Người viết: Phương Uyên (nhp_uyen )
Nếu có người hỏi tôi, câu chuyện tình nào kiệm lời nhất nhưng sâu sắc và để lại nhiều ám ảnh nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Himura Kenshin và người vợ đầu tiên của anh - Himura Tomoe.
Tôi đọc Rurouni Kenshin lúc còn khá nhỏ, đọc và bị ám bởi cái không khí bàng bạc trầm buồn của truyện, mãi cho đến dạo gần đây tôi mới có can đảm đọc lại thật chậm, thật kỹ để hiểu cho bằng hết những thứ triết lý mà ngày ấy, một đứa trẻ 14, 15 tuổi còn mơ hồ.
Thế nhưng, chỉ riêng tập 23 - 24 và 31 của truyện đã cùng tôi lớn lên, suốt những năm tháng dài.
Một câu chuyện tình, từ lúc gặp nhau cho đến khi xa nhau vĩnh viễn, vỏn vẹn khoảng 1 năm trời, và được gói gọn trong 2 tập truyện. Ngắn như không thể ngắn hơn, thế mà, nó lại khiến người đã lỡ đọc, và lỡ cảm, không thể quên được, không thể dứt ra và không thể không cảm thấy mình vừa dõi theo họ suốt cả cuộc đời.
Một chàng trai 15 và một cô gái 18 - mối tình chị em chăng?!
Một tên sát thủ khét tiếng và người vợ chưa cưới của một nạn nhân - mối tình đầy mưu tính và hận thù chăng?!
Một gã con trai mới lớn loay hoay với cái lẽ sống chưa định hình rõ nét và một cô gái vừa đến tuổi yêu cũng đang hoang mang đi tìm hạnh phúc - mối tình trẻ con ngốc nghếch chăng?!
Chuyện tình của Kenshin và Tomoe, nằm ngoài tất cả những khuôn mẫu ấy.
Họ gặp nhau lần đầu trong quán rượu, chàng giải vây cho nàng khỏi những lời trêu ghẹo của bọn lưu manh.
Lần thứ hai họ gặp nhau, nàng vì muốn đuổi theo để cảm ơn, đã vô tình chứng kiến chàng - một sát thủ lừng danh - ra tay giết người.
"Là huynh đã tạo ra cơn mưa máu."
Một câu nói duy nhất, và bộ kimono trắng, và dải lụa tím, và đôi mắt mở to đen nhánh, cùng mùi hương bạch mai, đã khiến tên sát thủ quên hẳn việc giết người diệt khẩu, điều duy nhất hắn cảm thấy là "mùi máu tanh và mùi hương bạch mai khiến tim tôi loạn nhịp".
Tôi bật cười thích thú trước dáng vẻ Kenshin bế Tomoe về nhà trọ, rón rén đi vào phòng rồi giật bắn khi bị bà chủ bắt gặp, như kiểu dụ dỗ con gái nhà lành bị bắt quả tang. Rồi lại cảnh mọi người trong quán trọ hào hứng xem mặt "cô gái của Himura", bị anh rút kiếm ra dọa sợ đến lạnh người. Lúc ấy, Kenshin không hề giống Hitokiri Battousai - sát thủ với thuật bạt đao thần tốc, anh trở về đúng với cái tuổi 15 của mình, có chút trẻ con, chút bối rối, chút ngượng ngùng.
Mà lúc ấy, anh chỉ mới vừa biết cô thôi.
Không giống mối tình trải qua thời gian dài với Kaoru, cái tình của Kenshin dành cho Tomoe dường như đến ngay từ lần đầu anh nhìn thấy cô. Trái tim anh không còn lạnh lùng, hay đúng hơn, có muốn lạnh lùng cũng không được nữa, vì nó liên tục đập sai nhịp khi mùi hương bạch mai cùng bộ kimono trắng tinh khiết kia cứ quẩn quanh.
Tomoe lặng lẽ ở lại bên anh, không một lời giải thích. Những câu đối đáp giữa họ tìm trắng mắt không thấy một chút đong đưa, nhưng lại chứa rất nhiều tình ý.
"Huynh dựa vào thanh kiếm để phân biệt người trung kẻ gian sao, nếu đêm qua trong tay tôi có kiếm, huynh cũng sẽ...?!"
"Bộ huynh cứ tiếp tục giết người thế này mãi sao?!"
"Tomoe, cô từng hỏi nếu cô có kiếm trong tay, tôi có giết cô không.
Câu trả lời là không.
Chỉ một mình cô, tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ làm như thế."
Có lẽ lúc nói ra những lời này, Kenshin cũng không nhận ra, không chỉ thanh kiếm hay lý trí, mà cả trái tim anh cũng bị hương bạch mai ấy trói chặt rồi.
"Tạm thời tôi vẫn ở lại đây, vì thế hãy kiềm chế sự điên cuồng trong huynh một chút đi."
Chỉ với một câu nói của Tomoe, Kenshin đã có thể yên tâm ngủ ngon lành trước mặt cô.
Một sát thủ, mới vài ngày trước còn chụp nhanh lấy thanh kiếm kề ngay vào cổ kẻ dám đến gần mình, giờ lại có thể ngủ say sưa bên một cô gái đang may áo. Tôi nhìn không biết chán hình ảnh ấy. Thực sự, bình yên là giữa những ngày loạn lạc bão giông nhất, ta có chốn để thảnh thơi không lo không nghĩ. Kenshin đã tìm được, vô thức tìm được. Anh mơ hồ đánh rơi trái tim mình vào không gian tràn ngập mùi hương dịu nhẹ kia, cũng đánh rơi linh hồn đẫm máu của mình vào chốn thanh tẩy thuần khiết. Không còn cảnh cố rửa tay cho sạch vết máu, không còn cảnh một mình lang thang vào quán rượu tìm cách át đi mùi máu tanh, chỉ có hương bạch mai ru anh vào giấc ngủ yên bình.
Ngày loạn lạc nhất, ngày mọi người hoang mang nhất, lo không thể giữ nổi mạng mình, anh đứng trên chiếc cầu gỗ, dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, vẫn bằng giọng nói trầm tĩnh và gương mặt thản nhiên, nhưng đôi mắt đã ấm áp hơn nhiều, nhẹ nhàng cầu hôn cô.
"Nếu được, không phải giả trang, mà chúng ta hãy sống thật với nhau.
Mình sẽ sống bên nhau mãi mãi cho đến chết."
Tôi không thấy cô trả lời.
Mà với anh và cô, việc trả lời hay không, đâu ngăn được hai người hiểu rõ lòng nhau.
Chưa khi nào tôi cảm thấy chữ "vợ" mang nhiều tầng ý nghĩa đẹp đẽ như thế.
Như khi lần đầu anh nhắc về cô trước mặt bạn bè và người yêu hiện tại của anh, anh gọi em trai cô là em vợ, anh gọi cô là vợ anh, là Himura Tomoe.
Như khi lũ chiến hữu của anh cười phá lên và trêu rằng anh mới tí tuổi đầu đã đòi lấy vợ.
Như khi tất cả mọi người biết anh, lúc nhắc về cô, đều gọi cô là vợ của Himura.
Anh sống bên cô trong một ngôi nhà nhỏ. Ngày ngày, anh đi hái thuốc về trị bệnh cho người dân trong làng, cô ở nhà chơi với lũ trẻ, nấu cơm đợi anh về.
Hai con người vốn lạnh như băng đá, một người bàn tay từng đẫm máu kẻ thù, một người đã mất vị hôn phu trong cảnh loạn ly, giờ đây bình bình đạm đạm sống bên nhau vui thú điền viên, tưởng như không còn gì chia cắt được.
"Gần đây, huynh hay cười"
"... kỳ thực, trước giờ tôi vẫn chưa hiểu thế nào là hạnh phúc.
Nửa năm qua sống cảnh điền viên với Tomoe khiến tôi hiểu rõ mình hơn..."
Hạnh phúc.
Đối với người khác, thật giản đơn.
Mà với Kenshin và Tomoe, giống như một cái đích suốt đời theo đuổi.
Chỉ có ở bên nhau, họ mới tìm được hạnh phúc mà mình đánh mất.
Lúc Kenshin nghe Tomoe kể về quá khứ của cô, kể rằng cô từng có ý định lấy chồng, đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, như thể sợ rằng Tomoe đã thuộc về ai đó trước anh.
Và rồi anh ôm cô, rất chặt. Thân người nhỏ bé có phần thấp hơn cả Tomoe, nhưng lại trở thành bờ vai vững chắc để cô gái bất hạnh kia có thể khóc, sau rất nhiều kiềm nén, rất nhiều cố gắng.
