Tôi cẩn thận phết lại một lớp sơn vàng trên khoanh dưới của chữ B vừa bị một con chim ngốc nghếch nào đó làm tróc khi đâm thẳng đầu vào chỗ này.
Xuống khỏi thang, tôi nghiêng đầu ngắm dòng chữ Isabel lấp lánh dưới ánh mặt trời.
“Xong!” Tôi cầm cái thang vào nhà. “Quá đẹp, quá hoàn hảo!”
“Đẹp gì mà đẹp, cô tự kỉ vừa thôi Anne ạ.” Dovian bay vụt từ trong nhà ra một mũi tên. Tôi thực sự thắc mắc vì sao cậu ta có thể kiềm chế tốc độ chuẩn xác đến thế khi đậu xuống vai tôi ngay sau lúc bay với vận tốc khoảng năm mươi kilomet trên giờ mà chẳng làm xước áo tôi. À không, đôi khi nó bị xước, nhưng tôi cam đoan đó là vì cậu ta cố ý.
“Quá đẹp còn gì hả Dovian.” Tóm cổ cậu ta, tôi thả xuống sàn nhà một cách… ồ, tôi thực sự phải thú nhận, hung bạo.
Kéo cái thang vào phòng chứa dụng cụ, tôi vất thẳng vào một góc nào đó chẳng biết.
“Một ít trà đào không, cô chủ? Hay nước việt quất? Bánh hoa quả nhé, hoặc kem chanh?” Isabella tới gần tôi từ khi nào, gương mặt xinh xắn trắng mịn và thanh tú của cô áp sát vào má tôi làm tôi xanh cả mặt.
“Trà đào đi, Isabella.” Tôi nói bằng giọng chán đời.
Lát nữa, kiểu gì cũng có thêm một đứa chường mặt ra.
“Lida, cô bỏ ngay cái điện thoại xuống cho tôi!” Ấy là tiếng hét của Dovian. “Đó là điện thoại của tôi, của tôi, của tôi đấy! Nó đã bị đầy bộ nhớ bởi mớ ảnh cô chụp cho Anne rồi đấy biết không hả? Trả đây, Lida, trả đây!”
Lại mấy cái chuyện buồn cười đó.
“Im lặng đi!” Tôi gõ gõ vào tường gỗ, cố dùng sức bình sinh hét lên.
“Cô im đi Anne ạ!” Cả ba người đồng thanh đáp lại.
… Tôi là chủ nhân, là chủ nhân mấy người đấy! Yên cái dùm được không hả?
---
Tóm lại thì tất cả cũng an bình sau khi Isabella đưa dĩa bánh nhân táo và bình trà atiso ra. Chúng thực sự (trông) rất ngon, nhưng tôi vẫn nhớ là tôi chỉ bảo cô ta pha trà đào.
Tiếng phong linh bất ngờ reo ngoài cửa sổ. Nhìn dĩa bánh táo chưa được cắt miếng nào, tôi thở dài:
“Xem ra tụi bây phải nhịn bữa hôm nay rồi. Vào đi, khách hàng.”
Một thiếu nữ bước vào. Làn da cô trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ lim.
Và cô ấy tinh ranh hơn Bạch Tuyết nhiều, hãy nhớ điều đó.
Treo cái áo đầy tuyết lên móc, Jane ngồi xuống bàn, tự nhiên như ruồi lấy bánh táo vào dĩa và rót ra một ly trà atiso cho mình. Giống như cô ta mới là bà chủ của cái cửa tiệm trao đổi này vậy.
“Jane!” Tôi bực bội.
“Ngoài trời đương tuyết đấy.”
“Thì liên quan gì?”
“Tôi đương bệnh.” Jane càu nhàu. “Cô nên nhớ tôi là người tượng trưng cho cung Aries trong Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh, cung Aries, cung lửa đầu tiên trong Mười ba cung Hoàng đạo. Tôi khó chịu lắm khi tuyết rơi đấy cô biết không?”
“Và cô vào nhà tôi, chỉ vì lánh tuyết?” Tôi nhìn Jane bằng ánh mắt không thể tin được. Nhưng Jane là một người tùy hứng. Khi cô ta lên cơn, thậm chí nhảy dân vũ cô ta cũng có thể làm.
Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và nhếch miệng cười:
“Làm quái gì tôi ngu đến mức đó. Cô sẽ cầm chổi đuổi tôi ra ngay lập tức, tôi chắc liền. Tôi tới đây để báo tin.”
“Gemini đi đâu?”
“Dưỡng thai.” Jane nói bằng giọng cái-đó-là-đương-nhiên.
“Ừ, hóa ra là dưỡ… Khoan, cô vừa nói gì? Dưỡng thai?”
“Đừng có tập trung vào tiểu tiết.” Jane nhăn mày. “Nghe tin này, vampirana xuất hiện rồi đó.”
“Tôi tưởng mười ba nàng pháp sư các cô triệt sản tụi nó mất tiêu rồi.” Tôi cười lạnh, cố nhấn mạnh chữ “nàng”. Sắc mặt Jane xấu hẳn đi, ho khụ:
“Tôi không tập trung vào tiểu tiết nhé! Ai mà biết được, giờ tụi vampirana lại sinh sản như bình thường rồi. Hôm trước ở London mới phát hiện hai xác người khô máu và sinh lực, hẳn do tụi nó.” Jane nhấp một ngụm trà atiso, đôi mắt lam hơi trầm xuống. “Liên quan đến mạng người rồi đấy. Vampirana sinh sản vốn không nhanh, chúng tôi cứ tưởng sẽ có thời gian chuẩn bị, ai ngờ đã mất hai mạng rồi.”
Tôi im lặng nhìn bóng mình trong làn nước trà màu cánh hoa atiso. Cô gái trong đó có mái tóc màu nâu đỏ được cột cao lên, đôi mắt cùng tông với tóc ẩn giấu sau làn mi dày.
… Tôi đã khác rồi. Khác xưa rồi. Tôi tự lẩm bẩm.
“Các cô muốn tôi làm gì?”
“Đi cùng chúng tôi.” Trông Jane nghiêm túc hẳn lên, có lẽ đây mới là mục đích cô ta tới tìm tôi chiều nay. “d’Arc, cô là người sống chênh vênh giữa sự sống và cái chết, chỉ có cô mới tự tay phong ấn được lũ hút máu đáng sợ đó. Giúp chúng tôi với, d’Arc.”
“Có quà không?” Dovian láu táu chêm vào. Tôi tóm cổ cậu ta và ném ra xa nhất có thể.
“Tôi sẽ giúp, nhưng có quà không?”
“Cô cũng nói thế đấy thôi, Anne!” Dovian tru tréo.
---
Theo lời nhờ vả của Jane, tôi đến London ngay đêm đó và tạm trú trong cửa hàng bánh của Marcynae, người đảm nhiệm vị trí Sagittarius của Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh. Đó là một cái hiệp hội vô dụng hết biết, nhưng thực sự là Marcynae rất dễ thương.
Tôi kéo theo một cái vali bốn chiều.
Đến ăn nhờ ở đậu trong nhà cổ.
Marcynae đã nhận xét tôi như thế.
Nhai nhóp nhép món kem mochi ngon ngất ngư của Marcynae, tôi hỏi:
“Các cô muốn tôi làm việc gì đây?”
“Đi cùng chúng tôi và giúp khi nào cần thiết thôi.” Marcynae cười cười châm thêm trà xanh cho tôi. Cổ khi nào cũng dễ thương như thế, dễ thương phát ngất đi được.
Tôi không có sức phản kháng trước những cô con gái dễ thương đặc biệt là người có sức cuốn hút từ từng hành động bé xíu xiu như Marcynae.
“Các cô có biết có bao nhiêu con vampirana không?”
“Biết bằng niềm tin và hy vọng ấy à.” Marcynae lườm tôi. “Cho tôi mượn Mirrorysta đi.”
Mirrorysta là tấm gương phiền nhiễu nhất mà tôi từng có. Nó được Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh đặt cho cái tên mỹ miều là Gương Tri thức, nhưng nó chỉ nói thật vào đêm trăng tròn. Ngoài ra, nó rất lắm mồm, rất rất lắm mồm.
Ngậm ngùi lôi cái gương tròn to bằng hai bàn tay người lớn có vài đóa hoa hồng đen trang trí rất vội vàng trên viền ra, tôi lấy nước trà đổ thẳng lên mặt gương. Trà xanh của Marcynae là thứ tối ưu để đánh thức Mirrorysta khỏi giấc ngủ li bì không biết khi nào tỉnh của cô ta, và bớt cái nói dối như cuội đi nhiều.
Chờ một vài giây…
Ánh sáng mặt trời bị hút vào những giọt nước còn sót lại. Ánh sáng khúc xạ ra hình ảnh một cô gái tóc đen cài hoa hồng trắng với nước da trắng bệch của người bị ốm. Cô ta ngáp một cái rõ to rồi mỉm cười:
“Chào những người bạn của tôi! Bạn cần gì?”
Phải nói, giọng bây giờ của cô ta gợi đòn đến nỗi nếu cô ta có thực thể, tôi sẽ nọc cô ta ra mà đánh.
“Cho tôi tin tức về vampirana.” Marcynae xen vào. Và ngay lập tức cổ hối hận, tôi tin là tôi đã nhìn thấy sắc thái đó trong mắt cổ.
“Vampirana, số nhiều vampiranis, là một chủng tộc biến dị từ vampire. Thiếu virus Coehetaliyozi lưu giữ máu trong cơ thể và có chất Blyoodtetralagie tự động đào thải máu nên không thể chỉ bổ sung một chút máu mỗi tháng như vampire, mà phải hút máu hàng ngày, và lượng máu khoảng năm lít, tương đương số lượng máu trong cơ thể một người trưởng thành. Vampirana sinh sản vốn không nhanh, đã bị triệt sản gần hết vào cuối thế kỷ XVI bởi mười ba pháp sư đứng đầu của Hiệp hội Pháp sư Chiêm tinh…”
“Thôi, dừng dừng.” Marcynae phẩy phẩy tay. Trông mặt cổ mà tôi muốn bật ra cười. Mặt cổ đỏ bừng như toàn bộ máu dồn lên não, đương nhiên không phải vì ngượng, mà vì tức mình gợi cho cái gương lắm mồm một chủ đề bao la bát ngát để nó thuyết trình.
“Có bao nhiêu con vampirana hiện nay trên thế giới?” Tôi hỏi.
“Trên toàn lãnh thổ nước Mỹ có một trăm hai mươi mốt con, trong đó có mười con thuần chủng và một trăm mười một con vampirana lai. Trên toàn thế giới có hai trăm ba mươi chín con, hai mươi bảy con thuần chủng và hai trăm mười một con vampirana lai.”
Ngay cả mày của Marcynae cũng phải nhíu lại.
“Đông quá.”