Thơ Khai bút xoá đầu năm

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
*
Mực không dùng để viết?
Mực khô nhanh trên giấy?
Mực có phải là mực?

Khai bút, đã mấy ngày.

Tôi tẩy đi sai lầm
Đùn ra dòng nhựa loãng
Đè lên trên con chữ

Hồn ta không được sáng?

Tôi xoá đi cả đoạn?
Bằng màu trắng, tạm thời?
Lại như chưa từng có?

Tôi vẫn là chính tôi?


**
Không, đánh mất mình rồi!

Tôi xoá luôn tờ giấy
Tôi xoá trong dại điên
Tôi xoá tôi/bạn đấy!


***
Mực vẫn chảy, vẫn tràn, vẫn làm suy kiệt, chỉ để lấp đầy não bộ vài phút giây ngỡ như thiêng liêng mà không phải
Chưa ngừng xóa, chưa ngừng tá hoả lên sau những niềm tin bị bẻ gãy bởi thực tại tàn khốc
Bỏ vần câu vào bút xoá, sóc rồi bóp, phun ra chữ, tẩy đi những bài thơ cũ và chính những gì đang viết
Phủ định của phủ định, mỉa mai của mỉa mai, đâu tồn tại giá trị chân lí "hoà" giữa "sai" và "đúng"

Tất cả chỉ là một trò đùa chăng?


****
Ai thức đã làm thơ?
Day dứt hoá hờn căm?
Say giấc, ta nằm mơ?
Khai bút xoá đầu năm.

Ghi chú: 8:44, ngày 3/2/2022 (mùng 3 Tết)
Một sự thể nghiệm nữa, khi thật may cho tôi có thể tạm dùng mực trắng trên nền tảng số (thay vì viết bài này bằng bút xoá thật).

Tôi có thể hiểu bài này thế nào nhỉ?
Cơ chế phòng vệ: lãng quên, ghi đè, giải phóng hormone?
Viết nhảm, hay cố xoá những điều nhảm nhí đã viết (nhưng bằng những gì nhảm hơn nữa)?

Đừng nghĩ nhiều làm gì.
Tất cả chỉ là một trò chơi thôi.
 
Bên trên