Tomoe rất mạnh mẽ, cô chỉ có thể yếu đuối trước mặt Kenshin mà thôi.
"Tomoe, tôi nhất định sẽ bù đắp hạnh phúc mà em đã mất trong thời gian loạn ly."
Và cô mỉm cười. Tôi tưởng như bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hận thù của cô có thể trôi đi, chỉ nhờ vào một lời hứa của anh.
Có một nét tinh tế trong cách vẽ của Nobuhiro Watsuki, là từ đầu đến đoạn này, ông luôn để Tomoe mặc kimono trắng trơn, nhưng sau đêm ấy, trang phục của Tomoe là bộ kimono có những bông hoa nho nhỏ - một điều để chỉ người phụ nữ đã có gia đình.
Có lẽ mãi đến lúc ấy, Tomoe mới thực sự cảm nhận được, rằng cô cuối cùng đã có nơi để thuộc về.
Cảnh Kenshin lao đi tìm Tomoe trong rừng, bất kể các giác quan đã gần như mất hết, thể hiện được rõ nhất tình yêu mà anh dành cho Tomoe, tình yêu của một chàng trai 15 tuổi: có bốc đồng, có háo thắng, có chút ngựa non háo đá, nhưng rất sâu sắc và mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu, vì vợ mình.
"Hôm qua ta đã thề, bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho Tomoe, trong bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Ai cản bước ta, đều phải chết."
"Đưa ta đến chỗ Tomoe."
"Tomoe đang đợi."
"Tomoe đâu?!"
Trong đầu anh chỉ hiện lên hình dáng cô gái mặc kimono màu trắng với mùi hương bạch mai quen thuộc, cô phải được an toàn, dù cái giá phải trả là sinh mạng của anh.
Nhưng với cô, dù đổi bằng sinh mạng của cô, cô cũng muốn anh được an toàn.
Và cô thắng.
Có người nói Tomoe dùng máu của mình rửa sạch thanh kiếm tội lỗi cho Kenshin.
Có người nói, Tomoe dùng cái chết của mình để thức tỉnh Kenshin.
Có người nói, Tomoe muốn Hitokiri Battousai cùng mình chết đi.
Tôi nghĩ, chi tiết ấy, đơn giản là, hai con người đó, họ yêu người kia hơn chính mạng sống của mình, và trong cuộc tranh giành lấy sự sống cho nhau, Tomoe thắng.
"Huynh ấy là người cướp đi hạnh phúc của tôi, cũng là người mang đến cho tôi hạnh phúc.
Huynh ấy vẫn là sát thủ, nhưng số người huynh ấy bảo vệ nhiều hơn số người huynh ấy phải giết.
Và kể từ giờ phút này, tôi sẽ bảo vệ huynh ấy."
Vì Kenshin đang gặp nguy hiểm, và bởi vì cô không cần suy nghĩ cũng biết mình quý trọng sinh mạng của anh hơn, nên cô dùng thân mình lãnh trọn hai đòn tấn công.
Chỉ có vậy thôi, đừng thần thánh hóa một sự hy sinh, vì đôi khi điều đó không cần thiết.
"Thế là tốt rồi, Kenshin, đừng khóc..."
Tôi không biết mình đã lặng người đi bao lâu khi nhìn thấy nụ cười của Tomoe dành tặng Kenshin trước lúc ra đi.
Thực sự, chưa có nụ cười nào đẹp đến như thế, thánh thiện đến như thế và cũng khiến người ta đau lòng như thế.
Cảnh cuối cùng của Kenshin và lũ trẻ, thật sự rung động.
"Xin lỗi, hôm nay trước khi mặt trời lặn, tôi sẽ chơi đùa cùng các em."
Anh cúi đầu, quay lưng bước đi, đôi tay vô hồn nắm chặt lũ trẻ.
Mới hôm qua, anh và cô còn cùng nhau chơi đùa với chúng.
Mới hôm qua, anh còn có một gia đình, có một người vợ để yêu thương.
15 năm trôi qua, anh trở thành lãng khách.
Không giết người nữa, thanh kiếm năm xưa giờ thành lưỡi ngược.
Nhưng vết thương trong lòng anh, chưa bao giờ nguôi.
Cũng như cô trong lòng anh, chưa bao giờ chết.
Tôi vẫn tin, anh đến với Kaoru, một phần vì anh yêu Tomoe.
Vì anh muốn sống tốt, vì anh muốn cô thanh thản.
