Kế hoạch nhỏ - Cập nhật - Cừu Xanh

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
Tên truyện: KẾ HOẠCH NHỎ
Tác giả: Cừu Xanh
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Đang đăng
Lịch đăng: không cố định
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, sủng nữ, hơi ngược
Độ dài: 36 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: không
Cảnh báo về nội dung: không
Mục lục: CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 9
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
Nội dung: Là câu chuyện thanh xuân của cô bé Minh. Chỉ là hương vị thanh xuân, đơn thuần, ngọt ngào, có vị chua như một quả ô mai, hi vọng truyện sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm về tình yêu thời học sinh, ngốc nghếch, đơn thuần. Mong rằng truyện sẽ như li nước giải khát mùa hè, xua đi cái mệt mỏi của cuộc sống, đế sống lại thanh xuân của mỗi người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: LẬP KẾ HOẠCH
Ánh nắng gay gắt mùa hè len lỏi vào trong lớp. Cả lớp đang học toán 11, đã tương đối khó vì có nhiều kiến thức mới, vừa tiếp cận hình học không gian nên vẫn hơi bỡ ngỡ. Cô giáo vẫn đang giảng bài trên bảng, bởi đây là lớp chọn của khối nên cô khá yên tâm, có thể giảng những bài tập khó, hơn nữa lớp tương đối trật tự. Bỗng một tiếng cười nhỏ vang lên, cô giáo quay lại nhìn, vừa đúng lúc thấy một học sinh nam đang bày trò, các bạn học xung quanh cậu đều nhìn, khiến không khí lớp đang yên tĩnh nghe giảng bị cắt ngang. Cô giáo nhắc nhở:
“Khánh, tập trung vào,đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác!”
Khánh nghe được lời cô giáo nói liền cất cái chong chóng vừa làm, miệng lẩm bẩm mấy tiếng khe khẽ, có vẻ không hài lòng lắm. Cậu tập trung được một lát liền gục mặt xuống giữa hai cánh tay, gối lên mặt bàn, ngủ.
Các bạn xung quanh thấy vậy cũng không để tâm lắm, đến chính cô giáo cũng vậy, mọi người đã quá quen với cảnh này rồi.
Lát sau, cô giáo cho bài tập ví dụ, yêu cầu mọi người lên bảng làm bài, bài đầu tiên thường là bài dễ nhất, cô gọi Khánh lên bảng.
Cậu bị giật mình, nâng đầu khỏi cánh tay, chậm chạp lên bảng. Cô giáo lần lượt gọi thêm từng người khác, đến khi hết mấy bài ví dụ cô cho trên bảng, cô liền về chỗ ngồi, chờ họ làm xong hết. Các bạn học không phải lên bảng cũng đang làm bài. Khi mỗi người một việc, mọi người đều chăm chú vào bài làm của mình, thỉnh thoảng lại quay sang so đáp án của bản thân với bạn cùng bàn thì Khánh – nãy giờ vẫn đang ở trên bảng, thực ra là đứng như trời trồng, quay xuống phát tín hiệu giúp đỡ. May cho cậu là nhân duyên của cậu ta tương đối tốt, không bị ghét nhiều, nên mấy bạn ngồi gần cậu nhìn thấy đều chỉ cho cậu? Bạn nghĩ cậu ta chả học hành gì vẫn giỏi? Ôi, thôi nào, thực tế lên, nếu cậu ta giỏi vậy thì còn cần hỏi bài làm gì! Cứ một chốc lại quay xuống hỏi bài, may cho cậu ta là cô giáo không để ý, và cô cũng tương đối dễ tính nên công cuộc nhờ sự trợ giúp của cậu khá chót lọt. Làm xong bài đó, thấy vẫn còn mấy bạn học trên bảng đang loay hoay tiếp tục giải bài, Khánh bắt đầu công cuộc “chọc gậy bánh xe”:
“Ôi chúng mày chậm thế, nhanh nhanh cái tay lên, như tao này, xong rồi, thấy tao giỏi chưa?”
Các bạn đang trên bảng trợn trắng mắt lườm Khánh. Cậu thích ý quay về chỗ ngồi, không quên cảm ơn các “ân nhân” đã giúp mình.
Cô giáo nhìn bài làm của Khánh, thấy cậu đã làm đúng liền khen và cho điểm. Các bạn xung quanh đấy đều nói:
“Khánh thích nhá,có điểm rồi kìa!”
Cậu rất thích ý, cười tươi. Trong số những bạn ngồi xung quanh cậu, có Minh là nữ, mà hầu như ngồi xung quanh cậu đều là nữ. Minh nhìn cậu như có điều suy nghĩ. Chỉ là Minh nghĩ cậu khá thông minh, lại năng nổ nhiệt tình, có óc sáng tạo, bởi cậu thường hay mang mấy món đồ lạ do cậu tự chế tạo đến lớp, cái chong chóng bằng giấy này chỉ là một thứ vớ vẩn không hơn không kém của cậu thôi, cô nghĩ nếu cậu tập trung, chăm chỉ học tập thì sẽ giỏi lên nhanh chóng thôi, đến lúc đó cô và các bạn học giỏi trong lớp sợ là xách dép đuổi theo không kịp. Thế là rảnh rỗi sinh nông nổi, trong lúc trẻ người non dạ, Minh đã đưa ra một quyết định tự thấy mình rất thông minh: “Tài năng tương lai của Đất nước không thể cứ lười mãi thế này được, biết đâu sau này nó làm nên nghiệp lớn? Dù sao thì mình cũng không thể để mất cơ hội này, mình phải đốc thúc nó chăm học hơn mới được!”
Thế là học kì 1 năm lớp 11, Minh đã ra quyết định rất to lớn, đấy là đốc thúc con người lười và dốt như Khánh trở thành trụ cột tương lai của nước nhà. Và chính cô cũng không biết được chính quyết định này của mình ngu ngốc như thế nào.
CHƯƠNG 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
CHƯƠNG 2: QUAN SÁT
Để thực hiện kế hoạch này, Minh bắt đầu từ việc quan sát đối tượng : Khánh. Qua quan sát, Minh tự tổng hợp được những điều sau:
1. Khánh khá ưa nhìn: mũi cao, đẹp trai, cao ráo, mỗi tội hơi đen, nhưng tổng thể trông rất "man".
2. Cậu rất hòa đồng, tốt tính, năng động,...
Thỉnh thoảng cậu hơi ngốc nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình rất người lớn. Cũng không biết cậu lấy đâu ra tự tin đó. Minh quan sát thấy cổ tay lộ ra ngoài áo của cậu ta có hình gì, bởi Minh cận thị nên nhìn không rõ, chỉ nghĩ rằng cậu ta có bớt ở cổ tay.
Sau đó, Minh biết được cậu ta có một người yêu cũ kiêm mối tình đầu của cậu, Khánh đã theo đuổi cô 3 năm ròng rã, đến lớp 10 cô ấy mới đồng ý quen cậu, điều đó khiến cậu vui sướng rất lâu, cậu vui sướng đến nỗi đã hành động một việc (theo mọi người là rất ngốc nghếch) đó là xăm tên của cô ấy lên cổ tay mình. Thế nhưng, hạnh phúc qua nhanh, cô ấy bằng tuổi, nhưng học ở một trường tốt hơn, ngày ngày đối mặt với đám công tử lượn qua lại trước mặt, thêm nữa, cô ấy khá xinh, thế nên mau chóng cắm sừng cậu để theo một cậu bạn giàu có và đẹp trai hơn.
Điều đó khiến cậu buồn, nhưng cậu không nỡ xóa hình xăm, vì thế lúc đi học, cậu chỉ mặc áo dài tay, chiếc áo sơ mi đồng phục chưa bao giờ được xắn tay lên, dù nóng cỡ nào. Minh mạnh dạn đoán có lẽ cậu sợ thầy cô bắt gặp, nhưng hơn nữa, cậu với bạn nữ đó còn chút trông mong, không nỡ xóa đi, hi vọng rằng một ngày nào đó, cô sẽ hồi tâm chuyển ý quay lại bên cậu, hi vọng rằng cô sẽ lại là ánh sáng của cậu. Mặc dù nhìn cậu rất lạc quan, lúc nào cũng hi hi ha ha cười nói vui vẻ, nhưng Minh biết, cậu rất buồn, rất cô đơn. Chính vì thế, hào quang Mary Sue xuất hiện, Minh quyết tâm phải vừa học giỏi, vừa đưa Khánh về con đường chính đạo!
