Em không được buồn mỗi lúc hoàng hôn
Nhìn sợi nắng mong manh vừa chợt tắt
Đem cả trời thu gửi vào đôi mắt
U ám màu sầu, thiếu mất trời xanh
Em không được buồn nếu lỡ vắng anh
Ngày vẫn tươi trôi đều qua ô cửa
Anh không thể cho em tình yêu một nửa
Nghiêng bên này, bên ấy lại chông chênh
Em không được buồn ngồi khóc trong đêm
Đêm sâu âm u, đêm dài hun hút
Anh không thể ôm em lau dòng nước mắt
Yêu thương rồi là gánh nặng đời nhau
Em không được buồn, em là kẻ đến sau...!