Thơ Khâu

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
8,0
Khâu

Em khẽ chạm hờ...
... nỗi nhớ mong manh
Bỗng vỡ tung ra, tan thành ngàn mảnh
Góp nhặt ký ức trong đêm mưa lạnh
Sợi tóc bâng quơ khâu mãi chẳng lành

Khâu mãi bằng những vầng thơ trong xanh
Bằng từng câu nhạc, vút thành vô tận
Bằng cả tình yêu đã thành căm hận
Bằng chính đời em: khao khát, đợi chờ.

Em khâu hoài những mảng giấc mơ
Vẫn không khâu thành điều gì có nghĩa
Dang tay chới với, níu vào mọi phía
Chỉ toàn bóng đêm, vây kín quanh mình

Không tả nỗi, đau đớn một cuộc tình
Sợi tóc bâng khuâng, lần tìm hơi thở
Lần tìm chỉ để thỏa lòng mong nhớ
Để được nấc lên, trong tiếng nghẹn ngào.

Nấc lên rồi vẫn chẳng hiểu tại sao
Sợi tóc khâu hoài , chẳng thành gì cả!
Vây lấy tình yêu là lời dối trá
Trách cứ làm chi cho vỡ cuộc tình?!

P/s: 20 tuổi thơ toàn đau đớn!
 
Bên trên