Biết rằng vợ của người ta
Cho nên chỉ đứng xa xa...trộm nhìn
Người ta ấm áp gia đình
Lẻ loi tủi phận lệ mình tuôn rơi!
Thôi đành chấp nhận sự đời
Bởi xưa chẳng dám nói lời yêu đương
Cách nhau chỉ có đoạn đường
Gần trong mấy thước mà dường như xa!
Ừ thì vợ của người ta!
Mà sao chẳng dám bước qua chuyện trò
Cũng vì trễ một chuyến đò
Ngàn năm cứ mãi thập thò bên đây!
Người về mái ấm dựng xây
Còn tôi nép dưới gốc cây mà nhìn!
Trách sao được người vô tình
Gặp nhau lúc trước tại mình lặng im
Ra về rớt lại trái tim
Sao em chẳng thấy, để tìm trả anh?.
Cho nên chỉ đứng xa xa...trộm nhìn
Người ta ấm áp gia đình
Lẻ loi tủi phận lệ mình tuôn rơi!
Thôi đành chấp nhận sự đời
Bởi xưa chẳng dám nói lời yêu đương
Cách nhau chỉ có đoạn đường
Gần trong mấy thước mà dường như xa!
Ừ thì vợ của người ta!
Mà sao chẳng dám bước qua chuyện trò
Cũng vì trễ một chuyến đò
Ngàn năm cứ mãi thập thò bên đây!
Người về mái ấm dựng xây
Còn tôi nép dưới gốc cây mà nhìn!
Trách sao được người vô tình
Gặp nhau lúc trước tại mình lặng im
Ra về rớt lại trái tim
Sao em chẳng thấy, để tìm trả anh?.
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: