Truyện ngắn Kén: Nhân dạng và tình yêu

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Kén: Nhân dạng và tình yêu
Đọc mà ngơ ngác luôn.:)):)):)) Phong cách của tiên Chanh luôn đặc biệt như tơ vậy: mềm mại như tơ, cũng rối như tơ. Các chi tiết là dây loằng ngoằng, quấn vào nhau chằng chịt, khiến người ta tưởng như hiểu lại chẳng hiểu gì cả. Dù sao tớ vẫn rất thích truyện cậu. :")
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Kén: Nhân dạng và tình yêu
Đọc mà ngơ ngác luôn.:)):)):)) Phong cách của tiên Chanh luôn đặc biệt như tơ vậy: mềm mại như tơ, cũng rối như tơ. Các chi tiết là dây loằng ngoằng, quấn vào nhau chằng chịt, khiến người ta tưởng như hiểu lại chẳng hiểu gì cả. Dù sao tớ vẫn rất thích truyện cậu. :")
Ối :)
Ủa, kì vậy ta?
Ủa, kì đâu ta???? :)))))
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Kén: Nhân dạng và tình yêu
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn Chanh30 ,

Mình đã đọc hết truyện của bạn (bản sửa như link bạn gửi) và xin phép nêu chút cảm nhận từ góc độ độc giả. Đây là góc nhìn cá nhân, hoàn toàn không có ý định hướng hay hướng dẫn đối với tác giả.

Thành thật và thẳng thắn, để đọc được hết truyện của bạn là một thách thức không nhỏ với mình vì mình thấy khá... chóng mặt. Chóng mặt không phải vì sự phức tạp đến từ nội dung truyện, ngược lại nó khá đơn giản, dễ đoán. Cái phức tạp ở đây là kết cấu truyện và câu chữ bạn sử dụng. Thú thực, cá nhân mình không thích việc “gồng” lên với những từ ngữ thật “khủng” vì nếu dùng không đủ khéo và tinh tế thì thay vì làm điểm nhấn, khiến câu văn đắt giá hơn thì nó làm văn của bạn trở nên sáo, thậm chí “loè loẹt”. Dưới góc nhìn của mình, mình cho rằng bạn mong muốn tạo ấn tượng về sự cuồng loạn trong nội tâm nhân vật nhưng thực tế, mình chưa thấy hiệu quả đó mà chỉ cảm giác bạn đang cố “gồng” lên với một cái áo hơi quá khổ.

Trở lại nội dung truyện, ngắn gọn là về một anh chàng tên Lâm học y sinh chuyên ngành nghiên cứu (nhưng mẹ lại định hướng làm bác sĩ??!!), đẹp trai học giỏi vv nhưng bên trong tâm hồn lại là cô gái tên Lam ham mê ballet. Ngoài ra còn có hai nhân vật tên Châu, một là cô người yêu của Lâm dạng “nhân vật qua đường” và một Châu-nuôi-mèo. Nếu mình không nhầm thì Châu-nuôi-mèo là một nhân dạng khác, trẻ hơn của Lâm (hoặc Lam), có đúng không? Hoặc một dạng hình tượng mà Lâm/Lam luôn mong mỏi. Mình đã đọc khá kỹ truyện của bạn nhưng thực tế là dù có đọc kiểu lướt, nhảy cóc thì mình vẫn hiểu nội dung truyện bởi có rất nhiều chi tiết dư thừa không đóng góp vào mạch truyện (hoặc giả là nó ý nghĩa với tác giả nhiều hơn độc giả).

Sau khi đọc kỹ những đoạn tương tác giữa Lâm và Lam (thêm một chút Châu) thì thay vì hiểu đây là cuộc đấu tranh nội tâm của một cô gái trong thân xác chàng trai, vật lộn tìm về chính mình thì mình chỉ thấy đây là bệnh nhân đa-nhân-cách. Mà đa nhân cách thì đúng là tâm thần phải điều trị rồi còn gì.

Về kết cấu truyện, thực sự là rất rối. Mạch truyện bị băm vụn bởi quá nhiều chi tiết không mấy liên quan, như thể bạn nghĩ tới đâu viết tới đó, viết theo cảm xúc và những ý nghĩ bất chợt tại thời điểm viết thay vì có một dàn ý, một cái cốt chặt chẽ được lên kế hoạch từ trước. Một tác phẩm sâu sắc không có nghĩa là đánh đố, bắt người đọc “không hiểu gì”. Bạn nên đặt mình vào vị trí độc giả, tự nhìn lại tác phẩm của mình. Độc giả không nằm trong đầu bạn, không hiểu được những gì bạn nghĩ, bạn cảm nhận và việc của bạn - một tác giả là diễn đạt những điều đó cho họ hiểu. Kể cả nhân vật điên loạn thì việc của tác giả cũng là làm sao cho độc giả thấy được cái điên loạn đó chứ không phải làm người ta hoa mắt trong mớ bòng bong câu chữ. Diễn đạt những điều phức tạp thành dễ hiểu khó hơn biến mọi thứ đơn giản trở nên “nguy hiểm”. Đừng khiến độc giả cảm thấy bị “doạ nạt”, kiểu như “nếu không hiểu được truyện là do người đọc chưa đủ hiểu biết / tinh tế / sâu sắc”.

Thực ra phong cách viết của bạn mình bắt gặp khá nhiều trong mấy năm gần đây, chủ yếu đến từ các tác giả trẻ, và đối tượng đọc cũng khá trẻ. Có lẽ cái này thuộc về “gu” cá nhân, hợp hay không hợp thôi.

Kết luận thì, mọi nhận xét của mình bên trên chỉ mang đậm tính chủ quan của cá nhân một độc giả, coi như thêm một góc nhìn để tác giả tham khảo. Đừng quá bận tâm nếu nó trái ý bạn nhé. Chúc bạn viết ngày càng lên tay và có nhiều độc giả!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Kén: Nhân dạng và tình yêu
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn Chanh30 ,

Mình đã đọc hết truyện của bạn (bản sửa như link bạn gửi) và xin phép nêu chút cảm nhận từ góc độ độc giả. Đây là góc nhìn cá nhân, hoàn toàn không có ý định hướng hay hướng dẫn đối với tác giả.

Thành thật và thẳng thắn, để đọc được hết truyện của bạn là một thách thức không nhỏ với mình vì mình thấy khá... chóng mặt. Chóng mặt không phải vì sự phức tạp đến từ nội dung truyện, ngược lại nó khá đơn giản, dễ đoán. Cái phức tạp ở đây là kết cấu truyện và câu chữ bạn sử dụng. Thú thực, cá nhân mình không thích việc “gồng” lên với những từ ngữ thật “khủng” vì nếu dùng không đủ khéo và tinh tế thì thay vì làm điểm nhấn, khiến câu văn đắt giá hơn thì nó làm văn của bạn trở nên sáo, thậm chí “loè loẹt”. Dưới góc nhìn của mình, mình cho rằng bạn mong muốn tạo ấn tượng về sự cuồng loạn trong nội tâm nhân vật nhưng thực tế, mình chưa thấy hiệu quả đó mà chỉ cảm giác bạn đang cố “gồng” lên với một cái áo hơi quá khổ.

Trở lại nội dung truyện, ngắn gọn là về một anh chàng tên Lâm học y sinh chuyên ngành nghiên cứu (nhưng mẹ lại định hướng làm bác sĩ??!!), đẹp trai học giỏi vv nhưng bên trong tâm hồn lại là cô gái tên Lam ham mê ballet. Ngoài ra còn có hai nhân vật tên Châu, một là cô người yêu của Lâm dạng “nhân vật qua đường” và một Châu-nuôi-mèo. Nếu mình không nhầm thì Châu-nuôi-mèo là một nhân dạng khác, trẻ hơn của Lâm (hoặc Lam), có đúng không? Hoặc một dạng hình tượng mà Lâm/Lam luôn mong mỏi. Mình đã đọc khá kỹ truyện của bạn nhưng thực tế là dù có đọc kiểu lướt, nhảy cóc thì mình vẫn hiểu nội dung truyện bởi có rất nhiều chi tiết dư thừa không đóng góp vào mạch truyện (hoặc giả là nó ý nghĩa với tác giả nhiều hơn độc giả).

Sau khi đọc kỹ những đoạn tương tác giữa Lâm và Lam (thêm một chút Châu) thì thay vì hiểu đây là cuộc đấu tranh nội tâm của một cô gái trong thân xác chàng trai, vật lộn tìm về chính mình thì mình chỉ thấy đây là bệnh nhân đa-nhân-cách. Mà đa nhân cách thì đúng là tâm thần phải điều trị rồi còn gì.

Về kết cấu truyện, thực sự là rất rối. Mạch truyện bị băm vụn bởi quá nhiều chi tiết không mấy liên quan, như thể bạn nghĩ tới đâu viết tới đó, viết theo cảm xúc và những ý nghĩ bất chợt tại thời điểm viết thay vì có một dàn ý, một cái cốt chặt chẽ được lên kế hoạch từ trước. Một tác phẩm sâu sắc không có nghĩa là đánh đố, bắt người đọc “không hiểu gì”. Bạn nên đặt mình vào vị trí độc giả, tự nhìn lại tác phẩm của mình. Độc giả không nằm trong đầu bạn, không hiểu được những gì bạn nghĩ, bạn cảm nhận và việc của bạn - một tác giả là diễn đạt những điều đó cho họ hiểu. Kể cả nhân vật điên loạn thì việc của tác giả cũng là làm sao cho độc giả thấy được cái điên loạn đó chứ không phải làm người ta hoa mắt trong mớ bòng bong câu chữ. Diễn đạt những điều phức tạp thành dễ hiểu khó hơn biến mọi thứ đơn giản trở nên “nguy hiểm”. Đừng khiến độc giả cảm thấy bị “doạ nạt”, kiểu như “nếu không hiểu được truyện là do người đọc chưa đủ hiểu biết / tinh tế / sâu sắc”.

Thực ra phong cách viết của bạn mình bắt gặp khá nhiều trong mấy năm gần đây, chủ yếu đến từ các tác giả trẻ, và đối tượng đọc cũng khá trẻ. Có lẽ cái này thuộc về “gu” cá nhân, hợp hay không hợp thôi.

Kết luận thì, mọi nhận xét của mình bên trên chỉ mang đậm tính chủ quan của cá nhân một độc giả, coi như thêm một góc nhìn để tác giả tham khảo. Đừng quá bận tâm nếu nó trái ý bạn nhé. Chúc bạn viết ngày càng lên tay và có nhiều độc giả!
Cảm ơn chị ạ đã viết cho em những dòng có tâm rất rất rất là thật lòng ạ!!!
Hihi, bé non tay nên sẽ tiếp thu và cố gắng chỉnh sửa ạ! Với cá nhân em thì nếu không truyền đạt được điều mình mong muốn thì lỗi người viết rồi. Có lẽ vì em mới viết được có 1-2 bài, hơn nữa bài nì còn là bài đầu tiên em thử nhảy khỏi vùng an toàn của bản thân nên em bé còn quá ư là nhiều sai sót. Mong là nhũng bài sau, hay bản sửa em có thể mạn phép nhờ chị nhận xét ạ. Lần nữa em cảm ơn chị rất nhiều ạ, huhu!!!! Yêu chị ạ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Kén: Nhân dạng và tình yêu
Không đủ kiên nhẫn để xé hết đi viết lại :<< Hic hic :<<<
-------------------------

Tặng L.L, của những ngày sau bão tố
------------------------------------------------------------

Lích rích tiếng mưa rơi ngoài hiên.


Tiếng những giọt mưa lưa thưa lách tách rơi xuống sàn ban công. Châu nằm yên trên đệm sofa, nghe tiếng mưa, ngửi mùi mưa sàn sạn và thấy cơn sẽ lạnh đong đưa trên da thịt. Con bé có thể cảm thấy hơi thở của mình khẽ khàng, âm ẩm trong khoảng tối của rèm mi khép hờ. Còn Ánh đã cuộn người, thở đều mà nép ngủ trong ngực Châu.


“Thôi nào, Ánh ơi,” Châu thì thầm. Con bé sờ nhẹ lên lớp lông dày trắng bông của Ánh. Ấm áp. Mềm mại. Sực trong lòng bàn tay.


"Người ta bảo Ánh chẳng thể nào hoá kén mà thoát xác đâu.Vì Ánh là một con mèo thực thụ. Chân này, lông này. Béo ịch. Nhưng, cũng không phải là không thể…Ừm,…Vì Ánh có thể hoá kén mà thoát xác với những dấu ngoặc kép cơ mà."


"Ánh đừng từ chối những cảm xúc tồi tệ. Ánh đang tự giễu cho sự yếu ớt của một con mèo đấy ư? Mèo yếu ớt là điều bình thường. Ánh có thể ủ rũ, có thể nghĩ tới cái chết khi Châu bỏ rơi Ánh. Đừng gồng gánh mạnh mẽ và nghĩ rằng mình không bao giờ yếu đuối. Nguyên tắc cơ bản rằng: Hãy buồn đủ khi chuyện nhất thiết phải buồn. Hãy tiêu cực đủ khi chuyện nhất thiết phải tiêu cực. Rồi thì thoát xác chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vì rằng, thoát xác không phải chỉ là một sự lựa chọn, mà đó còn là lối duy nhất để Ánh buộc trở về với bản chất."


Châu ngừng lại, lim dim mở mắt. Bầu trời hóa bạc, mưa trở mình nặng hạt còn những đường nét của khu nhà, mờ sau màn mưa dày. Vài sinh vật Mắt đứng từ cửa kính trong suốt, hấp háy con mắt to bự nhìn chằm chằm.

Tiếng mưa ngày một xối xả. Cơn đau từ cuộc tiểu phẫu vùng ngực âm ỉ nhói trong một ngày trở trời. Châu co người, ôm Ánh nhắm mắt mà yên một giấc nồng.


Trong mắt Lâm, Châu luôn là một con bé chừng 18 với mái tóc ngang vai, khuôn cằm nhỏ và đôi mắt tròn, màu nâu đậm. Châu thích nghe nhạc piano không lời, thích vẽ vời lúc buồn. Lâm biết con bé thích mặc những bộ váy chừng tới đầu gối để đi ngồi cafe trên góc ban công - một quán nhỏ trong ngõ hẻm vào mỗi chiều thứ 7. Sớm thôi, Châu sẽ nuôi một con mèo giống Anh lông dài màu trắng mắt xanh ngọc.

Nhưng, cũng tựa như một kẻ đơn phương thầm lặng không hồi đáp, Châu chỉ là một giấc mộng của người tình si
.


***
- Hơ? - Lâm thở dốc, choàng tỉnh sau giấc mộng dài.
Mắt trợn tròn, trân trân nhìn lên trần nhà. Cậu vừa thở vừa chớp mắt liên tục định hình vùng không gian trước mắt. Trần nhà sơn màu xanh nhạt, rèm phòng xám trung tính kéo kín, phủ một mảng tối. “Hầy”, Lâm khẽ thở phào, nhắm mắt lại, “Là phòng mình”.

Lâm 22 tuổi, mắc chứng mất trí nhớ tạm thời sau khi tỉnh dậy từ cuộc hôn mê sâu, do vụ tai nạn một năm về trước. Loại mất trí nhớ có chọn lọc, Lâm quên tất cả những gì gắn với các mối quan hệ xung quanh mình.

“Sự lựa chọn của anh là lãng quên”, cô y tá hay đọc cuốn “Nào tối nay ăn gì?” đã nói điều đó trước khi Lâm rời viện vào ngày hôm qua. Nhỏ, và khẽ, Lâm không rõ cô nói cho mình, hay, còn cho một ai đó khác.

Lâm bấm nút khiến điện thoại phát sáng và ngó thấy trên màn hình hiện 3:27 ngày 15 tháng 4 năm 2015. Cơn mộng quen thuộc trong khung cảnh một ngày hè đầu tháng sáu đã xuất hiện lần đầu tiên vào buổi trưa.


“Con bé viết tên mình trên giấy. Trang giấy ô ly kẻ 5 dòng đã kín mít cả.

“Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam Lam”

Càng viết con chữ lại càng trở nên vô nghĩa và xa vời, những chữ cái như thể đang rơi nhộn nhạo trong dòng kẻ ô ly thẳng tăm tắp từ máy in.

11 giờ trưa. Khi kim giây vừa chạy qua con số 12, Lam dừng bút viết vì dòng chữ đã nguệch ngoạc và run rẩy lạ. Nó nhìn xuyên qua cửa sổ gỗ chớp đóng kín trước mắt. Nắng đổ óng trên sàn nhà, phản chiếu lên trần những mảnh sáng thủy tinh. Đôi mắt nâu sáng màu hổ phách và đôi lông mi trắng không rõ viền mắt của con bé nhìn xa xăm, ngơ ngác, và, có lẽ, sợ sệt. Bất giác, con bé quay ngang đầu, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn trân trân, khẩu hình mở đủ để người đối diện hiểu rõ nó nói điều gì.

“Cậu là ai?””



Cảnh bao giờ cũng cắt ở ánh mắt của Lam, góc mặt chính diện của bé gái da trắng, sống mũi cao, chừng 12 tuổi. Đến đấy là dừng.

Lâm không biết cảnh quay ấy mình đã gặp ở đâu, không biết gặp từ bao giờ, không biết mình đứng góc nào trong “kí ức” đậm màu. Tất cả đen ngòm và chấp chới trong những đóa hoa lóa màu kim loại phản quang.


-Mình đếch nhớ nổi! – Lâm lắc lắc đầu, cả hai tay bóp trên vùng thái dương, bất lực.


“Có lẽ những lời họ nói đều là thật”, cậu thầm nghĩ, cố ép mình tin tưởng.

Trông Lâm rất giống người gọi là “mẹ” đó. Người phụ nữ luống tuổi hay trang điểm đậm, thân hình cao và khung xương lớn trong bộ quần áo gọn gàng. Bà cắt tóc ngắn ngang vai và làm xoăn đuôi phù hợp với tuổi. Đôi lông mày đậm nổi bật trên gương mặt, đôi mắt nhìn dữ với khuôn mặt chữ điền, chiếc cằm chẻ. “Mẹ” làm bên dược, mở hiệu thuốc với chừng 5 chi nhánh trong thành phố. “Mẹ” luôn khóc mỗi khi vào thăm cậu, “Khổ thân con tôi!”, và bắt đầu kể về một Lâm nào đó, một Lâm đã từng sống trước khi mất trí nhớ: học giỏi, ngoan ngoãn, hiếu thuận. Không biết có phải là ảo giác, cậu chàng luôn cảm thấy có điều gì không đúng xung quanh mỗi khi bà bước vào phòng bệnh.


Người đàn ông hay đi cạnh bà ta thường ít nói hơn. Đôi mắt một mí nghiêm nghị và bờ môi mỏng. Gương mặt đầu tiên mà Lâm tỉnh dậy nhìn thấy chính là gương mặt của người đàn ông đó. Khoảnh khắc duy nhất cho tới giờ, cậu nhìn thấy hoảng hốt và kích động hiện trên nét mặt ông ta. Ông là trưởng khoa nhi trong bệnh viện Lâm nằm, y tá đi qua đều sẽ cúi đầu chào “trưởng khoa” một tiếng.


Đứa em trai tên Minh thì chưa lần nào tới bệnh viện.

Mọi sự đối với Lâm sau khi tỉnh dậy bảng lảng như sương sớm ngày chớm đông. Tay chân lạ lẫm, cuộc đời lạ lẫm, con người lạ lẫm lẫn với mùi thuốc hắc lạnh, nồng trong bệnh viện. Lâm cảm tưởng rõ mình đang chết trong thế giới sống. Những người trong gia đình như đang giấu diếm điều gì: nụ cười giả tạo lảng chuyện của mẹ, căn phòng luôn đóng của đứa em trai lẫn cái nhìn khinh miệt của bố. Y như khi Lâm đứng một mình cạnh chiếc đèn đường trên lối nhỏ tối mù mịt lúc 12h đêm. Thứ không thể nhìn rõ, mới là Lâm.


Lâm lướt nhìn phòng mình một lần nữa. Ánh sáng đầu buổi chiều xuyên qua rèm tang tảng sáng. Căn phòng nằm trong biệt thự mini mà “gia đình” cậu sở hữu. Cả tối qua, cậu đã lục lọi suốt nơi “đã từng” của mình chỉ để cố tìm lại một chút ký ức gì còn có thể sống dậy. Chồng sách dày cộm chất trên bàn làm việc, những tờ giấy note treo kín trên tường về tình trạng bệnh hay các công thức cần nhớ. Một căn phòng nhàm chán của anh chàng năm ba đại học Y Hà Nội chuyên ngành đa khoa.

Cơn buồn ngủ lại ập đến khi Lâm suy nghĩ quá nhiều. Di chứng cuộc hôn mê vẫn còn chưa dứt. Đôi khi chứng hoang tưởng bên cạnh mất trí nhớ còn ám lấy cậu suốt: sinh vật Mắt. Lâm nhìn thấy chúng suốt từ những hôm tỉnh dây. Loài sinh vật kỳ dị khiến cậu giật mình la toáng lên ngay ngày đầu tỉnh dậy, nhưng hóa ra chẳng ai trông thấy ngoại trừ cậu. Chúng có cầu mắt to bự choán cả khuôn mặt. Độc con mắt lồi màu nâu đồng sáng trong khối thịt như đầu người to bự cỡ chừng 40 xăng. Những vằn mắt đỏ quạnh dữ tợn trân trân nhìn về phía Lâm. Chục cánh tay xương xẩu màu xanh rêu, dài hơn một mét, nối liền trục với khối thịt kia. Mỗi cánh tay ôm một trái tim người đỏ hỏn, sặc mùi máu và vẫn còn đập thình thịch.

“Chứng hoang tưởng”, bác sĩ kết luận.

Vì thế, Lâm đóng rèm từ sáng đến tối, cốt để không trông thấy những con quái vật Mắt đừng trên những ban công khu chung cư mini gần đó.

Cơn buồn ngủ ập đến kể cả khi cậu chàng nghe tiếng mẹ đon đả bên ngoài căn phòng.
- A, Lam đấy à cháu! Vào đi!

*

- Lam này, Lam nghĩ gì về tao? – Cách xưng hô kì lạ từ một người con gái.


- Mày làm sao đấy? Điên à! – Người con gái còn lại với đôi mắt màu nâu sáng và viền mi mắt trắng như bị bệnh bạch tạng vừa cười vừa nhíu mày khó hiểu nhìn người bạn thân.


- Nghiêm túc đấy! - Con bé giật giọng.

Một khoảng im lặng, người con gái tên Lam có chút bối rối. Đôi lông mày nhướng cao hẳn lên, cô quay mặt chăm chú nhìn gương mặt của con bé vừa giật giọng.

- Tao thích Lam, Lam ạ! – Đột nhiên, con bé bày tỏ đứt quãng. Mắt của con bé nhìn thẳng vào mắt cô, một niềm u sầu rõ thành lời in trên đôi mắt hay cười của nó.


- H…ả? – Lam đớ người, cô há mồm – Nhưng…


- Một tình cảm nam nữ thực thụ. Nhưng không dưới hình hài này. Tao thích Lam dưới bản dạng giới thực sự của tao. – Mắt con bé chắc nịch khóa chặt cái nhìn ngơ ngác của Lam – Kể cả những sinh vật Mắt có móc mất tim tao bằng những cánh tay dài ngoằng bọc xương, tao sẽ chết, thì tao vẫn muốn nói cho Lam điều này. Tao thích Lam.




*


Châu mở bản piano của “Always with me”, vừa lúc lắc cái đầu. Nắng vàng ươm và thơm mùi hoa sữa chảy khẽ từ ban công tầng 10 của khu chung cư. Cái nắng mơn man của ngày sau mưa. Châu mỉm cười vừa tự mình nhảy một điệu kì lạ trước gương dài. Chiếc váy ngủ màu lam nhạt xoay bồng trong gió. Tay và chân thon mềm khiến Châu thấy lòng mình ngọt dịu đến lạ. Con bé hài lòng nhìn nụ cười tươi tắn của nó trong gương. Nó ưng cái váy này lâu rồi.


- Góc mặt này đẹp chưa này! – Nó lúc lắc đầu nhìn mình – Xinh thế chứ lị!


Bản nhạc dừng lại, Châu ngồi trong bếp lúc lắc gói thức ăn cho mèo đã gần hết.


- Ánh ơi! Ánh ơi! Ăn nào! – Giọng con bé sáng nhưng vẫn hơi khan tiếng.


Ánh lon ton chạy từ phòng ngủ của Châu. Mắt nó màu xanh ngọc và vẫn còn đang mơ màng.


- Đây nhé! – Châu đổ hạt mèo kêu leng keng trong bát sứ.


Ánh ăn một miếng nhỏ, nhai rôm rốp một chập rồi mới ăn tiếp. Căn hộ yên lặng khẽ khàng thở trong tiếng nhai của Ánh vang đập trên những vách tường. Những bụi nắng li ti chiếu thành một khoảng vàng sáng xoay tròn giữa nhà. Tiếng đồng hồ từ một thế giới xa xăm dội về phía này của Ánh. Tích… tắc… tích… tắc….


- Có khi mở mắt ra, Ánh đã không còn là Ánh nữa rồi. Tên Ánh rơi khỏi trên trang giấy. Vô nghĩa và vô nghĩa. Ánh là Ánh, khi không có ranh giới. Người ta xây những rào cản phân định, nhưng đất nào chẳng là đất, người nào chẳng là người, sinh mệnh nào chẳng là sinh mệnh. Cớ gì rạch ròi với nhau, để biến khác biệt thông thường trở thành dị biệt?


“Cớ gì người ta cứ thôi chấp nhận nhau để đau khổ dằn vặt đến thế?”


Châu nhìn xa xăm vào một điểm, đột nhiên nghĩ tới Lâm, nghĩ tới Lam, nghĩ tới Ánh.


Một niềm đau đột ngột tới, bất ngờ và chẳng dễ rời đi. Như những vết sẹo trên ngực con bé, chẳng bao giờ dễ lành.


*


“Ư..m”, Lâm khó nhọc thử giọng. Âm thanh khê đặc sau giấc trưa kéo dài 3 tiếng hơn. Lâm nhìn đồng hồ, tay kéo kéo phần yết hầu. Họng cậu đau nhức réo liên hồi.


“Ự, ự hừm”


Lâm kéo chăn ra khỏi mình, đặt chân xuống giường. Căn hộ im ắng, có vẻ mọi người đều đã ra khỏi nhà.


Dạo gần đây, Lâm vẫn đang trong nhà riêng và tiếp nhận điều trị phục hồi từ bác sĩ. Có những điều kỳ lạ đã xảy ra, Lâm thích váy. Đó là một loại cảm giác kỳ lạ và cậu không dám thừa nhận. Cuối tuần trước, khi sờ vào tấm vải mới của mẹ, tim cậu hẫng một nhịp. Một dòng cảm xúc chạy rần trên đỉnh đầu, chúng thật xinh đẹp. “Khi mặc trên người mình”. Dường như trước kia, cậu đã từng thử chúng, không chỉ một lần. Những mảng màu chắp vá của chiếc váy trên thân hình thô kệch. Lâm thấy mình mặc váy, đứng trước gương trong một căn nhà lạ hoắc, Lam đứng ngay đó cười sặc sụa khi trét trên môi cậu thêm một lớp son đỏ rực.

Lâm thấy sợ.

Sợ hãi hoàn toàn.

Mỗi khi cơn đau đầu tới, cậu nhễ nhại mồ hôi, cả khuôn mặt vàng ệch và đôi mắt trợn trừng. Chúng có là thật?

Ký ức lóe lên trong ánh sáng bàng bạc, như mấy cảnh quay cắt nhỏ chừng 30s tua nhanh trong một bộ phim chậm chạp và lê thê. Cảnh vài cái cốc trong nhà vỡ đôi và Lâm đang quét chúng đổ vào túi nilon, mấy bộ váy xòe ngắn dành cho nữ vũ công ballet, bản “Hồ thiên nga” bằng piano. Những chiếc gương chồng chéo lên khuôn mặt Lam. Ừm, và còn… đúng rồi! Cảnh Lâm cắm hoa vào trong lọ, mỉm cười nhìn Lam đang tập một bản nhạc từ xa. Nhưng cư nhiên, những ký ức về gia đình đối với cậu vẫn chỉ là một mảng trắng xóa.

Ánh sáng chóa màu bạc đột nhiên lại hiện lên trong cơn đau nhói đến nhức óc.


Ông đập chiếc điện thoại xuống đất. Âm thanh tắt ngúm.


- Thứ mày mà lại nghe cái loại nhạc này à? Tao đã bảo là không.


Đứa bé trai im lặng, run rẩy quay sang nhìn mẹ nó. Bà mẹ lạnh lùng đặt con dao gọt táo đang dở tay xuống mặt bàn, lặng lẽ tiến tới bên cạnh thằng bé.


“Bốp!”



Cái tát nóng rẫy in trên má. Lâm trợn trừng mắt.


- Không! Mẹ ơi! Đừng! Aaa! Mẹ ơi! Con xin lỗi! Con sai rồi, mẹ ơi! AAAA!Hức, mẹ ơi! Hức! Hu… – Tiếng thét gào khóc khan cả giọng của đứa bé trai cao chừng mét bốn.


- Thằng chó này! Mày giết tao đi! Mày giết tao đi! – Mỗi một chữ “giết”, người đàn bà trung niên lại cầm lấy cán chổi xé gió quất mạnh vào lưng của đứa bé – Tao nuôi mày để mày thành đĩ, thành điếm thế à! Quân khốn nạn, quân mất dạy!


Bà hét lớn. Mắt trợn trừng và gương mặt đỏ bừng. Quất chổi hơn chục lượt, người đàn bà mới thấm mệt, dừng lại thở một chốc


- Đau! Mẹ ơi… Huhu! Mẹ ơi… – Đứa bé, khóc đến kiệt lực thôi tránh đòn, nằm im co ro dưới đất. Nước mắt nó rơi trên gương mặt nhăn nhúm đến biến dạng. Nó cứ ư ử, rên rỉ, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trên gương mặt đỏ bừng, tím cả lại vì đau.


Rồi chẳng quá mươi giây, bà cầm lấy mớ vải họa tiết hoa để trên bàn dùng sức xé toạc. Bà vứt vào mặt con trai:


- Đừng bao giờ để tao thấy thứ này xuất hiện trong mắt tao! Cút lên phòng!Giẻ rách! – Bà gằn từng chữ, rồi như chưa thỏa lại cầm chổi đánh vào người đứa trẻ.



Cơn đau tái quặn lên trên da thịt từ hông tới lưng, mắt Lâm thẫn thờ, trào nước mắt từ bao giờ.


- Đ*t mẹ thằng bóng gồng! Trông kinh vờ lờ!


- Cú có gai à? Hahaha! Đ*t mẹ, đ*o ngờ luôn, nó còn dẹo hơn tao! Hahaha!


- Eo ơi! Đ** hiểu kiểu gì, tởm vãi chưởng! Mấy cái giống đấy phải chết hết cả lũ!


- Bê đê chắc luôn. Nhìn nó thế kia, bê đê chắc cú.


- Đ** hiểu nhảy cái l** gì mình dặt dẹo thế kia? Ballet á? Há há há!


- Mẹ ơi, sao anh kia lại tô son ạ?



“Bà mẹ che mắt thằng bé, thì thầm: Anh bị bệnh con ạ, sau đừng bắt chước con nhé!”, Lâm thì thào, họng đã khô khốc cả.


- Anh là thằng bệnh hoạn! Có bệnh mới làm những chuyện kinh tởm như anh. Em ghét anh! – Thằng bé hét lớn từ trong phòng, rồi sập cửa.


Người con trai đứng im như phỗng.


- Này, tao bảo mẹ mày rồi. Cuối tuần này mẹ mày dắt mày đi lên bệnh viện. Tao nhờ được người chữa cho. Cái này là do nội tiết tố, tới người ta tư vấn! Đừng làm bẩn cái nhà này, ở nhà này không chứa thứ dị dạng đâu! – Ông bố tỏ vẻ ân cần, cầm tờ báo trên tay đứng trước cửa phòng người con trai.





Cậu ta bị dẫn vào trong phòng bệnh viện. Phòng tối om chỉ trưng một cái đèn lờ mờ. Cô bác sĩ gật đầu với người đàn bà trung niên bên cạnh. Họ nói gì đó. Xì xào, xì xào, nhưng còn quan trọng gì.


- Ừm, chào cậu, từ nay tôi sẽ là bác sĩ trị tâm lý cho bệnh khủng hoảng giới tính và rối loạn nội tiết tố của cậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ trị… cho cậu khỏi bệnh.


Giọng cô gái trong trẻo và từ tính. Mắt cô bác sĩ trẻ nhìn vào người con trai lù dù, cúi gầm mặt. Cô lần tay lên bàn, sờ lên tay cậu, còn đôi giày khẽ cọ vào chân cậu. Mùi hoa ép khô sộc vào trong mùi. Cậu trai ngà ngà. Mái tóc màu xanh xám, dài ngang lưng, một cơ thể nảy nở và săn chắc của cô nàng lung lay trong ánh sáng loạng choạng trong phòng. Nụ cười cô bác sĩ mờ nhoẹt, tiếng cô ả ngày càng gần.


- Nào! Nào! Ở đây, ở đây!