"Nếu Tomoe muốn tôi chết, 15 năm trước tôi đã chọn con đường ấy rồi."
"Bây giờ Tomoe không cười, nhưng tôi tin khi trận chiến này kết thúc, nhất định cô ấy sẽ cười."
Dường như, bao nhiêu nỗ lực của anh, bao nhiêu cố gắng của anh suốt mười mấy năm qua, chỉ để tìm thấy nụ cười của người con gái đầu tiên anh đã yêu.
"Cuối cùng, em đã cười với tôi."
"Chỉ cần huynh cười, thì hình bóng của tôi trong huynh cũng mãi mãi cười với huynh."
Chân lý đơn giản như vậy thôi, sao phải tìm mãi suốt mười mấy năm trời?!
Lúc anh cô đơn và chán nản nhất, cha của Tomoe đã dùng mùi hương bạch mai nâng anh đứng dậy.
Lúc anh mệt mỏi và muốn buông xuôi nhất, chính nụ cười của Tomoe đã khiến anh có thêm nghị lực để bước tiếp con đường mình đã chọn.
Một người dùng sinh mạng mình đổi lấy sự sống cho một người.
Một người dùng cả cuộc đời mình, dùng trái tim và thanh kiếm của mình không ngừng chiến đấu để tìm lại nụ cười của một người, dù chỉ là trong giấc mơ.
"Tomoe chỉ cười một lần, kể từ đó tôi không còn nhìn thấy nữa.
Nhưng không sao, một lần là quá đủ..."
Tình yêu của họ, không có lấy một chữ yêu.
Không những cái nắm tay, những cái ôm hay nụ hôn nồng nàn.
Chỉ đơn giản, là họ hiểu nhau.
Họ yêu nhau.
Và họ dõi theo nhau, đến suốt đời.
Và chỉ như thế, là đã đủ, để tôi tin, trong lòng Kenshin, tình yêu dành cho Tomoe chưa bao giờ mất đi, anh vẫn sống, vẫn tiếp tục chiến đấu vì cô, dù sau này bên anh có là ai đi chăng nữa.
Bởi chỉ cần anh cười, thì Tomoe trong lòng anh cũng mãi mãi cười với anh...
Nếu có người hỏi tôi, câu chuyện tình nào kiệm lời nhất nhưng sâu sắc và để lại nhiều ám ảnh nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: Himura Kenshin và người vợ đầu tiên của anh - Himura Tomoe.
Tôi đọc Rurouni Kenshin lúc còn khá nhỏ, đọc và bị ám bởi cái không khí bàng bạc trầm buồn của truyện, mãi cho đến dạo gần đây tôi mới có can đảm đọc lại thật chậm, thật kỹ để hiểu cho bằng hết những thứ triết lý mà ngày ấy, một đứa trẻ 14, 15 tuổi còn mơ hồ.
Thế nhưng, chỉ riêng tập 23 - 24 và 31 của truyện đã cùng tôi lớn lên, suốt những năm tháng dài.
Một câu chuyện tình, từ lúc gặp nhau cho đến khi xa nhau vĩnh viễn, vỏn vẹn khoảng 1 năm trời, và được gói gọn trong 2 tập truyện. Ngắn như không thể ngắn hơn, thế mà, nó lại khiến người đã lỡ đọc, và lỡ cảm, không thể quên được, không thể dứt ra và không thể không cảm thấy mình vừa dõi theo họ suốt cả cuộc đời.
Một chàng trai 15 và một cô gái 18 - mối tình chị em chăng?!
Một tên sát thủ khét tiếng và người vợ chưa cưới của một nạn nhân - mối tình đầy mưu tính và hận thù chăng?!
Một gã con trai mới lớn loay hoay với cái lẽ sống chưa định hình rõ nét và một cô gái vừa đến tuổi yêu cũng đang hoang mang đi tìm hạnh phúc - mối tình trẻ con ngốc nghếch chăng?!
Chuyện tình của Kenshin và Tomoe, nằm ngoài tất cả những khuôn mẫu ấy.
Họ gặp nhau lần đầu trong quán rượu, chàng giải vây cho nàng khỏi những lời trêu ghẹo của bọn lưu manh.
Lần thứ hai họ gặp nhau, nàng vì muốn đuổi theo để cảm ơn, đã vô tình chứng kiến chàng - một sát thủ lừng danh - ra tay giết người.
"Là huynh đã tạo ra cơn mưa máu."
Một câu nói duy nhất, và bộ kimono trắng, và dải lụa tím, và đôi mắt mở to đen nhánh, cùng mùi hương bạch mai, đã khiến tên sát thủ quên hẳn việc giết người diệt khẩu, điều duy nhất hắn cảm thấy là "mùi máu tanh và mùi hương bạch mai khiến tim tôi loạn nhịp".
Tôi bật cười thích thú trước dáng vẻ Kenshin bế Tomoe về nhà trọ, rón rén đi vào phòng rồi giật bắn khi bị bà chủ bắt gặp, như kiểu dụ dỗ con gái nhà lành bị bắt quả tang. Rồi lại cảnh mọi người trong quán trọ hào hứng xem mặt "cô gái của Himura", bị anh rút kiếm ra dọa sợ đến lạnh người. Lúc ấy, Kenshin không hề giống Hitokiri Battousai - sát thủ với thuật bạt đao thần tốc, anh trở về đúng với cái tuổi 15 của mình, có chút trẻ con, chút bối rối, chút ngượng ngùng.
Mà lúc ấy, anh chỉ mới vừa biết cô thôi.
Không giống mối tình trải qua thời gian dài với Kaoru, cái tình của Kenshin dành cho Tomoe dường như đến ngay từ lần đầu anh nhìn thấy cô. Trái tim anh không còn lạnh lùng, hay đúng hơn, có muốn lạnh lùng cũng không được nữa, vì nó liên tục đập sai nhịp khi mùi hương bạch mai cùng bộ kimono trắng tinh khiết kia cứ quẩn quanh.
Tomoe lặng lẽ ở lại bên anh, không một lời giải thích. Những câu đối đáp giữa họ tìm trắng mắt không thấy một chút đong đưa, nhưng lại chứa rất nhiều tình ý.
"Huynh dựa vào thanh kiếm để phân biệt người trung kẻ gian sao, nếu đêm qua trong tay tôi có kiếm, huynh cũng sẽ...?!"
"Bộ huynh cứ tiếp tục giết người thế này mãi sao?!"
"Tomoe, cô từng hỏi nếu cô có kiếm trong tay, tôi có giết cô không.
Câu trả lời là không.
Chỉ một mình cô, tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ làm như thế."
Có lẽ lúc nói ra những lời này, Kenshin cũng không nhận ra, không chỉ thanh kiếm hay lý trí, mà cả trái tim anh cũng bị hương bạch mai ấy trói chặt rồi.
"Tạm thời tôi vẫn ở lại đây, vì thế hãy kiềm chế sự điên cuồng trong huynh một chút đi."
Chỉ với một câu nói của Tomoe, Kenshin đã có thể yên tâm ngủ ngon lành trước mặt cô.
Một sát thủ, mới vài ngày trước còn chụp nhanh lấy thanh kiếm kề ngay vào cổ kẻ dám đến gần mình, giờ lại có thể ngủ say sưa bên một cô gái đang may áo. Tôi nhìn không biết chán hình ảnh ấy. Thực sự, bình yên là giữa những ngày loạn lạc bão giông nhất, ta có chốn để thảnh thơi không lo không nghĩ. Kenshin đã tìm được, vô thức tìm được. Anh mơ hồ đánh rơi trái tim mình vào không gian tràn ngập mùi hương dịu nhẹ kia, cũng đánh rơi linh hồn đẫm máu của mình vào chốn thanh tẩy thuần khiết. Không còn cảnh cố rửa tay cho sạch vết máu, không còn cảnh một mình lang thang vào quán rượu tìm cách át đi mùi máu tanh, chỉ có hương bạch mai ru anh vào giấc ngủ yên bình.
Ngày loạn lạc nhất, ngày mọi người hoang mang nhất, lo không thể giữ nổi mạng mình, anh đứng trên chiếc cầu gỗ, dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, vẫn bằng giọng nói trầm tĩnh và gương mặt thản nhiên, nhưng đôi mắt đã ấm áp hơn nhiều, nhẹ nhàng cầu hôn cô.
"Nếu được, không phải giả trang, mà chúng ta hãy sống thật với nhau.
Mình sẽ sống bên nhau mãi mãi cho đến chết."
Tôi không thấy cô trả lời.
Mà với anh và cô, việc trả lời hay không, đâu ngăn được hai người hiểu rõ lòng nhau.
Chưa khi nào tôi cảm thấy chữ "vợ" mang nhiều tầng ý nghĩa đẹp đẽ như thế.
Như khi lần đầu anh nhắc về cô trước mặt bạn bè và người yêu hiện tại của anh, anh gọi em trai cô là em vợ, anh gọi cô là vợ anh, là Himura Tomoe.
Như khi lũ chiến hữu của anh cười phá lên và trêu rằng anh mới tí tuổi đầu đã đòi lấy vợ.
Như khi tất cả mọi người biết anh, lúc nhắc về cô, đều gọi cô là vợ của Himura.
Anh sống bên cô trong một ngôi nhà nhỏ. Ngày ngày, anh đi hái thuốc về trị bệnh cho người dân trong làng, cô ở nhà chơi với lũ trẻ, nấu cơm đợi anh về.
Hai con người vốn lạnh như băng đá, một người bàn tay từng đẫm máu kẻ thù, một người đã mất vị hôn phu trong cảnh loạn ly, giờ đây bình bình đạm đạm sống bên nhau vui thú điền viên, tưởng như không còn gì chia cắt được.
"Gần đây, huynh hay cười"
"... kỳ thực, trước giờ tôi vẫn chưa hiểu thế nào là hạnh phúc.
Nửa năm qua sống cảnh điền viên với Tomoe khiến tôi hiểu rõ mình hơn..."
Hạnh phúc.
Đối với người khác, thật giản đơn.
Mà với Kenshin và Tomoe, giống như một cái đích suốt đời theo đuổi.
Chỉ có ở bên nhau, họ mới tìm được hạnh phúc mà mình đánh mất.
Lúc Kenshin nghe Tomoe kể về quá khứ của cô, kể rằng cô từng có ý định lấy chồng, đôi mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, như thể sợ rằng Tomoe đã thuộc về ai đó trước anh.
Và rồi anh ôm cô, rất chặt. Thân người nhỏ bé có phần thấp hơn cả Tomoe, nhưng lại trở thành bờ vai vững chắc để cô gái bất hạnh kia có thể khóc, sau rất nhiều kiềm nén, rất nhiều cố gắng.
Tomoe rất mạnh mẽ, cô chỉ có thể yếu đuối trước mặt Kenshin mà thôi.
"Tomoe, tôi nhất định sẽ bù đắp hạnh phúc mà em đã mất trong thời gian loạn ly."
Và cô mỉm cười. Tôi tưởng như bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hận thù của cô có thể trôi đi, chỉ nhờ vào một lời hứa của anh.
Có một nét tinh tế trong cách vẽ của Nobuhiro Watsuki, là từ đầu đến đoạn này, ông luôn để Tomoe mặc kimono trắng trơn, nhưng sau đêm ấy, trang phục của Tomoe là bộ kimono có những bông hoa nho nhỏ - một điều để chỉ người phụ nữ đã có gia đình.
Có lẽ mãi đến lúc ấy, Tomoe mới thực sự cảm nhận được, rằng cô cuối cùng đã có nơi để thuộc về.
Cảnh Kenshin lao đi tìm Tomoe trong rừng, bất kể các giác quan đã gần như mất hết, thể hiện được rõ nhất tình yêu mà anh dành cho Tomoe, tình yêu của một chàng trai 15 tuổi: có bốc đồng, có háo thắng, có chút ngựa non háo đá, nhưng rất sâu sắc và mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu, vì vợ mình.
"Hôm qua ta đã thề, bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho Tomoe, trong bất cứ nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào. Ai cản bước ta, đều phải chết."
"Đưa ta đến chỗ Tomoe."
"Tomoe đang đợi."
"Tomoe đâu?!"
Trong đầu anh chỉ hiện lên hình dáng cô gái mặc kimono màu trắng với mùi hương bạch mai quen thuộc, cô phải được an toàn, dù cái giá phải trả là sinh mạng của anh.
Nhưng với cô, dù đổi bằng sinh mạng của cô, cô cũng muốn anh được an toàn.
Và cô thắng.
Có người nói Tomoe dùng máu của mình rửa sạch thanh kiếm tội lỗi cho Kenshin.
Có người nói, Tomoe dùng cái chết của mình để thức tỉnh Kenshin.
Có người nói, Tomoe muốn Hitokiri Battousai cùng mình chết đi.
Tôi nghĩ, chi tiết ấy, đơn giản là, hai con người đó, họ yêu người kia hơn chính mạng sống của mình, và trong cuộc tranh giành lấy sự sống cho nhau, Tomoe thắng.
"Huynh ấy là người cướp đi hạnh phúc của tôi, cũng là người mang đến cho tôi hạnh phúc.
Huynh ấy vẫn là sát thủ, nhưng số người huynh ấy bảo vệ nhiều hơn số người huynh ấy phải giết.
Và kể từ giờ phút này, tôi sẽ bảo vệ huynh ấy."
Vì Kenshin đang gặp nguy hiểm, và bởi vì cô không cần suy nghĩ cũng biết mình quý trọng sinh mạng của anh hơn, nên cô dùng thân mình lãnh trọn hai đòn tấn công.
Chỉ có vậy thôi, đừng thần thánh hóa một sự hy sinh, vì đôi khi điều đó không cần thiết.
"Thế là tốt rồi, Kenshin, đừng khóc..."
Tôi không biết mình đã lặng người đi bao lâu khi nhìn thấy nụ cười của Tomoe dành tặng Kenshin trước lúc ra đi.
Thực sự, chưa có nụ cười nào đẹp đến như thế, thánh thiện đến như thế và cũng khiến người ta đau lòng như thế.
Cảnh cuối cùng của Kenshin và lũ trẻ, thật sự rung động.
"Xin lỗi, hôm nay trước khi mặt trời lặn, tôi sẽ chơi đùa cùng các em."
Anh cúi đầu, quay lưng bước đi, đôi tay vô hồn nắm chặt lũ trẻ.
Mới hôm qua, anh và cô còn cùng nhau chơi đùa với chúng.
Mới hôm qua, anh còn có một gia đình, có một người vợ để yêu thương.
15 năm trôi qua, anh trở thành lãng khách.
Không giết người nữa, thanh kiếm năm xưa giờ thành lưỡi ngược.
Nhưng vết thương trong lòng anh, chưa bao giờ nguôi.
Cũng như cô trong lòng anh, chưa bao giờ chết.
Tôi vẫn tin, anh đến với Kaoru, một phần vì anh yêu Tomoe.
Vì anh muốn sống tốt, vì anh muốn cô thanh thản.
"Nếu Tomoe muốn tôi chết, 15 năm trước tôi đã chọn con đường ấy rồi."
"Bây giờ Tomoe không cười, nhưng tôi tin khi trận chiến này kết thúc, nhất định cô ấy sẽ cười."
Dường như, bao nhiêu nỗ lực của anh, bao nhiêu cố gắng của anh suốt mười mấy năm qua, chỉ để tìm thấy nụ cười của người con gái đầu tiên anh đã yêu.
"Cuối cùng, em đã cười với tôi."
"Chỉ cần huynh cười, thì hình bóng của tôi trong huynh cũng mãi mãi cười với huynh."
Chân lý đơn giản như vậy thôi, sao phải tìm mãi suốt mười mấy năm trời?!
Lúc anh cô đơn và chán nản nhất, cha của Tomoe đã dùng mùi hương bạch mai nâng anh đứng dậy.
Lúc anh mệt mỏi và muốn buông xuôi nhất, chính nụ cười của Tomoe đã khiến anh có thêm nghị lực để bước tiếp con đường mình đã chọn.
Một người dùng sinh mạng mình đổi lấy sự sống cho một người.
Một người dùng cả cuộc đời mình, dùng trái tim và thanh kiếm của mình không ngừng chiến đấu để tìm lại nụ cười của một người, dù chỉ là trong giấc mơ.
"Tomoe chỉ cười một lần, kể từ đó tôi không còn nhìn thấy nữa.
Nhưng không sao, một lần là quá đủ..."
Tình yêu của họ, không có lấy một chữ yêu.
Không những cái nắm tay, những cái ôm hay nụ hôn nồng nàn.
Chỉ đơn giản, là họ hiểu nhau.
Họ yêu nhau.
Và họ dõi theo nhau, đến suốt đời.
Và chỉ như thế, là đã đủ, để tôi tin, trong lòng Kenshin, tình yêu dành cho Tomoe chưa bao giờ mất đi, anh vẫn sống, vẫn tiếp tục chiến đấu vì cô, dù sau này bên anh có là ai đi chăng nữa.
Bởi chỉ cần anh cười, thì Tomoe trong lòng anh cũng mãi mãi cười với anh...