Nằm một mình với bốn bức tường đơn
Cố ngăn tiếng thổn thức từng cơn,
nước mắt vẫn nhòa ướt gối
Bao năm lời dạy mẹ cha, một phút dại khờ lạc lối
Tự gieo mình vào thế giới kẻ thứ ba
Trang sức bằng nụ cười lộng lẫy, xa hoa
Nhận lấy những hương thừa của người ta
mà xem như của quý
Cũng nũng nịu giận hờn, cũng ghen tuông ích kỷ
Cũng lo lắng bồn chồn, cũng mong nhớ khát khao
Cũng cố giựt giành, nhưng có được là bao
Yêu thương hư hao,
không cho được trái tim chút nào hơi ấm
Chơi vơi giữa vực sâu thăm thẳm
Cố níu một bến bờ, mà run rẩy đến tàn hơi
Muốn chạy về bên võng mẹ à ơi
Con đường quê, rào giăng cao trước ngõ
Lạc mất rồi khung trời tuổi nhỏ
Văng vẳng bên trời, tiếng mõ chiều rơi./.