Cậu rờ lên bầu ngực trần của người con gái. Mùi hoa ép khô nồng lên mũi. Cô thở hổn hển nồng nhiệt và kéo áo cậu xuống. Bàn tay áp tay lên đùi cô, kéo chân quá hông mình , đặt dựa cô lên bàn của bệnh viện. Lam từ trong tâm trí gào thét tên cậu. Cậu nghe rõ mồn một tiếng cô trầm và khàn đặc.


- Không! Lâm! Không!

Lâm luồn tay vào trong lớp váy mỏng, kéo tuột thứ quần ren mỏng xuống dưới đất. Một luồng buồn nôn nhộn nhạo từ dưới bụng kéo lên. Cô gái hôn lên môi cậu. Hai cánh tay bấu lên bờ vai rộng theo từng đợt môi và lưỡi.


Cậu quay cuồng những ánh sáng trắng sáng lóa từ đèn bệnh viện. Trong một khắc còn tỉnh táo, cậu ngã xuống, ngay dưới chân bàn bệnh. Vài gương mặt thất vọng đứng bên ngoài cửa kính của phòng bệnh không dùng đã lâu.



Cơn nhức đầu và mùi hoa ép khô nồng nặc trong mũi.


Tao thích Lam, Lam ạ!

Trong tấm gương, một tấm gương thực trong veo và phản sáng, Lâm thấy Châu nhìn mình, nước mắt giàn rụa rơi đầy trên gò má, lăn xuống tận mép môi.


Cô đã nhớ tất cả.


Đêm tháng 7, năm 2014,


Điếu thuốc đang cháy dở. Đốm lửa nhuốm đầu điếu ánh đỏ một chốc, rồi tắt ngúm. “Khói, hắc và không người hút”. Lam nhìn trân trân vào đầu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay của mình, nhìn lửa xém thân điếu thuốc trắng, nghĩ thầm.


Lam không hút thuốc. Chưa bao giờ. Chỉ cần đặt lên môi, đôi môi đỏ đất màu A26 dòng Black Rouge. Đó sẽ là lần đầu tiên.


- Lam tránh tao? - Lâm chống tay xuống đất rồi ngồi bệt ngay cạnh Lam. Giọng cậu hơi run rẩy, khàn đặc như vừa tỉnh sau cơn giấc nồng.


Lam không cử động, mắt vẫn nhìn điếu thuốc lạnh lùng bốc khói. Cô đương co chân và dựa lưng vào lan can của cây cầu cũ đã hoen gỉ. Chiếc xe Cub màu ngà cũ 4 triệu, gục đầu ngay sát cạnh. Chiếc mũ bảo hiểm dành cho moto màu đen nằm lăn dưới đất. Lam ngửi thấy mùi sạn, mùi kim loại và xăng xe quyện trong không khí. Thêm một chút ẩm mốc dậy lên từ đất lạnh không dễ gì cảm thấy.


- Đừng hút thuốc - Giọng Lâm nhẹ lại.


Thời gian tí tách rơi, gõ lên lan can cầu khi nặng khi nhẹ. Lam nhắm mắt, thoáng nghĩ ngợi.


Hoặc chỉ là cô nghe nhầm trong tiếng gió gợn những đợt sóng lăn tăn rì rào. Mặt hồ phẳng lặng, đen đặc, nhấp nhô ánh trắng của bóng đèn đường ngả nghiêng. Phía bên ngoài đoạn giữa thân cầu, tiếng ghi-ta của một anh chàng tặng cho một cô nàng. Tiếng còi inh ỏi một chiếc xe container đi vào đêm chèn mất tiếng hát nhanh và sáng của anh chàng. Ánh đèn đường cũng như đang vỡ đôi ngay khắc âm thanh chói tai ồn ào đó xuất hiện.


Lam nghe rệu rã. Nỗi rệu rã của một điếu thuốc sắp tàn không người hút.

Ánh nhìn của Lam rơi trên lon Heniken xanh bạc sáng loá Lâm giơ ra. Cô chuyển tay cầm điếu thuốc, rồi uống một ngụm bia. Lam ghét say xỉn. Ghét đắng chát, ghét cay nồng, ghét mất kiểm soát, ghét dối trá, ghét đau thương, ghét rệu rã. Mái tóc theo đợt gió ngược tán loạn rơi trong khoang miệng: một ngụm bia sạn. Cô ngửa cổ dốc cạn thêm một hơi dài. Đêm đen đặc, và trong tầm mắt của Lam, ánh đèn đường đương tỏa một vòng ánh sáng tròn lờ mờ. Đèn đường kiểu cổ vân chạm tỉ mỉ cầu kì với hai bóng đèn trắng rẽ sang hai bên treo trên cao chừng 2-3m. Lam nhắm mắt, nhốt mình trong đen, đắng và khói. Hơi bia lộn nhào trong dạ dày trống rỗng. Cô cảm thấy một cột khí đẩy từ dưới bụng chua chát dồn lên họng. Hai má Lam hây hây. Chẳng bao giờ cô uống yếu tới thế, Lam khẩy cười.


Mắt Lam lờ mờ nước, quay cuồng cả. Kia là nước, đây là trời: đen đặc và rệu rã ngay trong tầm với, đâu sẽ là lằn ranh? Cô chậm quay đầu sang Lâm. Môi của Lâm. Mũi của Lâm. Mắt của Lâm.

- Mày có chắc mày sẽ thích tao với hình hài mày cho là đúng?


- Thứ tình yêu, đó là điều gì mà méo mó và đáng xấu hổ đến thế?


- Điều gì khiến mày nghĩ rằng mày đủ hiểu về tao để thực sự chọn tao chứ không phải chỉ đang mông lung trong mớ hỗn độn của tâm tưởng, trong khi mày còn không rõ mày là ai?


Lam dừng một chập. Hơi bìa nhào lên họng. Lam loạng choạng đứng dậy. Bóng cô đổ lên người Lâm, nhưng chỉ che được khoảng nửa mặt.


- Mày chẳng yêu gì tao, nếu như mày còn muốn những điều ngu xuẩn- Lam nhìn thẳng vào mắt Lâm, soi rõ gương mặt mình trong đó, chậm chạp mở miệng theo khẩu hình.


Lâm không nghe thấy tiếng, cậu nhìn gương mặt người con gái mảnh khảnh trong chiếc áo hai dây và khoác ngoài một chiếc áo sơ mi đương dí sát mặt mình. Nhưng, chắc chắn và rõ ràng, âm thanh của Lam sẽ là âm thanh của một giọng nói, mang tính khẳng định đến mạnh bạo.


Lam đã bỏ đi mất. Lâm cầm lon bia rỗng, phủi qua người đứng dậy rồi thở dài. Tiếng điện thoại rung trong túi: tin nhắn mới và cuộc gọi nhỡ đã hơn 50 cuộc. Đột nhiên Lâm muốn nghe một bài hát, muốn nghe tiếng đàn rất êm và giọng ấm nức nở của cậu chàng nào đó. Lâm trông ra phía xa. Thành phố nghiêng ngả trong đêm. Đèn nhà lay lắt. Người Hà Nội ngủ muộn. Những ô cửa sổ của người Hà thành trông về phía này. Chắc người ta đang bên màn hình laptop. Hoặc giả dụ, ở ngay những cửa sổ chập choạng đèn, người ta đang soi chiếu theo Lâm. Xì xào. Bàn tán. Rôm rả đặt điều. Hoặc không. Bên máy tính và deadline chỉ là cô độc - cô đơn - vô nghĩa - trống rỗng - đến rệu rã, bải hoải. Lâm nhìn tàn thuốc rơi trên mặt đất, dùng chân di nát. Rồi không biết nghĩ gì cậu rút bao Thăng Long từ túi áo. Lấy một điếu thuốc rồi châm lửa. Lửa lạ tay người mấy lần mới lên.


Điếu thuốc đặt lên môi, đôi môi màu đỏ đất A26 dòng Black Rouge.


Đó là lần đầu tiên.


“Cũng sẽ là lần cuối cùng”, Lâm thẫn thờ nhìn những con quái vật Mắt từ khung kính chung cư vươn những cánh tay dài ngoằng, xương xẩu tiến về phía mình.





Sáng hôm sau, một vụ tai nạn xe nghiêm trọng được đưa kịp thời vào bệnh viện Thanh Nhàn.

Nguyên nhân: Nạn nhân tự ý băng qua đường.



*

Châu bỏ đi. Để lại cái kén cho Lam, cho gia đình Lâm, lẫn cả thế giới.

Lam nằm trên sofa ngửa đầu, nhìn căn phòng vốn từng của một tên con trai nào đó sống với mình 20 năm cuộc đời. Không phải không biết, Lam đã lờ mờ biết từ khi chúng còn bé chơi trò điệp viên với nhau. Đứa con trai đã từng hoảng loạn bật khóc tới phát sốt liền một tuần chỉ vì một câu hỏi “Cậu là ai?”. Đứa con trai luôn đăm đắm những món đồ chơi của cô, đứa con trai yêu từng đường chỉ, từng sợi tóc. Đứa con trai yêu cô với tâm hồn người con gái.

Lam không phải không biết, mà là không chấp nhận được.

Cô thở dài một chập, nhìn lên trần nhà bứt rứt. Trên bàn phòng khách, một bình cá cảnh đã đặt đó từ lâu. Bình chứa 2 con cá cảnh không hiểu sao đã bị sơn trắng một nửa theo chiều dọc. Thành thử chúng chỉ có thể lượn trong nửa chiếc bình. Hai con cá vàng lắc cái đuôi ba nhánh, vàng ruộm dài cỡ 3 xăng và trố mắt dán chặt vào tấm kính bên phía bàn này đang dựng một tấm lịch tháng 5 năm 2015.


Lam bật người, ngồi thẳng lưng rồi cầm lấy điện thoại chăm chú. Chuyển tài khoản, nhập mật khẩu, mở Message. Phần tin nhắn gửi cho chính mình. Những đoạn văn ngắn, ngồn ngộn chữ gửi xen kẽ với các tệp tài liệu quan trọng.


“Giới tính sinh học, bản dạng giới và xu hướng tính dục?”


“Bản dạng giới và xu hướng tính dục không nhất thiết phải khớp với đặc tính của giới tính sinh học của một người. Một người giới tính sinh học nam không nhất thiết bản dạng giới phải là nam và anh ta bị thu hút bởi nữ giới.”


“ Một người hoàn toàn có thể yêu người khác giới, đồng giới, yêu cả hai giới, yêu nhiều giới ngoài nam và nữ, chỉ yêu nhưng không có hấp dẫn tình dục, hoặc không yêu lẫn không có hấp dẫn tình dục. Theo đó, bạn có thể xác định cho mình là người dị tính, đồng tính, song tính, toàn tính, vô tính,… Xu hướng tính dục của con người kết hợp với bản dạng giới và giới tính sinh học vô cùng đa dạng, không thể đặt trong một giới hạn phân chia duy nhất nam/nữ hay đồng tính/ dị tính.”



“Họ lôi nhau từ vùng hỗn độn của ngôn từ, phức tạp hóa những điều đơn giản, rồi đơn giản hóa những điều đơn giản đã bị hóa phức tạp. Và cuối cùng, chỉ là sự ngờ vực, hoài nghi, chế giễu của những cá thể sống chung một bầu không khí."



“Liệu giới tính là có là sự lựa chọn không hả Lâm?”, Lam thì thầm khi những giọt nước mắt đã chảy trào trong vô thức.


*

“Liệu chúng ta có là những sự lựa chọn hay không hả Lâm?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên