Lời chào cho bảo bối nhỏ
---
Tôi thường được nghe bảo rằng khi ai đó cô đơn thì họ sẽ có thể viết ra được những áng văn thật hay và lắng đọng, cũng như là những người độc thân thì thường cho lời khuyên rất tốt cho các cặp đôi.
Vậy còn những người nhỏ bé có một tình yêu thầm lặng khi viết ra sẽ như thế nào?
Tôi là Thiên Thanh. 15/12/1998. Cung hoàng đạo là Nhân mã.
Tôi đã có một mùa hè ngắn ngủi và ngọt ngào trong kì thi Trung học phổ thông Quốc gia 2016. Nhờ có anh…
“Cám ơn anh, vì đã là một phần thanh xuân của tôi.”- Thiên Thanh
Xuân Diệu đã từng có một câu nói rất nổi tiếng, mặc dù tôi chả nhớ chính xác đó là gì nhưng đại loại: “
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...”
Vậy đó,
Hay là mình cứ
Bất chấp mà cho nó dở dang đi…
Cho dù sau này mọi chuyện có ra sao, như nào, thì xin anh vững lòng tin rằng những câu từ và cảm xúc trong quyển sách này đều là thật, để cho dù vào một ngày hè, một chiều thu, một sáng mùa xuân hay một đêm đông đi nữa, những ngọn gió mát lành và những đốm sáng ấm áp sẽ luôn bên cạnh và mang đến cho anh thật nhiều may mắn, niềm vui và hạnh phúc.
Tôi yêu anh, bảo bối nhỏ.
Chú thích: Trích dẫn từ những nguồn khác sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép, ghi nguồn và in nghiêng.
Phần một: Viết
Chủ đề trong ngày: "Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười." - Tháng tư là lời nói dối của em.
Anh đã bao giờ nghe qua bài hát này của ca sĩ Hà Anh Tuấn chưa? Nó làm tôi nhớ đến tháng tư, cái tháng mà chúng ta đã bắt đầu một mối quan hệ mới, là cùng nhau.
Anh, trong những ngày đầu luôn tỏ vẻ là mình rất người lớn, ăn đủ, tắm đủ, học tốt, chả cần tôi nhắc, còn như ông chú khó tính nhắc nhở lại tôi.
Anh, nhiều lúc rất phi logic, dùng trí “thông manh” của mình mà cãi với tôi chúng ta chỉ cách nhau có mỗi một tuổi.
Anh, hay kể tôi nghe những câu chuyện phải dùng não để suy luận, nhiều khi nó rất nhạt nhẽo, nhưng tôi không hiểu sao... Tôi thấy anh thật thú vị...
Tôi, là một kẻ nói dối.
Tôi từng bảo với anh tôi đang quen người khác, anh lại thấy làm tiểu tam rất thú vị... Tôi quen anh, nhưng lại trong hoàn cảnh tôi đang vì một người khác mà đau lòng. Bất công cho anh rồi!
Tôi, là một kẻ ngu muội dễ bị mềm lòng vì người cũ.
Người ta nhịn ăn, người ta rạch tay, người ta bị trầy xước, người ta muốn tự tử, người ta muốn quay lại... Tôi đau lòng. Thế là tôi nhẫn tâm bỏ anh. Lần một.
Tôi là một kẻ xấu xa.
Những ngày không có anh, thực sự rất khó chịu. Tôi cũng không biết tại sao?
Ly Kodo dành cho người vừa mới thất tình tôi đi uống cùng đứa bạn ngày hôm đó thực sự rất ngọt, nhưng tôi lại khóc. Ngọt đến đắng lòng...
Ngày hôm đó anh khóc, ướt cả gối, không chịu đi học, phải không đồ trẻ con?
Tôi là một người không ra gì.
Trong khi chưa dứt lòng với người ta, mà lại dính phải anh. Sau ngày hôm đấy, tôi xin anh quay lại.
Tôi bảo anh phải đề phòng tôi, kết quả thế nào? Chúng ta, người bị tổn thương - kẻ xấu xa, cứ tiếp tục dung túng cho bản thân để rồi yêu nhau phải không?
“Yêu và thích, ranh giới rất mong manh.”
“Định nghĩa của cô và tôi, khác nhau.”
Chủ đề trong ngày: "Có bao giờ anh thắc mắc tôi yêu anh từ lúc nào không?"
Đó là lần trong vô thức, khi tình cờ tôi nghe “
Một khúc ca đơn giản” của Thiên Tỉ... Trong đó có câu hát thế này:
“Tôi yêu em, là lời thổ lộ duy nhất.”
Thế là sau ngày hôm đó, tôi nằng nặc tự nhủ với lòng mình rằng phải học tiếng hoa để hát cho anh nghe. Tôi cũng chả hiểu tại sao bản thân lại muốn thế, chỉ mới thấy hơi thích thích anh thôi...
Hoặc có lẽ là lần nghe bài “Bảo bối”, thế là lại bắt đầu lên cơn muốn hát cho Bảo Bảo nhà ta nghe... Mặc dù giọng tôi... Tôi cũng chả muốn nói tới.
Hoặc có lẽ là lần đầu tiên anh ghen với người lạ?
- Ghen linh tinh, chữ của cô nồng nặc mùi gian tình, tôi đọc mà muốn thổ huyết…
- Gian tình thổ huyết? Anh muốn bao nhiêu mật ngọt nồng nàn thì để tôi đóng với anh.
Là những lần nói chuyện ngọt như kẹo bông gòn, những lần đóng ngôn tình, những lần tôi bị phũ, từ ngày “cẩm tú cầu”, những ngày bên cạnh anh hay là sau khi rời xa?
Tôi cũng không rõ bản thân mình bắt đầu yêu anh từ khi nào... Chỉ có thể nói, vào một ngày đẹp trời nọ, bầu trời của tôi lại có thêm một đám mây nhỏ, là anh.
Kể từ đó, mọi thứ rất khác, người ta và tôi, lại xa hơn một chút, tôi lại không tự chủ bản thân, từng bước, từng bước tiến về phía anh.
Ba tháng, tôi muốn đi.
Tôi là một kẻ phản bội trắng trợn.
Chưa dứt người ta, lại quen anh. Quen lại người ta, lại không chung thủy mà tìm kiếm anh khắp nơi. Trong trí nhớ, trong tin nhắn, trong câu chuyện mình nghe kể, trên mạng xã hội, tường nhà...
Tôi cứ cố, cứ cố gắng xem anh là một người nào đấy thoáng qua đời, cố gắng quay lưng, cố gắng, nhưng... để làm gì?
Tôi vốn dĩ thật không ra gì.
Trớ trêu thay khi kẻ vừa đá người khác tận hai lần trong vòng ba tháng lại nhận ra bản thân yêu họ rồi phải không?
Cho chừa tôi lắm.
“Thật ra, người ta không cần thiết phải tìm nhau thật sự. Trước hết, hãy tìm nhau trong trí nhớ. Người ta thường bỏ qua điều đó, để rồi quên mất nhau.” - Âm thanh của im lặng - Minh Nhật
Chủ đề trong ngày: "Ba tháng tiếp theo sau đó, là ba tháng tôi đã tìm kiếm anh."
Sau chia tay, anh đi chơi nhiều hơn.
Có lần anh lên Sài Gòn, anh không nhắn tôi lấy một tin, chỉ im lặng đến, rồi rời đi.
Hôm họp hội người hâm mộ của TFboys tại thành phố HCM, tôi từng thấy anh đăng kí sẽ tham dự trên facebook, tôi đã im lặng, đến đó và chờ, hy vọng sẽ gặp được, hôm ấy tôi cãi nhau với người ta rất to, người ta bảo sẽ chia tay nếu tôi đi cho dù có gặp anh hay không, kết quả tôi dầm mưa để đi, tôi đã chờ anh bốn tiếng rưỡi. Lúc về còn bị lạc đường nữa, là một ngày mưa thật buồn.
Sau đó tôi đã mua đồ ăn tự dỗ mình, thậm chí còn nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc tại quán coffee ấy, vì đấy là nơi đầu tiên liên quan đến anh dù anh không xuất hiện vì anh bận đi học thêm. Lạ thay, lần nào tôi đến Xúc Xắc Xoay, trời cũng mưa và tôi cũng đều bị ướt mưa cả.
Anh biết không, lúc đấy vẫn có một người còn chờ tôi. Hết lần này đến lần khác, tôi đặt lí trí và tình cảm lên bàn cân, lựa chọn, nhưng tôi lại quên mất, tôi có quyền gì để chọn đâu chứ?
Ngày đó, tôi quay lại cùng người ta. Nhưng. Tôi đã không còn cảm thấy hạnh phúc như những ngày cũ. Như ngày khi mà thế giới của tôi chưa hề có anh hay người ta cũng chưa hề quen người nào đỡ cho bớt cô đơn.
Thế là người ta và tôi, lại dần dần xa nhau.
Anh đã nhiều lần nhắn tin và hỏi người ta rằng tôi và họ đã quay lại với nhau rồi à... Nhưng anh này, anh chưa bao giờ hỏi tôi có hạnh phúc không cả...
Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng em lại ngu muội nghĩ người yêu em thực sự thì sẽ giữ em lại cho dù em có bướng bỉnh muốn đi...