Có khi nào em nhìn hoàng hôn mà nhớ về một người không em? Thấy em luôn ngước nhìn bầu trời mỗi khi hoàng hôn xuống. Tự hỏi mình có khi nào em đang nhớ về ai đó không?
Hoàng hôn đẹp em nhỉ? Tôi luôn nhìn hoàng hôn qua đôi mắt của em và thắc mắc em đang nghĩ về điều gì mà đôi mắt ấy lại buồn đến vậy. Mỗi ngày hình như em đều thay đổi góc nhìn về bầu trời ấy. Đúng vậy, có khi lại thấy giống như bầu trời của em chuyển sắc buồn, nỗi buồn của một bông hoa đang bị bỏ quên lâu ngày không được tưới nước, hay là niềm vui khi được ngắm nhìn bầu trời đang chuyển mình về trạng thái nghỉ ngơi? Tôi đã liên tưởng rất nhiều và tự hỏi liệu em đang vui hay đang buồn hay chính em còn không biết mình đang vui hay buồn. Tâm hồn em là một dấu hỏi chấm lớn mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt đó và đặc biệt là khi em nhìn hoàng hôn. Tôi thấy mọi người hay nghĩ hoàng hôn là màu của buồn của đau thương và của một chút vội vàng vụt tắt. Nhưng khi em nhìn hoàng hôn thì tôi lại không hoàn toàn thấy điều đó, giống như điều gì đó rất cuốn hút đưa em chìm đắm vào vẻ đẹp của nỗi buồn chăng? Nỗi buồn có gì mà thu hút được em? Liệu khi em nhìn tôi thì tôi có thể giống như hoàng hôn khi được em nhìn với tâm trạng đau thương vậy không? Có khi nào tôi chỉ mong được làm một phần nhỏ trong đau khổ của em?
Màu hoàng hôn là màu gì? Có mùi vị gì? Có khiến em bớt đau khổ không? Vậy tại sao mỗi khi nhìn hoàng hôn em lại có chút thỏa mãn như vứt bỏ được gánh nặng nào đó. Đôi khi em lại có thể vì nhìn hoàng hôn mà khóc? Mà có phải khi nào hoàng hôn cũng có. Vậy nếu những ngày không có hoàng hôn thì em làm gì để vơi bớt nỗi buồn? Vì chỉ có thể nhìn em lúc em ngắm hoàng hôn mà tôi lại có nhiều câu hỏi đến vậy, có khi nào sợ làm phiền mà không dám hỏi em? Tôi lại ích kỷ muốn hoàng hôn dài hơn một chút, ngày có hoàng hôn nhiều hơn một chút và em có thể bớt suy tư đi một chút. Hóa ra cho dù tôi có ích kỷ thì vẫn không thể giải quyết được chuyện gì.
Ngày mà em và hoàng hôn cùng biến mất sao tôi lại không cảm nhận được gì nhỉ? Không biết đây là đau khổ hay là hụt hẫng hay là mất mát? Kể từ đó tôi vẫn chưa biết đó là cảm giác gì nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy em và hoàng hôn của em. Vẫn là như trước đây đẹp một cách mà mãi mãi tôi vẫn chưa thể dùng từ gì để miêu tả được. Và tôi cũng từng thử nhìn hoàng hôn khi không có em, chỉ còn lại sự trống trải mà tôi vẫn không thể giải thích.
Em có từng nhìn hoàng hôn qua mắt người khác không?
(Từ một người nhìn hoàng hôn qua mắt em)
Hoàng hôn đẹp em nhỉ? Tôi luôn nhìn hoàng hôn qua đôi mắt của em và thắc mắc em đang nghĩ về điều gì mà đôi mắt ấy lại buồn đến vậy. Mỗi ngày hình như em đều thay đổi góc nhìn về bầu trời ấy. Đúng vậy, có khi lại thấy giống như bầu trời của em chuyển sắc buồn, nỗi buồn của một bông hoa đang bị bỏ quên lâu ngày không được tưới nước, hay là niềm vui khi được ngắm nhìn bầu trời đang chuyển mình về trạng thái nghỉ ngơi? Tôi đã liên tưởng rất nhiều và tự hỏi liệu em đang vui hay đang buồn hay chính em còn không biết mình đang vui hay buồn. Tâm hồn em là một dấu hỏi chấm lớn mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt đó và đặc biệt là khi em nhìn hoàng hôn. Tôi thấy mọi người hay nghĩ hoàng hôn là màu của buồn của đau thương và của một chút vội vàng vụt tắt. Nhưng khi em nhìn hoàng hôn thì tôi lại không hoàn toàn thấy điều đó, giống như điều gì đó rất cuốn hút đưa em chìm đắm vào vẻ đẹp của nỗi buồn chăng? Nỗi buồn có gì mà thu hút được em? Liệu khi em nhìn tôi thì tôi có thể giống như hoàng hôn khi được em nhìn với tâm trạng đau thương vậy không? Có khi nào tôi chỉ mong được làm một phần nhỏ trong đau khổ của em?
Màu hoàng hôn là màu gì? Có mùi vị gì? Có khiến em bớt đau khổ không? Vậy tại sao mỗi khi nhìn hoàng hôn em lại có chút thỏa mãn như vứt bỏ được gánh nặng nào đó. Đôi khi em lại có thể vì nhìn hoàng hôn mà khóc? Mà có phải khi nào hoàng hôn cũng có. Vậy nếu những ngày không có hoàng hôn thì em làm gì để vơi bớt nỗi buồn? Vì chỉ có thể nhìn em lúc em ngắm hoàng hôn mà tôi lại có nhiều câu hỏi đến vậy, có khi nào sợ làm phiền mà không dám hỏi em? Tôi lại ích kỷ muốn hoàng hôn dài hơn một chút, ngày có hoàng hôn nhiều hơn một chút và em có thể bớt suy tư đi một chút. Hóa ra cho dù tôi có ích kỷ thì vẫn không thể giải quyết được chuyện gì.
Ngày mà em và hoàng hôn cùng biến mất sao tôi lại không cảm nhận được gì nhỉ? Không biết đây là đau khổ hay là hụt hẫng hay là mất mát? Kể từ đó tôi vẫn chưa biết đó là cảm giác gì nhưng tôi vẫn luôn nhìn thấy em và hoàng hôn của em. Vẫn là như trước đây đẹp một cách mà mãi mãi tôi vẫn chưa thể dùng từ gì để miêu tả được. Và tôi cũng từng thử nhìn hoàng hôn khi không có em, chỉ còn lại sự trống trải mà tôi vẫn không thể giải thích.
Em có từng nhìn hoàng hôn qua mắt người khác không?
(Từ một người nhìn hoàng hôn qua mắt em)
Chỉnh sửa lần cuối: