“Vù!” Một cơn gió lớn thổi tới và khi cơn gió kết thúc, một bóng người hiện ra.
Đó là một thiếu nữ tầm hai mươi tuổi có mái tóc màu nâu dài chạm đất. Cô mặc một bộ kimono xưa cũ màu trắng và trên tay cầm theo một cành hoa anh đào. Cô gái đi tới, cúi chào Yukiri: “Kamisama, chào mừng ngài tới nhận chức ở đền Yako. Thần là Fujita, nữ linh thần của đền.”
Kamisama? Đền Yako? Linh thần? Chuyện gì đang diễn ra vậy?
“Etou... Xin hỏi đây rốt cuộc là sao ạ?” Yukiri ngạc nhiên vuốt vuốt mấy sợi tóc mai, hỏi.
“Kamisama, nơi đây là núi Yako. Bởi vì đền của chúng ta nằm trên núi này nên mới lấy luôn tên của ngọn núi này. Người đưa ngài đến đây là vị thần cũ của ngôi đền, Juje-sama. Sợi chỉ đỏ ở trong tay ngài chính là thần ấn tượng trưng cho thân phận thần đền Yako. Với thân phận này ngài sẽ dựa theo tình huống của những người đến khấn mà giải trừ tai ương cho ngài, hay nói cách khác ngài là một vị thần giải tai.” Fujita khẽ cúi mình giải thích cho Yukiri.
A rê, vậy là cô sẽ thành thần sao?
“Thật xin lỗi nhưng trò đùa này không vui tí nào cả.” Mặc dù có rất nhiều bằng chứng chứng minh mọi việc đều là sự thật nhưng Yukiri vẫn không thể nào chấp nhận nó. Làm thần? Trở thành kami (thần linh)? Không phải chỉ là huấn luyện một thú cưng nho nhỏ thôi sao?
“Kamisama, xin ngài vào đền để thần có thể giúp ngài làm lễ tẩy trần.” Fujita vẫn giữ nguyên vẻ mặt cung kính, vươn tay chỉ đường cho Yukiri.
“Vù!” Một cơn gió lại xuất hiện.
Khi định thần lại, Yukiri mới phát hiện ra mình đang đứng bên một hồ nước nóng thật lớn, bên cạnh là Fujita đã cầm sẵn quần áo để cô thay từ bao giờ.
“Fujita, cô đây là đang ép tôi trở thành thần của đền Yako?” Yukiri vô cùng không vui với hành vi vừa rồi của Fujita. Không phải là mời sao, rốt cuộc lại là cô ấy thi triển phép thuật kéo cô vào, hoàn toàn không có cơ hội từ chối.
“Kamisama, công việc của ngài còn rất nhiều cho nên xin ngài hãy tẩy trần thật nhanh ạ.” Fujita như bỏ mặc ngoài tai những lời trách cứ của Yukiri, giữ nguyên bộ mặt cung kính đến cứng nhắc đi tới giúp Yukiri tắm rửa.
Cô khẽ niệm một câu thần chú. Ngay lập tức nước từ trong hồ bay lên bao quanh lấy người Yukiri, đem bộ đồng phục hóa thành tro bụi. Sau đó Fujita lại dùng phép thuật giúp Yukiri làm khô người và đem thần phục mặc vào cho cô. Khi công việc xong xuôi, Fujita lại niệm chú đưa hai người đến trước cửa một căn phòng đang đóng kín.
“Kamisama, hiện tại là công việc của ngài. Xin hãy mở cửa ra và thuần hóa thú cưng ở trong căn phòng này.” Fujita sau khi cung kính nói chuyện liền biến mất.
Thật vui vẻ! Tự nhiên bị ném tới nơi này, sau đó thì trở thành thần linh rồi gặp được một linh thần đầy bạo lực và cuối cùng là như một con ngốc bị ném đến thuần hóa thú. Hơn nữa bộ kimono cô đang mặc trông thật kì lạ. Đuôi váy dài và tay áo cũng thật rộng, nhìn giống quần áo truyền thống của người Hoa hơn. Hơn nữa bên hông còn được thắt thêm rất nhiều thứ linh tinh, trông thật là vướng víu.
Thở phì phì đầy tức giận, Yukiri không thèm suy nghĩ đẩy ngay cánh cửa trước mặt rồi bước vào. Bên trong căn phòng là bóng tối như kéo dài đến vô tận và xung quanh cũng chẳng có thứ gì cả. Đây rốt cuộc có phải thú cưng hay không mà sao lại bị nhốt ở nơi này? Sẽ không phải là quái vật chứ?
“Bùng!” Từ một phía nào đó đột nhiên xuất hiện một ánh lửa màu xanh giống ma chơi và rồi cả căn phòng như bị đốt cháy, ánh lửa theo nhau xuất hiện ở khắp nơi khắp căn phòng. Khi ngọn lửa được đốt lên thì không gian có sáng lên một chút, đủ để Yukiri nhận ra một người đang bị xích ở cuối phòng. Nhưng đây cũng không hẳn là người bởi trên đầu người đó có một đôi tai và sau lưng là chín cái đuôi đang bị vây quanh bởi ngọn lửa xanh đáng sợ.
Ánh mắt của người này sắc nhọn và lạnh lùng, hằn lên sát ý mãnh liệt. Khóe miệng hắn có một vệt máu nho nhỏ và khi hắn nhếch miệng lên, hai chiếc răng năng sắc nhọn hiện ra.
Yukiri nhíu mày. “Người” này tại sao lại bị nhốt ở đây? Đây là đền thờ của thần Yako và nếu như hắn bị nhốt ở đây thì có lẽ đây là một con yêu quái đã làm rất nhiều điều ác sao? Là cửu vĩ hồ à?
Khẽ nhấc làn váy dài dưới chân lên để tránh bị ngã, Yukiri đi lại gần “người” kia.
“Hừ, cuối cùng thì bà già đó cũng bỏ cuộc rồi sao? Bà ta để lại chức vị của mình cho ngươi để ngươi giúp bà ta thu phục ta à?” Cửu vĩ hồ lạnh lùng mở miệng. Sau đó hắn thử động đậy nhưng sợi dây như những tia sét đánh vào người hắn.
“Xèo... xèo... ” Mùi cháy khét bốc lên. Trên người cửu vĩ hồ lại xuất hiện thêm vài vết thương và ánh mắt hắn càng thêm lạnh.
“Anh không thể động đậy, đúng chứ? Và Juje-sama muốn thuần phục anh trở thành linh thần nhỉ? Tôi sẽ không bắt anh thành linh thần của đền đâu, và cũng có thể thả anh ra nếu như anh chịu làm một hiệp ước với tôi.” Yukiri nhìn thấy cảnh tượng kia thì bật cười. Cứ tưởng rằng đó là một yêu quái độc ác, hóa ra chỉ là một con hồ ly nhỏ cô đơn thôi.
“Bán thần, ngươi hoàn toàn không có khả năng thả ta ra đâu.” Cửu vĩ hồ cười lạnh, mỉa mai nói.
“Đúng, có lẽ tôi không thể thả anh ra nhưng không có nghĩa là người khác không làm được. Nếu tôi nói Fujita thả anh thì... ” Yukiri đang nói thì bị cắt ngang:
“Fujita? Cô còn không nhận ra hả? Cô ta không chấp nhận cô làm chủ nhân đâu, hơn nữa cô ta không nói cho cô biết việc xác lập khế ước giữa thần và linh thần, đúng chứ?”
Ách, bị nói đúng rồi. Yukiri thầm lặng gào hét. Fujita chết tiệt, thế quái nào mà cô ta lại đối xử với thần mới như thế đấy, đúng là cả chủ lẫn tớ bọn họ đều thích bắt nạt cô mà.
“Hừ, tôi không tin tôi có thần ấn mà không thể làm gì được cái xích này.” Yukiri tức giận vươn tay nắm lấy sợi dây xích. Ngay lập tức dòng điện từ dây xích được xuất ra và truyền thẳng tới cơ thể cô. Hự, thì ra nó có thể đánh cả bán thần nữa.
Nhìn thấy cơ thể của Yukiri ngã xuống, cửu vĩ hồ khinh bỉ mắng một câu: “Ngu xuẩn!” rồi lại định nhắm mắt. Nhưng ngay lúc này một tia sáng màu vàng yếu ớt xuất hiện từ mi tâm của Yukiri và rồi lan rộng ra cả cơ thể. Ánh sáng này ngày một mạnh lên và cuối cùng nó trở nên chói chang như ánh nắng của mặt trời. Ánh sáng bao bọc lấy cơ thể Yukiri và mọi vết thương trên người cô đều được làm lành. Trái tim như đã ngừng nay đập lại, và mái tóc chỉ dài đến hông của cô hiện tại đã dài chạm đất.
Xích sắt trong ánh sáng đã bị vỡ nhưng cửu vĩ hồ lại không thể bỏ chạy bởi ánh sáng này khiến hắn chói mắt, và nó cũng như một sợi xích mới được thiết lập trên cơ thể hắn.
Một lát sau, ánh sáng yếu dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt đang khép của Yukiri lại lần nữa mở ra, nhưng dường như ánh mắt đó đã thay đổi. Đúng! Trí nhớ của cô đã trở về.
Yukiri quên mất thân phận thần hạnh phúc của mình bởi trong lần đầu thai cách đây một trăm năm khi chuẩn bị nhập vào một thân xác mới đang ở trong bụng mẹ thì cô đã bị va đập với một linh hồn nữa. Đó là một bào thai song sinh nên mới dẫn đến sự kiện éo le này. Và thế là trong suốt một trăm năm qua, Yukiri đã sống như một người bình thường với thần ấn được giấu kĩ bên trong linh hồn.
Lẳng lặng nhìn đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của cửu vĩ hồ, Yukiri nở nụ cười đầy ấm áp.
“A ra, bị nhìn thấy rồi.”
“Cô... cô là ai?” Cửu vĩ hồ vẫn trợn mắt, lắp bắp nói ra câu hỏi.
Ánh sáng kia, nụ cười kia, và cả sự ấm áp này nữa, nó khác hẳn với lúc nãy. Hắn cảm thấy bản thân thật thanh thản và khi đứng trước nụ cười của cô gái này, hắn muốn được cô ấy ôm. Hơi ấm đó, hắn đã khao khát thật lâu, dù ở địa ngục hay là khi bị giam ở trong căn phòng tối tăm này. Hắn chỉ từng được nhìn thấy hơi ấm này một lần duy nhất khi còn bé. Khi đó hắn dưới hình dạng hồ ly núp trong bụi cỏ nhìn thấy một bóng người. Người đó dịu dàng bế con mèo hoang mới sinh lên tay và nhẹ nhàng nói: “Chúng ta về nhà nào!” Khuôn mặt người đó tuy đã mờ nhạt trong ánh sáng chói chang của mặt trời nhưng đó là kí ức đẹp nhất của hắn, kí ức mà hắn vẫn luôn bảo vệ.
Hắn đã từng mơ ước, ước mình trở thành con mèo kia, được người đó bế vào lòng thì thật tốt. Nhưng sau tất cả thì hắn chỉ có sự lạnh lẽo làm bạn. Chém giết, phản bội, sợ hãi hay căm thù, đó là tất cả những gì hắn có và nhận được. Không có ấm áp, không có yêu thương, tất cả chỉ là giấc mơ quá xa vời. Nhưng nay giấc mơ của hắn giống như đã trở lại, và bóng hình kia đã hiện ra thật rõ. Nhưng cô gái này chỉ là một con người, làm sao cô ta có thể sống lâu như thế chứ?
Không! Cô ta không phải con người, bởi nếu là người thì sẽ không có ai có thể chịu được dòng điện hủy diệt kia, con người rất yếu đuối!
“Tôi á? Tôi là Minamono Yukiri, là tân thần Yako.” Yukiri nở một nụ cười thật tươi, và trong căn phòng, hàng ngàn loài hoa đột nhiên mọc lên rồi khoe sắc khiến cho một nơi vốn đang âm u trở nên thật tươi đẹp.
Cuộc hành trì của Yukiri đã bắt đầu.