Còn Minh ấy hả, cô điển hình là con ngoan trò giỏi, nghe lời bố mẹ, thầy cô, chăm chỉ. Túm lại là 2 con người dường như chả liên quan tí gì đến nhau, thế nhưng, Minh - con người rảnh rỗi sinh nông nổi ấy, lại nổi "tình thương của mẹ", quyết định cứu rỗi con người mà cô cho là thông minh mà lười biếng, ép buộc cậu đi trở về con đường chính đạo!!!
<<CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 3>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cừu Xanh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/6/16
Bài viết
209
Gạo
0,0
CHƯƠNG 3: BỘ PHIM KHÔNG CÓ TRONG KẾ HOẠCH
Minh rất mơ mộng, chịu thôi, ai bảo cô vẫn đang dậy thì, "tâm xuân nhộn nhạo" cơ chứ. Như hầu hết các bạn nữ sinh ở tuổi mình, cô luôn mong chờ cùng với một soái ca học sinh, từ đó viết lên mối tình oanh liệt. Thỉnh thoảng cô có xem ít phim về thanh xuân, nhưng khổ nỗi sự nhẫn nại của Minh có hạn nên dù những phim truyền hình kia rất hay nhưng cô lại chỉ đủ kiên nhẫn xem phim điện ảnh chiếu mạng.
Bộ phim đầu tiên cô xem tương đối nổi tiếng, tên là "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", bộ phim đã lấy nhiều nước mắt của cô, Minh nhận thấy, tuy nam chính đã rất nhiệt tình theo đuổi nữ chính, nữ chính cũng rất thích anh, nhưng cả hai người đều ko dám mở lời trước, để rồi cuối cùng, họ lỡ mất nhau. Tuy Minh rất đau lòng, nhưng cô nghĩ, đây là cái kết hợp lí nhất cho họ rồi.
Từ phim, Minh tự đúc kết ra bài học: Yêu ai thì phải nói ngay, đừng giấu trong lòng, nhỡ đâu người đó cũng thích bạn thì sao! Quyết định đó làm cô hành động thiếu suy nghĩ, sau khi tự kiểm điểm mình, cô thấy đây là hành động hết sức ngu ngốc, thật đáng đánh đòn!
Bộ phim thứ 2 cô xem là "Thời đại thiếu nữ của tôi". Cô biết bộ phim này do biết ost "May mắn bé nhỏ" của phim. Hay quá nên cô quyết định xem phim. Quả nhiên, phim đó thật không làm người ta thất vọng, nam chính và nữ chính đều thích nhau nhưng không dám nói, sau nhiều năm xa cách, họ cuối cùng cũng trở về bên nhau, lúc này, tình yêu và tính cách của họ đã đủ chín chắn, có thể sẽ như truyện cổ tích hay nói: "rồi họ sống hạnh phúc mãi về sau."
Minh đúc kết lại: nam chính hai bộ phim trên đều học kém nhưng sau này cố gắng hơn đều giỏi, có chút hoang dã, ngông cuồng, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và quan trọng là rất..."man". Điều này lại làm Minh tự nhiên nghĩ về Khánh: tương đối đẹp trai, ngầu, học kém (dù biết đây không phải là tính tốt),...
Trong lớp, cô sẽ chú ý đến cậu nhiều hơn, thấy cậu đẹp trai hơn, thấy từng cử chỉ động tác của cậu đều đẹp. Vô tri vô giác, ấy thế mà Minh phát hiện thấy có vẻ mình để ý đến Khánh rất nhiều.
Thế nhưng, cô tự an ủi mình: Tất cả là vì kế hoạch, tất nhiên mình phải chú ý đến cậu ta nhiều chút!
<<CHƯƠNG 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên