người đã hắt hơi mà. Xin Người đừng trách tội cô ấy!”
Cô gái phảy tay:
“Ta chỉ hỏi vậy thôi. Chứ đâu đã định làm gì mà mi phải nói thế.”
Rồi cô gái lại nhìn Iriarni:
“Mi là Iriarni chứ gì. Ta đã nghe Palahachengash kể nhiều về mi.”
“Vâng…” - Iriarni khẽ đáp.
Palahachengash giới thiệu:
“Đây là đại pháp sư Ellehermia. Người tinh thông mọi kiến thức trên thế giới.”
Đại pháp sư Ellehermia mỉm cười vẻ hài lòng, rồi duyên dáng quay người bước về phía đài phun nước nằm ở trung tâm khu vườn cổ thụ rộng lớn.
Palahachengash và Iriarni cùng bước theo sau nữ pháp sư.
Iriarni khẽ hỏi:
“Sao em chưa từng nghe đến tên tuổi của Ellehermia?”
Palahachengash khẽ đáp:
“Có nhiều lí do khiến Người phải sống ẩn danh dưới lòng đất này. Anh phải xin phép Người trước mới có thể dẫn em xuống đây đấy.”
Iriarni hỏi tiếp:
“Nhưng đại pháp sư mà trẻ vậy ư?”
Palahachengash thì thầm:
“Người trẻ như vậy là nhờ tiên dược đấy, chứ thực ra…”
“Im, Palahachengash!” - Đại pháp sư Ellehermia quát - “Tên đệ tử ngỗ ngược, dám tiết lộ bí mật của ta!”
Palahachengash nuốt nước miếng và không nói gì nữa. Iriarni cũng không hỏi nữa. Cuốn sổ nhỏ đang bay lăng xăng quanh Iriarni và Palahachengash như một chú chim đáng yêu.
Những cuốn sách bay trên cao đang dần trở về vị trí cũ, đính vào các thân cây cành cây. Những âm thanh rộn rã cũng lịm dần.
Đài phun nước đẹp lộng lẫy với rất nhiều tầng phun cao ngất, tiếng nước róc rách sao như tiếng nhạc, và bầy hồng hạc rực rỡ đang trình diễn một vũ điệu hài hước trong bể nước rộng.
Đại pháp sư Ellehermia, Palahachengash và Iriarni cùng ngồi xuống những chiếc ghế làm từ huyền thạch lam vân mát lạnh. Trên chiếc bàn tròn cùng chất liệu là một liễn hoa quả tươi nhiều màu sắc.
Palahachengash lấy cho Iriarni một chùm nho tím và bảo cô ăn. Nhưng Iriarni không thích nho nên chỉ cầm trên tay. Cuốn sổ nhỏ bay tới nép vào má cô như đang làm nũng. Cô chẳng quan tâm tới nó vì còn mải lắng nghe đại pháp sư Ellehermia:
“Khi nãy ta đang mơ một giấc mơ đẹp thì bị các ngươi đánh thức. Lần này ta tha thứ, về sau chớ tái phạm. Nhưng các ngươi đến tìm ta vào lúc sớm tinh mơ thế này chắc có chuyện gì quan trọng? Nói ra đi.”
Palahachengash đáp:
“Vâng, con và Iriarni muốn tìm hiểu xuất xứ của một chiếc huy hiệu vàng…”
Iriarni lấy ra miếng vàng của Falachy. Palahachengash dùng nhãn lực nhấc miếng vàng bay tới lơ lửng trước mặt đại pháp sư Ellehermia. Vừa ngắm nó bằng đôi mắt màu xanh lục mở to, đại pháp sư vừa nói:
“Vật này ta đã từng thấy trước kia… Ừm, có lẽ nó ở trong cuốn Huy Hiệu và Quyền Lực? Các ngươi chờ chút để ta gọi sách tới.”
Rồi đại pháp sư nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm như đang đọc thần chú.
Ít giây sau, từ một tán cây xa xa, một cuốn sách với kích thước khó tin đang rào rạt bay tới như một loài chim lớn hung dữ!
Chiều rộng khi mở ra của cuốn sách ấy ngang với sải cánh chim đại bàng, còn chiều dài của nó thì có lẽ còn lớn hơn cả chiều cao của Iriarni.
Cuốn sách đã bay tới gần, nó dừng lại lơ lửng sát trên nền cỏ.
Đại pháp sư Ellehermia, Palahachengash và Iriarni cùng bước tới đứng trước cuốn sách. Và cuốn sách bắt đầu mở ra, từng trang một tự động lật giở chậm rãi.
Mỗi trang viết về một loại huy hiệu khác nhau, những hình vẽ minh họa đầy sinh động.
Phải tới trang thứ 202 thì điều Iriarni cần mới hiện ra. Trong trang sách là hình vẽ 2 mặt của một chiếc huy hiệu giống y chang chiếc huy hiệu của Falachy. Iriarni chăm chú đọc những dòng thông tin bên dưới:
Chiếc huy hiệu này được tạo ra bởi pháp sư Wiviarre – Một trong những pháp sư bí hiểm nhất thế giới. Pháp sư Wiviarre lập cứ địa ở một nơi vô định trong sâu thẳm khu rừng già Waynezhekusein, trên Bắc lục địa. Mọi hoạt động của ngài không được thế giới bên ngoài biết đến. Chỉ những ai có trong tay tấm huy hiệu mới có thể tìm đến với ngài.
Iriarni đứng lặng trong vài giây… Rồi cô ngước lên nhìn Palahachengash:
“Em sẽ đến Waynezhekusein.”
Palahachengash chau mày nhìn Iriarni, giọng anh gay gắt:
“Không được! Rừng Waynezhekusein nằm ở châu lục bên kia đại dương xa xôi cách trở. Thêm nữa em còn chưa biết gì về pháp sư Wiviarre. Theo những dòng ghi chép kia thì có thể đó là một nhân vật nguy hiểm, và…”
Iriarni cắt lời Palahachengash:
“Nhưng đó là hi vọng duy nhất của em! Đâu còn cách nào khác để tìm ra Falachy nữa chứ!”
Palahachengash lớn tiếng:
“Ai bảo em là không còn cách khác! Chờ thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ nghĩ ra!”
Iriarni hét lên:
“Em không chờ được! Và tính mạng của Falachy cũng không chờ được!”
Đại pháp sư Ellehermia quát:
“Đủ rồi! Các ngươi có cãi nhau thì cũng nhỏ tiếng thôi nhé!”
Palahachengash quay nhìn đại pháp sư Ellehermia, giọng anh bực bội thực sự:
“Thưa Ellehermia, chính Người mới là nhân vật to tiếng nhất ở đây đấy!”
Đại pháp sư Ellehermia mở trừng mắt:
“Tên đệ tử xấc láo!”
Rồi đại pháp sư quay ngoắt đi và bước trở về bàn hoa quả:
“Thôi, mặc xác chúng bay…”
Palahachengash lại nhìn xuống Iriarni:
“Em phải nghe anh, Iriarni. Anh không muốn chuyện gì xấu xảy đến với em.”
Tránh ánh nhìn se sắt của Palahachengash, Iriarni quay mặt đi hướng khác:
“Em xin lỗi, nhưng anh không liên quan đến chuyện này. Cứ để mặc em…”
Palahachengash khẽ thở dài, rồi anh đặt nhẹ tay lên vai Iriarni:
“Thôi được, anh sẽ đi cùng em tới Waynezhekusein.”
Iriarni khẽ lắc vai khỏi tay Palahachengash:
“Không, anh không cần phải làm thế.”
Palahachengash khẽ bẻ khớp tay, anh nói:
“Nhưng một mình em làm sao tới đó được chứ!”
Iriarni nói:
“Anh không cần phải quan tâm đâu! Đó là việc của em…”
Câu nói chưa dứt, Iriarni bỗng cảm nhận một hơi thở nóng hừng hực từ Palahachengash phả xuống mình! Rồi Palahachengash dùng cả hai tay xoay người Iriarni lại khiến trái tim cô đập nhanh, và càng đập nhanh hơn nữa khi cô nhìn vào đôi mắt xanh rực sáng của Palahachengash:
“Anh sẽ đi cùng em tới Waynezhekusein, quyết định như thế! Nếu không em đừng mong rời khỏi đây nửa bước!”
“Vâng…” - Iriarni vô thức đáp.
Palahachengash thở ra nhẹ nhõm:
“Cám ơn em…”
Rồi anh buông tay khỏi người Iriarni, và quay nhìn về phía đài phun nước.
Iriarni bước xa khỏi Palahachengash vài bước, rồi ngồi xuống thảm cỏ. Cô đưa ánh mắt nhìn về hướng Bắc, châu lục bên kia đại dương nằm ở hướng ấy, bây giờ cô bỗng thấy sợ việc phải đi tới một xứ xở xa xôi như vậy…
Cuốn sổ nhỏ lại nép vào má Iriarni như muốn an ủi. Iriarni tóm lấy cuốn sổ, thấy nó vẫn còn nhiều bụi nên cô dùng vạt váy của mình lau thật sạch bìa của nó.
Và dòng chữ nhan đề trên bìa cuốn sổ hiện ra sáng lấp lánh: Nhật kí phép thuật.
Iriarni mở cuốn sổ ra nhưng chỉ thấy toàn giấy trắng. Lật trở lại trang đầu tiên, cô bỗng thấy những dòng chữ ngũ sắc hiện lên:
“Xin chào, bạn tên gì?”
Cảm thấy hơi ngạc nhiên, Iriarni lẩm bẩm:
“Cuốn sổ này là thế nào vậy nhỉ?”
Dòng chữ ngũ sắc tan biến thay bằng dòng chữ khác màu đỏ đậm:
“Tôi không phải một cuốn sổ vô tri vô giác! Tôi cũng là một sinh linh giống như bạn.”
“Thật vậy ư?” - Iriarni khẽ nói.
Dòng chữ lại được thay thế bằng dòng chữ khác màu xanh lam:
“Bạn đã chọn tôi. Và tôi sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nhưng có thể cho tôi biết tên bạn được không?”
“Iriarni.” - Iriarni khẽ đáp, vẫn chưa hết ngạc nhiên… Cuốn sổ này biết nói chuyện ư?
Trên trang giấy, những dòng chữ mới màu xanh lá đang hiện ra:
“Iriarni, tôi rất thích cái tên này! Từ giây phút này, tôi sẽ luôn bay bên bạn và sẽ tự động ghi nhận mọi hoạt động của bạn. Tôi có một bộ nhớ vô tận. Khi bạn cần xem lại thời điểm nào hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ hiển thị bằng hình vẽ minh họa.”
“Thật kì diệu!” - Iriarni mỉm cười, trong cô đang dâng lên một niềm hân hoan.