Nhận được thư anh vào ngày rực nắng
Lời nhẹ lắm… sao đáy lòng mưa giăng?
Bao năm đằng đẵng tựa vai chung bước
Nhạn lẻ rồi… còn được gì anh hỡi?
Chúng ta... đứng giữa ngã ba bối rối
Tả hữu nhập nhoạng nên mãi chơi vơi
Mà hạnh phúc chẳng mang tên "nửa vời"
Thôi thì... đan tâm tát nước lật đò
Vết bút xiêu - trả anh một cái "họ"
Hai mươi ba năm gửi lại tàn tro
Bụi nương theo gió... xám nhòa hư không
Tùng neo bến cũ nguyệt trôi theo dòng
Một dấu chấm... một nét dài mực đọng
Vay anh hai mươi ba năm ấm nồng
Hoài vọng xưa... nhờ ai - người đến sau
Nhuộm tươi sắc úa vệt màu tàn phai
Những méo mó em chưa thể vứt lại
Vẫn luôn ám ảnh nỗi đau lạc loài
Buông lơi nhé anh! Quang gánh trên vai...
Đừng khắc khoải hay gợn dấu ngậm ngùi
Còn thương nhau... xin hãy tìm yên vui
Mang "họ" sẻ chia cùng một người mới
Em muốn nhìn anh rạng rỡ môi cười
Hạnh phúc cả phần em đã đánh rơi
Mượn tạm nơi đây nhắn anh dòng cuối
Cảm ơn anh cho quãng ngày nhuận tươi
Cho những gì em từng có trong đời
Nợ thêm lần nữa câu: "Em xin lỗi..."
I. T. Matsuda.
Chỉnh sửa lần cuối: