Sumire bị khiếm thị, do một tai nạn xảy ra từ hồi năm cô mười tám tuổi.
Năm đó, đã mất đi thị lực, lại còn để cho người mình yêu ra đi không lời từ biệt, cô tự nghĩ tuổi mười tám của cô thật sự chẳng hề đẹp đẽ gì...
Vậy mà thoáng chốc, đã năm năm trôi qua rồi...
Đôi lúc cô tự nghĩ, bị khiếm thị cũng thật quá khó khăn.
Năm đầu vào đã bị trêu ghẹo, thậm chí còn bị bàn tán không tốt. Bị mù thì sao chứ? Bộ bị mù là không được vào đại học Tokyo học hay sao? Một vài người cũng thật buồn cười, đem khiếm khuyết của người khác ra để làm chuyện phiếm kể nhau nghe rồi cười nói xỉa xói. Sumire cũng chẳng hiểu họ xỉa xói cô chuyện gì.
Cũng thật may mắn là còn có Chiaki, người bạn thân nhất của cô, ở bên cạnh cô và bảo vệ cô.
Chiaki học khoa Giáo Dục, còn Sumire học khoa Nông Nghiệp. Mỗi buổi chiều, Chiaki luôn đứng đợi Sumire để đưa cô về đến tận nhà, dăm ba bữa rảnh rỗi lại cùng cô đi mua sắm ăn uống các kiểu... Có thể nói, Chiaki giống như đôi mắt của Sumire vậy. Dẫn dắt cô, bảo vệ cô...
Và ở bên cạnh cô, mỗi khi cô nhớ về người yêu của mình.
Người mà Sumire yêu lại không phải người bình thường, anh chính là một phần trong thế giới đầy rẫy bóng tối mang tên mafia, một thế giới mà người như Sumire ngàn lần không được đặt chân vào.
Sumire cũng hiểu rằng, vốn dĩ cô và anh thuộc về hai thế giới quá khác nhau, nên việc ở bên nhau là không thể. Nhưng đã năm năm rồi, tâm trí và trái tim cô vẫn cứ nhớ về anh ấy, ám ảnh về ngày mà anh ấy bỏ đi đến mức đêm nào cũng thấy nó trong những giấc mơ của mình.
Sumire mơ thấy anh đứng ngay trước mặt mình, rồi lạnh nhạt quay lưng bước đi không quay đầu lại. Mặc cho cô đau đớn, mặc cho cô gào thét và nước mắt đang rơi xuống không ngừng, nhưng anh vẫn cứ thế bỏ đi, đi vào miền bóng tối ở phía trước.
Mỗi lần Sumire mơ thấy giấc mơ ấy, choàng tỉnh thì trên mặt đã đầy mồ hôi và nước mắt.
Cũng có nhiều đêm, Sumire mơ thấy anh quay trở về, dùng ánh mắt dịu dàng vô hạn nhìn cô, vòng tay giang rộng ra chờ đợi ôm cô vào lòng. Sumire chẳng suy nghĩ gì, chỉ biết chạy ngay đến lao vào lòng anh, trên môi nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.
Rồi khi thức dậy, chỉ có bóng tối, và cô nhận ra rằng tay mình chỉ đang đưa lên để ôm lấy khoảng không trống rỗng.
Chẳng có ai cả...! Tất cả chỉ là một giấc mơ của một kẻ đầy tuyệt vọng.
"Vẫn chưa học xong hả?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Sumire, vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Tớ đứng đợi cậu mãi không thấy nên vào đây tìm thử. Hóa ra là ở đây thật."
Là Chiaki.
Sumire dừng việc "đọc" sách, hơi xoay đầu và mỉm cười: "Cậu về trước đi, tớ không chết đâu mà lo."
"Cái gì chứ?" Chiaki bĩu môi, vờ giận dỗi "Người ta ngày nào cũng đợi cậu, tới nỗi ông xã của tớ còn ghen với cậu vì tớ quan tâm cậu nhiều hơn kia kìa."
"Ha, vậy thì hôm nay về sớm một bữa đi cô nương à! Để ngài giám đốc của cậu đợi lâu quá người ta mất kiên nhẫn thì sao đây?" Sumire bật cười, cố gắng không để giọng mình vang lên quá to.
"Cái gì chứ? Anh ấy không có bỏ tớ đâu." Chiaki vuốt tóc, ra vẻ ta đây tự hào "Mặc dù lần nào về nhà cũng bị càm ràm là không thương ông xã nữa..."
Sumire gập sách lại rồi đứng dậy, lấy trong túi xách ra cây gậy khiếm thị của mình và kéo dài nó ra: "Thôi thôi! Chẳng phải cậu nói hôm nay phải đi dự tiệc với ông xã hay sao? Ra nhanh đi."
"Đi thì đi chung luôn." Chiaki bước tới cầm cuốn sách của Sumire lên "Tớ đem cái này trả lại chỗ cũ cho."
Sumire không nói gì, chỉ gật đầu một cái và chống gậy xuống, từ từ bước đi.
Bánh xe nhỏ trên cây gậy lăn đều trên hành lang, dẫn dắt theo chủ nhân của nó. Chiaki vừa trả xong sách về chỗ cũ thì đã ngay lập tức chạy lại dắt tay Sumire để cô dễ đi hơn. Hồi trước có một lần ra khỏi thư viện Sumire không để ý suýt tí nữa đã ngã cầu thang, cho nên Chiaki lúc nào cũng để ý tỉ mỉ, riết rồi đã thành thói quen.
.
.
"Ôi trời, mới nãy còn nắng mà! Sao bây giờ lại mưa rồi?" Vừa ra khỏi sảnh chính thì đã thấy mưa khá nặng hạt, Chiaki liền chán nản than thở. Đúng là sắp tới mùa hè rồi nhỉ? Mưa đầu mùa xuất hiện đột ngột như thế này chỉ khiến cho dân tình bối rối.
"Hay cậu về với Shinakawa trước đi." Sumire do đi lấy dù nên ra hơi lâu một chút, thấy cô bạn mình vẫn chưa chịu đi thì liền kiếm cớ "Tớ có dù ở đây rồi, mà lát nữa tớ còn phải đi mua chút đồ nữa."
Hừ! Cậu lo về đi dự tiệc với ông xã đi, không thôi ông xã của cậu lại bảo tớ cướp cậu đi mất, oan cho tớ lắm đấy!
Chiaki vẫn chần chừ không chịu đi: "Cậu như thế này thì làm sao tớ đi được?"
"Aiz! Cậu nghĩ tớ vẫn còn chưa quen hay sao hả? Mưa thì nhằm nhò gì đâu chứ? Tớ không có chết đâu mà lo!" Sumire mày mò bung dù, rồi tặc lưỡi nói với giọng chắc chắn. Cô sống trong bóng tối cũng đã năm năm rồi, việc đi lại thì cũng gần như đã rất quen thuộc, tại sao từ mẹ tới Chiaki đều lo lắng cho cô như thế chứ hả?
Chiaki định nói thêm mấy câu nữa thì lại nghe tiếng kèn xe hơi và tiếng nói vọng ra đầy quen thuộc: "Bà xã à!"
Shinakawa Gin thấy Chiaki ra lâu quá nên mới sốt ruột chạy xe vào tận đây, quả nhiên là bà xã bị mắc mưa mà!
"Thấy chưa!! Đi về nhanh đi kìa!" Sumire nghe thấy thì càng thúc giục Chiaki dữ hơn.
Chiaki ngần ngừ thêm mấy phút nữa, rồi đành phải thở dài thườn thượt tiếc nuối tạm biệt Sumire và chạy xuống các bậc thang.
Sumire cảm nhận được tiếng bước chân của cô bạn mình, lại còn nghe thấy tiếng đóng mở cửa xe vang lên thì mới yên tâm một chút. Đợi Gin khởi động xe và chạy đi rồi, cô mới từ từ lướt cây gậy đi và chậm chạp bước xuống từng bậc thang một. Chỉ là đi bộ về nhà thôi mà! Sumire cũng có thể làm được.
Một tay Sumire che dù, một tay cầm chắc cây gậy để dò đường cho mình. Đi ra khỏi cổng chính, cô phải đứng xác định phương hướng một lúc lâu nữa rồi mới có thể cất bước đi tiếp.
Từ trường về nhà Sumire phải đi qua hai trạm tàu điện.
Sumire do đã từng đi rồi nên đại khái cũng có thể nhớ sơ lược đường đến trạm tàu điện, chỉ cách trường khoảng sáu trăm mét thôi. Cũng may hôm nay cô không mang theo sách vở gì nhiều nên túi xách khá nhẹ.
"Takahashi??" Đang chậm chạp bước đi, đột nhiên Sumire lại nghe có người gọi mình ở đằng sau.
Đợi người đó chạy tới gần, cô đứng lại, từ từ xoay người ra sau và thử khịt mũi vài cái. Mùi hương này, mặc dù đang lẫn với mùi đất đang xông lên nhưng vẫn nghe thấy rõ, hình như là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc của trường, Satou Hiroshi.
Sumire từ khi bị mất thị lực thì khứu giác trở nên cực kì nhạy bén. Cô có thể phân biệt được mỗi người nhờ mùi hương đặc trưng trên cơ thể của họ, cho dù họ có xịt nước hoa đi chăng nữa thì cũng không thể qua nổi cái mũi thính của cô được. Ngoài ra, cô cũng có thể phân biệt được mùi các loại hoa, đất, đồ ăn và rau củ tốt hơn, cho nên nhờ một phần vậy mà cô luôn đứng trong top sinh viên giỏi của khoa Nông Nghiệp.
"Tại sao em lại đi một mình?" Vị chủ nhiệm kia lên tiếng bằng giọng lo lắng "Trời lại còn đang mưa nữa..."
"Hôm nay bạn của em có công việc gấp, nên em đi tàu điện về một mình." Sumire cười thân thiện, trả lời "Chủ nhiệm Satou, anh cũng đang về nhà sao?"
"À... ừ...! Anh cũng đi về bằng tàu điện..." Satou Hiroshi một tay cầm dù, một tay gãi gãi nhẹ má của mình cho đỡ ngượng "Mà em đi dưới trời mưa như thế này nguy hiểm lắm, ít ra cũng phải đợi tạnh mưa rồi hãy về chứ?"
"Em quen rồi mà! Không sao đâu." Sumire xua xua tay, trả lời với giọng cảm kích "Cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm."
"À không có gì." Hiroshi bật cười vài tiếng "Sẵn tiện đường đến trạm tàu điện, anh đi chung với em nhé?"
"Dạ, cũng được." Sumire lễ phép hơi cúi đầu. Hiroshi là sinh viên học cao học, lớn hơn cô một tuổi. Anh là một người tốt tính, lại còn có tài năng thiên phú về âm nhạc nên rất được lòng các nữ sinh viên trong trường. Sumire chẳng biết nhan sắc của anh như thế nào, chỉ biết khi nghe anh đàn piano ở show âm nhạc vào ngày lễ kỉ niệm của trường, cô đã vô cùng ngưỡng mộ. Mà chắc là cái độ đẹp trên gương mặt anh chàng này cũng chẳng phải hạng vừa, chứ nếu không, thì làm sao mà có thể khiến cho các nữ sinh viên cứ tối ngày bàn tán xôn xao về anh hoài được...!
Hai người đứng nói chuyện thêm vài câu nữa, rồi mới bắt đầu bước đi.
.
.
.
Fujitaka Ryoma đặt giấy tờ qua một bên, thư thái đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ của ô tô. Trời đang mưa nên khung cảnh trở nên trắng xóa, thật sự quá nhàm chán.
"Fujitaka, làm gì mà ngẩn người ra thế?" Cô gái ngồi kế bên anh chồm qua, ép sát bộ ngực to tròn của mình vào cánh tay của anh và lên tiếng với giọng nhão nhẹt "Để em làm anh hết buồn nhé...?"
Ryoma tạm thời chẳng để tâm mấy, nhưng vẫn cố ý để cô ta leo lên đùi của anh ngồi và hôn anh.
Còn anh thì trong khi hôn, vẫn lặng thinh nhìn ra ngoài.
Và rồi đột nhiên, trong tầm mắt của Ryoma xuất hiện một bóng hình vô cùng quen thuộc đang bước đi ở bên kia đường.
"Dừng xe ngay!" Trong phút chốc, anh chẳng thể suy nghĩ được gì nữa liền gào lên, khiến cho tên thuộc hạ đang cầm lái sợ điếng hồn không ngần ngại đạp phanh thật mạnh.
Anh hất ả đàn bà trong lòng mình qua một bên, rồi nhanh chóng cầm lấy dù và xuống xe.
Đúng rồi, chính là cô ấy, không thể sai vào đâu được.
Takahashi Sumire.
Cả người Ryoma tựa như chết lặng. Năm năm, anh đã không gặp cô năm năm rồi...!
Vào lúc cứ ngỡ đã quên được cô, thì cô lại xuất hiện trước mắt anh như vậy.
Ryoma định nhấc chân bước qua bên đó, nhưng lại một lần nữa rơi vào trạng thái phức tạp khi trông thấy một gã nào đó đang đi chung với Sumire, lại còn cười nói rất vui vẻ.
Phút chốc, lửa giận trong lòng anh nổi lên, anh bây giờ thiếu điều chỉ muốn đi ngay sang đó và giết chết cái tên con trai đó mà thôi.
Takahashi Sumire, tại sao mỗi lân em xuất hiện là lại xáo trộn hết tất cả cảm xúc của tôi lên vậy?
"Tôi sẽ đi bộ một đoạn, cứ lái xe đi trước đi."
Sau khi nói một tiếng với tài xế, anh quyết định đi theo đôi nam nữ vừa làm cho mình nổi cơn giận kia một chuyến.
.
.
.
Sumire sau khi đã lên tàu điện thì gập cây gậy lại và cầm nó trong tay, khẽ thở dài một hơi. Đi ở chốn đông người một trong những điều phiền toái nhất chính là ngửi được vô số mùi, cho nên lần nào đi tàu điện Sumire cũng cảm thấy buồn nôn một chút vì khó chịu. Mặc dù cô đã ráng tập làm quen rồi nhưng vẫn không thể nào chịu được.
Từ lúc mới vào trường đại học cho đến giờ, rất ít khi Sumire tự về. Hầu hết cô toàn được Gin và Chiaki đưa đón, ngồi trong xe hơi nên không có bị "sốc mùi". Mà mùi hương trên cơ thể của Gin và Chiaki lại rất thơm, thậm chí còn khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu nữa ấy chứ...
Sumire khẽ ho vài tiếng, sắc mặt có chút tái xanh. Cũng may là bây giờ tàu chưa có "quá khổ" như giờ cao điểm, không thôi cô mà đi vào lúc đó chắc chỉ có nước ngất xỉu vì ngửi thấy quá nhiều mùi mất.
Người ta có bội thực mà chết, còn cô thì chắc là "bội mùi" mà chết...! Chẳng biết nên khóc hay nên cười đây...
.
.
.
Vừa ra khỏi trạm tàu điện thì Sumire liền kiếm lí do để cho Hiroshi ra về. Cô không thể làm phiền anh như thế này được. Từ đây đến nhà cô chỉ còn cách mấy trăm mét nữa thôi, cô vẫn có thể tự đi được mà!
Hiroshi bởi vì bị thái độ kiên quyết của Sumire làm cho mềm lòng, nên đành phải thở dài và quay trở lại vào trạm tàu điện, trước khi đi còn không quên dặn cô rằng phải đi đường cẩn thận.
Sumire gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi đợi cho đến khi nghe tiếng bước chân của Hiroshi đã xa dần thì mới yên tâm xoay người rời khỏi đó.
Vừa thư thái bước trên đường, Sumire vừa vẩn vơ nghĩ lung tung vài chuyện, như là tối nay mẹ sẽ làm món gì, hôm nay mẹ có mua cho cô cuốn sách mà cô muốn mua cho từ mấy hôm trước hay không, rồi không biết Chiaki và Gin đi dự tiệc có suôn sẻ không...?
"Haiz... ước gì bây giờ có một con chó dẫn đường thì tiện ghê..." Sumire đột ngột buột miệng lầm bầm "Nếu được thì chắc là loại khổng lồ, mình thích con Alaska màu nâu đỏ lâu lắm rồi! Hay là để dành tiền mua ta?" Cô vừa bước vừa suy tính rất tỉ mỉ. Loại thuần chủng thì hơi mắc, còn giống lai thì rẻ hơn một chút, nên chắc cô sẽ chọn vế sau vậy. Dù sao có một chú chó làm bạn cũng vui, mẹ cô và cô cũng không bị dị ứng với lông động vật, mà bà cũng rất thích chó nữa.
Được rồi, cứ quyết định vậy đi! Cô sẽ để dành tiền để mua chó!
Sumire búng tay một cái đầy quyết tâm, cười thật rạng rỡ, còn nhảy chân sáo vài bước lộ rõ vẻ phấn khích.
Mà cô lại chẳng hề hay biết rằng, tất cả những hành động và lời nói vừa rồi của cô, đều đã được thu vào ánh mắt của một người dõi theo cô suốt từ nãy đến giờ...
.
.
.
.
Hôm sau, chính là ngày chủ nhật.
Chủ nhật mà mẹ còn phải đi làm, cho nên Sumire rất buồn chán. Chiaki thì đã đi tình nguyện ở tỉnh Gunma rồi, cô bạn Ayane dạo này lại phải đi học thêm nên chẳng ai có thời gian mà đến chơi với cô cả.
Sumire tự mẩm muốn đi ra ngoài chơi, nhưng lại nhớ về lời của Chiaki đã dặn: "Cậu nhất định không được ra ngoài một mình. Gin nói với tớ rằng có một vài người trong giới Yakuza đang dòm ngó cậu. Tớ không biết cụ thể ra sao, nhưng để đảm bảo an toàn, cậu nên ở nhà vào ngày nghỉ. Nếu tớ có đến nhà thì tớ sẽ gọi điện cho cậu, còn nếu chỉ có người bấm chuông mà không thông báo là ai thì tốt nhất không nên mở cửa, nhé?"
Sumire nhọc nhằn thở dài một cái. Hôm qua cô cũng đi về một mình cơ mà? Đâu có bị làm sao đâu chứ?!
Trời ơi! Cô thèm đi ăn vặt quá đi mất! Mặc dù bị khiếm thị như thế này nhưng mà độ ham ăn của cô vẫn không hề giảm đi đâu, bởi vậy không ăn vặt thì làm sao mà sống nổi!
Sumire xua tay lên không trung mấy cái, rồi lại đặt những ngón tay lên trang sách mình đang "đọc" dở. Thôi không nghĩ nữa!! Đọc sách tiếp để quên cơn thèm vậy.
Dạo này nghe dự báo thời tiết nói không có nắng gắt, cho nên Sumire tiết kiệm điện không mở máy lạnh mà mở cửa sổ ra cho mát. Bàn đọc sách của cô được kê ở ngay cửa sổ nên rất tiện lợi trong việc vừa “đọc” vừa hưởng thụ khí trời. Như thế này thì vừa thư thái lại vừa tốt cho sức khỏe.
Thời gian yên ả trôi qua, Sumire mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, hiện tại bây giờ những tia nắng đang vui vẻ nhảy múa trên bàn tay của cô và trên những trang sách chữ nổi, tạo nên một điệu nhảy vô cùng đẹp đẽ của mặt trời.
Diing... doong...
Đang tận hưởng sự thư giãn, đột nhiên tinh thần của Sumire bị kéo về sự căng thẳng bởi tiếng chuông cửa vừa vang lên.
Là ai?
Sumire vẫn đều đều "đọc" sách, nhưng tâm trí lại đặt hết xuống vị trí cổng rào nhà mình. Cô đang đợi người ta thông báo gì đó rồi mới đi xuống.
Nhưng không, không có ai trả lời cả.
Diing... Doong...
Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên khiến Sumire thoáng giật mình, đôi tay đang lướt trên những trang sách khẽ run lên nhè nhẹ. Bình thường, như cô đã được dặn rằng trừ những người quen biết trước khi đến sẽ báo trước cho cô, còn không thì ai bấm chuông cũng nên hạn chế đi xuống mở cửa. Bởi vì có khi họ thấy cô như vậy lại nổi máu tham lên mà vào nhà trộm cắp hết, và như Chiaki đã nói, là có một số người đang muốn bắt cô đi....
Có nên xuống hay không?
Diing... Doong...
Tiếng chuông lại vang lên thêm lần nữa, vô cùng dứt khoát, giống như đang ra lệnh cho Sumire phải xuống mở cửa ngay lập tức.
Mang theo nỗi sợ âm ỉ, Sumire bèn rời khỏi chỗ ngồi, với tay lấy cây gậy của mình rồi ra khỏi phòng với dáng vẻ khá chậm chạp.
Xuống hết cầu thang, cô mò mẫm mở cửa chính, bước từng bước thật chậm ra sân vườn.
Đi thêm vài bước, đến khi chiếc gậy của cô chạm nhẹ vào cổng rào, cô mới dừng lại và lên tiếng với chất giọng vô cùng bình tĩnh: "Ai đó?"
Người đối diện không hề lên tiếng, vẫn đứng thản nhiên cho tay vào túi quần, gương mặt anh tuấn khi trông thấy cô trong thoáng chốc lại hiện lên vài nét u buồn.
Cơn gió của tiết trời tháng năm thổi qua, chẳng lạnh lẽo gì, nhưng lại buốt giá cả cơ thể lẫn con tim.
Đã năm năm trôi qua rồi...
"Là ai vậy? Có thể nói rõ danh tính không?" Sumire không thấy ai trả lời, bèn sốt ruột hỏi lại. Cô hơi khịt mũi vài cái để thăm dò. Người này xịt nước hoa, mùi cơ thể cũng rất nhạt nhòa, nhạt đến nỗi cô không thể nào ngửi ra nổi.
Fujitaka Ryoma vẫn im lặng, không nói gì.
Anh kì thực có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng rốt cuộc chỉ có thể thở dài một hơi, ánh mắt chất chứa đa phần sự đau lòng, vặn xoắn chung vào đó là vài phần hạnh phúc nhỏ nhoi. Đã được trông thấy cô ngay trước mắt, nhìn thấy cô vẫn an toàn và khỏe mạnh là anh yên tâm rồi.
"Tôi biết có người đứng ở đó mà, là ai vậy...?" Sumire chau mày ra vẻ lo sợ, giọng nói đã có phần run rẩy"Không phải người xấu đấy chứ...?"
Không! Người xấu thì chắc sẽ không bao giờ ấn chuông cửa, không bao giờ xịt nước hoa đâu nhỉ?
Nhưng mà... lỡ như...
Nghĩ đoạn, Sumire dùng hết can đảm để vươn tay ra. Cửa rào nhà cô chỉ cao đến chấn thủy của cô, nên cô có thể dễ dàng thăm dò người trước mặt. Ngay lập tức, những ngón tay nhỏ nhắn của cô chạm trúng vào cái caravat của Ryoma. Cô mân mê một lúc, rồi lại từ từ sờ qua vai, chuyển lên cổ. May quá, mặc vest thì chắc là người đàng hoàng. Lại có cả yết hầu nữa, nên chắc là... "Là đàn ông? Anh là ai? Sao ấn chuông rồi lại không lên tiếng gì cả?"
Bấy giờ, nghe cô nói vậy, anh mới ôn tồn nắm nhẹ tay lấy tay cô và đặt lên cửa rào. Giọng nói thâm trầm vang lên: "Giao hàng thôi."
"Giao hàng? Tôi nhớ tôi không có đặt hàng trong tuần này..." Đôi mắt của Sumire khẽ chớp nhẹ, giọng nói có phần ngạc nhiên. Nhân viên giao hàng mà lại mặc vest hay sao? Trên tay còn đeo khoảng hai cái nhẫn. Có phải hơi sai không?
"Có đặt." Anh vẫn dịu dàng trả lời "Vào ngày hôm qua."
"Có sao?? Sao tôi không nhớ??" Sumire đã kinh ngạc lại càng kinh ngạc hơn khi nghe anh nói.
"Em đã nói muốn có một con chó Alaska khổng lồ màu nâu đỏ." Anh thuật lại nguyên lời lẽ của cô "Hàng đã có rồi."
Nói rồi, anh xoa đầu cậu nhóc to xác nãy giờ ngồi im re lè lưỡi phè phỡn kia một cái, khiến nó không nhịn được mà sủa một tiếng làm cô giật cả mình.
Sumire mò mẫm mở cổng rào, từ từ ngồi xuống và vươn tay ra thật chậm rãi. Khi tay cô chạm đến bộ lông của nó, khóe môi của cô ngay lập tức nở một nụ cười rất tươi, khi ánh nắng chiếu qua lại càng khiến cho nó thêm phần rạng rỡ.
Nụ cười ấy khiến cho tim anh cảm thấy vô cùng dễ chịu và ấm áp trong một phút thoáng qua. Đúng vậy, chính là nụ cười này. Dù đã năm năm trôi qua nhưng vẫn không hề thay đổi, vẫn khiến cho anh cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó tả.
Và khi nụ cười ấy bị dập tắt, anh lại thấy rất hụt hẫng, giống như vừa đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Giá mà giữa những năm tháng thanh xuân dại khờ đó, anh sớm trân trọng cô một chút, sớm yêu cô hơn một chút, thì chắc là anh đã có thể nhìn thấy cô cười nhiều hơn.
Năm năm qua, anh đã rất nhớ, rất nhớ nụ cười này.
"Nhưng tôi chưa chuẩn bị tiền..." Cô hơi quay đầu về phía anh, lo lắng.
"Là tôi cho em." Anh trả lời ngay "Cứ nhận đi."
"Nhưng mà... tôi chưa biết anh là ai, làm sao có thể nhận?" Tại sao cô cứ thích lo lắng là thế nào chứ?
"Là người em quen biết." Anh vẫn điềm nhiên "Sau này chúng ta vẫn còn gặp lại."
"Nhưng mà..."
"Bây giờ tôi phải đi rồi." Anh ngắt lời cô ngay lập tức, ngồi xuống dúi vào tay cô sợi dây đang được móc vào vòng cổ của cậu nhóc Alaska to xác kia "Giữ sức khỏe."
Nói xong câu cuối, anh ngay lập tức đứng thẳng dậy, đôi tay chỉnh trang lại vạt áo vest của mình và xoay người, bước đi với dáng vẻ vô cùng khí phách, hướng chiếc xe hơi gần đó.
Ngồi vào chỗ tài xế, thắt dây an toàn xong, anh nhìn cô qua gương chiếu hậu đang chậm chạp khóa cổng rào, dắt chú chó vào trong nhà... Cô đóng cửa lại rồi, nhưng anh vẫn không chịu nhấn ga rời đi.
Một lúc sau, anh lại tự lấy tay đập vào vô lăng một cái, chẳng biết là đang tức giận, hay là đang hối hận về việc mình đang làm.
Ryoma, mày đã tự hứa rằng sẽ không đến gần cô ấy nữa rồi kia mà...? Tại sao lại không làm được?
Suốt năm năm qua mày đã làm được, vậy mà chỉ thấy cô ấy lướt ngang qua trong một giây mà đã không kiềm chế được hay sao?
Sumire, là tôi có lỗi với em. Liệu em có còn là cô gái năm đó, vẹn nguyên tình cảm dành cho tôi không?
Điện thoại của anh bất chợt reo vang.
"Cậu chủ, những kẻ theo dõi cô Takahashi trong vòng một tháng nay đã được gom lại hết rồi. Là người của trưởng gia."
Ryoma hờ hững bắt điện thoại, nghe thuộc hạ của mình báo cáo xong xuôi hết thì thở dài một tiếng. Lại là lão già, anh thật sự không hiểu nổi ba của anh muốn gì ở Sumire nữa...
Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Ryoma lại buông lời lạnh lẽo đến gai người: "Giết hết đi. Chặt đầu từng thằng rồi gửi về cho ba tao."
"Nhưng mà cậu chủ... là người của trưởng gia..." Tên thuộc hạ là người thân cận của Ryoma, nên hắn thừa hiểu rằng giết người của trưởng gia tộc thì sẽ gánh tội rất nặng.
"Sợ gì?" Ryoma hừ lạnh, cả người tỏa ra sát khí dị thường "Tao đã cảnh cáo rồi, nếu lão ta còn dòm ngó cô ấy, tao tuyệt đối sẽ không để yên. Giết hết."
Nói rồi, anh ngay lập tức tắt điện thoại và bỏ vào túi quần trong khi đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nhìn vào căn nhà của Sumire.
Suốt năm năm, Ryoma vẫn chưa từng ngừng yêu cô, nhưng vì chuyện đã gây ra với cô khiến cho anh dằn vặt tâm trí mình đến mức ám ảnh, nên anh quyết định sẽ không gặp lại cô nữa. Năm năm không ngắn cũng chẳng dài, anh lao đầu vào công việc, vào những cuộc giao dịch chết chóc, đặt cược cả tính mạng. Nhưng trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nhất định phải sống để có thể thấy được cô ấy, nhất định phải bảo vệ cô ấy tuyệt đối...
Và anh vẫn sống.
Những phi vụ làm ăn lớn của gia tộc Fujitaka thành công, cũng một phần là gián tiếp nhờ vào cô gái ấy.
Là cô gái năm đó vì anh mà tốn không biết bao nhiêu nước mắt, vì anh mà không tiếc cả tính mạng, vì anh mà ăn không ngon miệng ngủ không yên giấc, chỉ vì muốn thấy anh an toàn xuất hiện ở bệnh viện để thăm cô một lần. Là cô gái chỉ bị anh dọa dẫm một chút đã sợ xanh mặt, nhưng đứng trước họng súng thì vô cùng ngang ngạnh và dũng cảm.
Anh yêu một cô gái như thế.
Anh yêu một Takahashi Sumire như thế...
Ryoma rất muốn chạm vào cô ấy, nhưng thật sự lại không thể được. Anh trên đời này chuyện gì cũng dám làm, nhưng chỉ có chuyện trở lại bên cạnh cô ấy là anh không có đủ can đảm mà thôi...