Vị khách nào vãn lại ghé qua đây.
Ghé qua đời trả lại tôi những gì,
Ký ức đau tự tôi không thể xóa,
Hay kỷ niệm buồn tôi đuổi mãi không đi?
Bao nhiêu khách lướt qua đời,
Giờ chỉ còn mình tôi chơi vơi,
Ôm cô đơn nép mình trong bóng tối,
Chờ nắng lên để tâm hồn thảnh thơi.
Chỉnh sửa lần cuối: