CHƯƠNG 1
Tiếng còi xe cấp cứu hú vang cả con đường vắng. Ngọc Lan nằm im bất động trên cáng, máu đỏ cả chiếc váy trắng tinh khôi. Vào những dịp đặc biệt, cô vẫn luôn mặc màu trắng. Hẳn là tối nay cũng vậy. Nhưng giờ cô lại nằm đây, trong chiếc xe cấp cứu này, thở từng hơi khó nhọc qua lớp mặt nạ dưỡng khí. Ngọc Luân ngồi bên cạnh, hai tay cằm chặt lấy bàn tay nhỏ bé bê bết máu của em gái.
- Ngọc Lan! Tỉnh lại đi em! Anh Hai nè! Lan!
Gương mặt Ngọc Luân thất thần, tay run run lau những vệt máu trên gương mặt cô em gái đáng thương, giọng nghẹn ngào liên tục gọi tên Ngọc Lan.
Ba mẹ của họ đã mất trong một tai nạn giao thông. Khi đó Ngọc Luân mới mười chín tuổi, đang là sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế, còn Ngọc Lan là cô nữ sinh trung học. Dưới mái nhà từng mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười bỗng chốc phủ màu tang tóc và tiếng gào khóc đau đớn của hai đứa trẻ. Sau khi lo hậu sự cho ba mẹ xong, Ngọc Luân từ bỏ giảng đường đại học và lao vào công việc. Anh trở nên lạnh lùng và nghiêm khắc với tất cả mọi người, với chính mình, duy chỉ với Ngọc Lan anh vẫn luôn là người anh dịu dàng và ấm áp. Anh chăm sóc và bảo vệ Ngọc Lan như thể cô là lý do duy nhất để anh tiếp tục cuộc sống. Cô là gia đình, là tất cả những gì quý giá nhất ba mẹ để lại cho anh. Anh vất vả làm việc vì không muốn cuộc sống của Ngọc Lan phải đau buồn thêm chút nào nữa. Thoáng chốc đã bảy năm trôi qua. Ngọc Lan trở thành thiếu nữ, xinh đẹp hệt như mẹ và thừa hưởng nụ cười rạng rỡ của ba, ánh mắt trong ngần chưa từng nếm mùi đời. Ngọc Lan càng sống vui vẻ bao nhiêu, Ngọc Luân càng tự hào về bản thân mình bấy nhiêu. Tất cả những cố gắng của anh trong suốt những năm tháng qua chỉ để đổi lấy nụ cười không phiền lo của em gái.
Nhưng ngay lúc này đây, nhìn Ngọc Lan nằm mê man trong chiếc váy trắng dính đầy máu, Ngọc Luân đau đớn như ai đang dày xéo ruột gan. Thương em ba phần mà hết bảy phần anh tự dằn vặt bản thân. Nếu không phải vì anh đã vẽ ra cho Ngọc Lan một bức tranh toàn màu hồng thì cô đã nhận ra cuộc sống này đa phần là màu đen. Nếu không phải vì anh thương yêu cô bằng tất cả tình yêu của một người cha, một người mẹ và một người anh trai cộng lại thì cô đã sớm hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào như thứ anh cho cô. Và nếu như anh không ép buộc Ngọc Lan vào Song Ngọc làm việc, thì có lẽ cô đã không phải chịu uất ức và tổn thương nhiều đến thế. Nếu anh có thể kịp ngăn chặn mọi chuyện... Ngọc Luân cứ ngồi đó, áp bàn tay nhỏ bé của em gái vào má, gương mặt đau đớn, nước mắt chảy dài. Anh không còn dáng vẻ thường ngày của một tổng giám đốc nghiêm nghị, lạnh lùng. Ngọc Luân đang đối mặt với nỗi sợ hãi bị bỏ lại một mình trên thế giới đau khổ này.
- Anh đừng lo, cô ấy sẽ không sao đâu! Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi!
Cô y tá ngồi băng ghế đối diện cố gắng an ủi Ngọc Luân. Cô chỉ nghe tiếng anh thì thào.
- Tất cả là lỗi của anh Hai!
Ngọc Lan mắt lim dim, gượng mở đôi mi đen láy, ngón tay khẽ cử động.
- Ngọc Lan, anh Hai đây! Em có nhìn thấy anh không?
Trước mắt Ngọc Lan mọi thứ đều mờ nhạt, cô chỉ nghe thấy giọng của Ngọc Luân nhưng lại không nhìn rõ gương mặt anh. Cô nhìn theo ánh sáng từ cửa kính cabin. Cô nhìn thấy những tán lá xanh um che kín bầu trời, những cành cây khổng lồ cằn cỗi bám đầy rong rêu quen thuộc. Ngọc Lan nhận ra con đường chiếc xe cấp cứu đang đi ngang qua. Phải, chính nó! Chính là nơi cô đang muốn đến. Dường như cô đang muốn gượng dậy nhưng lại không thể nào nhấc mình lên được. Mắt cô không rời khỏi lớp kính cabin. Giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương. Ngọc Lan lịm dần. Nhưng tâm trí cô vẫn nhìn thấy dưới bầu trời sớm mai trong xanh, một con đường nhỏ vắng vẻ với hai hàng cây xanh mát. Dưới những bóng cây đó mỗi ngày đều vang lên tiếng cười của đôi trai gái chở nhau đi về trên chiếc xe máy cũ. Con đường như bao con đường khác giữa lòng Sài Gòn, chẳng có gì đặc biệt. Có chăng là xác chiếc máy bay boeing cũ nát được đặt trong mảnh đất bỏ hoang thuộc khuôn viên của sân bay. Mỗi ngày đi ngang qua nó, Ngọc Lan đều muốn vào xem thử nhưng do phải vội vã tới công ty nên lại thôi. Đó là con đường đi đến công ty Song Ngọc. Một bên là những cây lim già cỗi, vươn cành to lớn che mát cả con đường. Một bên là hàng phượng vỹ có vẻ như mới được trồng chưa bao lâu, đang cố vươn lên khỏi những tán xum xuê của đám lim cổ thụ.
Bây giờ là tháng bảy, hàng phượng vỹ đã trổ hoa đỏ cả một bên. Mấy hôm nay trời mưa nên những tán lá lim cũng xanh mát hơn. Bên dưới gốc cây phượng vỹ nhiều hoa nhất, Hiếu đang đứng đợi. Vẫn chiếc xe máy cũ nhưng cái yên xe bị rách đã được thay mới. Hiếu nhìn yên xe mới, khẽ mỉm cười. Hiếu đặt tay lên đầu xe.
- Đã một tháng rồi, chắc mày cũng nhớ cô ấy lắm đúng không?
Hiếu nhìn đồng hồ trên tay, khẽ nhướng mày.
- Cứ tưởng là sẽ đến sớm hơn cả mình, vậy mà vẫn để mình đợi như mọi khi! Đúng là “slow woman” mà! Lại còn không chịu cho mình tới đón. Chắc là vẫn còn giận!
Chiếc xe cấp cứu lướt nhanh qua trước mặt Hiếu. Anh nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn. Bất giác, một cảm giác bất an bao trùm lấy anh. Hiếu vội vã mở điện thoại lên, anh kéo danh bạ xuống tới cái tên “slow woman” và gọi. Đó chính là gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười rạng rỡ của Ngọc Lan. Anh đã lén chụp lúc cô đang chăm chú nấu món canh gà lá giang mà anh thích nhất. Khi đó anh đã cố tình trêu chọc: “Ăn được không đây trời?”. Anh biết rõ nhất định Ngọc Lan sẽ quay lại và mỉm cười trước khi trả lời anh. Thế là anh giữ ngay khoảnh khắc đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Ngọc Luân nhìn chiếc túi xách màu xanh da trời nằm trên băng ghế. Chiếc túi bằng da nhỏ nhắn, kiểu hộp đơn giản không họa tiết gì ngoại trừ khóa cài được làm tinh xảo và những đường may hết sức tỉ mỉ. Điểm nhấn duy nhất của chiếc túi chính là màu xanh da trời, màu yêu thích của Ngọc Lan. Ngọc Lan là vậy. Nói cô giản dị thì cũng không hẳn vì những thứ cô thích đều không phải được cân đo bằng tiền mà bằng một thước đo chuẩn mực của riêng cô. Ngọc Lan nhìn mọi thứ trong cuộc đời này bằng đôi mắt bí mật ẩn giấu trong trái tim đa cảm. Ngay cả Ngọc Luân cũng không tài nào hiểu nỗi công thức đánh giá của cô là gì. Nhưng nhìn chiếc túi thì anh sẽ nhận ra ngay đó là của em gái mình. Ngọc Luân không muốn bắt máy. Anh là người thân duy nhất của Ngọc Lan trên thế giới này. Dù là một người bạn thân, Minh Nguyên hay Hiếu, hay bất kỳ ai đi chăng nữa thì cũng không quan trọng vào lúc này. Mà tốt nhất đừng là Minh Nguyên và Hiếu. Ngọc Luân chợt nghĩ đến hai cái tên đó. Một người là bạn thân nhất của anh, một người là nhân viên mà anh quý nhất. Mặc dù anh biết Ngọc Lan bị tại nạn giao thông khi đang băng qua đường và hai người kia đều không có mặt ở hiện trường nhưng Ngọc Luân tin chắc rằng nếu hai cái tên đó không tồn tại thì Ngọc Lan bây giờ vẫn là một cô gái vô tư và yêu đời trong sự chở che của anh. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo liên tục.
- Anh nghe máy đi! Biết đâu có chuyện gấp! – Cô y tá nhỏ nhẹ.
Ngọc Luân lắc đầu.
- Không có chuyện gì quan trọng hơn em gái tôi nữa!
Điện thoại lại reo. Cô y tá hơi chau mày nhìn Ngọc Luân. Cô với tay lấy túi xách của Ngọc Lan và kiếm chiếc điện thoại.
- Cô ấy quan trọng với anh, nhưng cũng có thể quan trọng với người khác nữa! Lỡ cô ấy đang có hẹn với ai thì sao? Lỡ như họ đang đợi cô ấy tới?
Cô tìm được chiếc điện thoại trong túi xách.
- A lô!
Hiếu nhận ra đó không phải là giọng của Ngọc Lan. Anh đã quen với giọng nói lúc vui tươi như tiếng suối tí tách, lúc ấm áp như tiếng dương cầm trong đêm, lúc lại nhẹ nhàng như cơn gió giữa trưa hè của Ngọc Lan. Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Khánh Hòa nắng gió gắt gỏng, anh chỉ toàn được nghe những giọng nói sang sảng, đặc sệt và nặng nề. Ở nơi đó người ta nói chuyện với nhau như để chạy nắng. Khi vào Sài Gòn, anh lại được nghe một tổ hợp những giọng nói và những kiểu nói khác nhau của tất cả các vùng miền trên đất nước này. Điểm chung duy nhất đó là giọng Sài Gòn rất lạnh lùng. Cho đến khi Hiếu gặp Ngọc Lan.
- Xin lỗi! Cho tôi gặp Ngọc Lan! – Hiếu hơi bối rối.
- Cô Ngọc Lan hiện đang trên xe cấp cứu, anh có muốn nói chuyện với anh trai của cô ấy không?
- Sao? Lan! Trên xe cấp cứu? Cô ấy bị làm sao? – Hiếu dồn dập.
- Cô ấy bị tai nạn giao thông! Chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện!
- Tôi biết rồi! Tôi sẽ tới ngay!
Hiếu vội vã cúp máy. Tay chân lính quýnh leo lên xe máy, rồ ga chạy xuống đường. Anh lao nhanh qua hàng cây, nơi vẫn thường có lá vàng bay xuống mỗi khi anh chở Ngọc Lan đi ngang. Cô bảo rằng: “Chắc mấy cây cổ thụ này thả lá xuống để chào đón tụi mình đó”. Lúc đó Hiếu chỉ mỉm cười nhưng trong bụng lại nghĩ Ngọc Lan hẳn là có vấn đề về thần kinh. Đó là ngày đầu tiên anh chở cô đi làm. Cũng là ngày Hiếu biết rằng song song với thế giới cô độc của anh còn có một thế giới khác, tươi đẹp và bình yên – đó chính là thế giới của Ngọc Lan.
Giọt nước mắt lăn dài trên má. Hiếu chưa bao giờ khóc. Không biết khi còn ở Khánh Hòa anh là người như thế nào nhưng từ khi vào Sài Gòn chưa ai thấy Hiếu khóc, cũng chưa ai thấy anh cười một cách sảng khoái. Hiếu chỉ cười mỉm theo đúng kiểu để xã giao. Nụ cười tươi nhất và chân thật nhất anh chỉ dành mỗi khi ở bên cạnh Ngọc Lan. Ngay cả cô cũng không biết điều đó. Nhưng bây giờ Hiếu đang khóc. Nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn. Anh cố mím môi nén lại rồi lặp tức dừng xe. Hiếu bỏ xe dưới lòng đường rồi lao thẳng tới hàng phượng vỹ đang đứng u sầu vì biết hôm nay bạn của chúng sẽ không đến. Anh gục đầu vào một thân cây và nắm tay đấm liên hồi. Hiếu gào lên một tiếng rồi quỳ sụp dưới gốc cây. Anh không thể kìm nén thêm được giây phút nào nữa. Sự đau khổ mà anh phải chịu bắt đầu từ khi anh nhận ra mình không chỉ muốn cùng Ngọc Lan đi chung trên một con đường mỗi ngày mà còn muốn được ở bên cô suốt cuộc đời còn lại. Gắn bó lâu dài với một ai đó là khái niệm chưa bao giờ tồn tại trong đầu Hiếu. Anh yêu Ngọc Lan. Yêu tha thiết say đắm như mối tình đầu. Nhưng Hiếu luôn phải che giấu nó bằng gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc cho dù anh biết Ngọc Lan cũng yêu anh. Khác với Hiếu, Ngọc Lan là một viên pha lê trong suốt, không hề ẩn chứa bất kỳ điều gì đen tối, bí mật. Cô thật thà và ngay thẳng đến mức vô tư. Cô không ngần ngại nói những lời mình muốn nói và làm những việc mình muốn làm dành cho Hiếu. Tình cảm của cô dường như cả thế giới đều biết và cô cũng chẳng phiền vì điều đó. Nhưng Hiếu đã nhẫn tâm từ chối cô. Anh là người giúp cô quên đi Minh Nguyên. Anh kéo cô ra khỏi vực sâu rồi lại ném cô xuống một cái vực khác sâu hơn. Hiếu đang khóc òa như một đứa trẻ. Trước mắt anh là gương mặt tươi cười rạng rỡ của Ngọc Lan mỗi buổi sáng khi anh đến đón cô đi làm. Anh vẫn cảm giác như có vòng tay gầy dịu dàng ấm áp của Ngọc Lan bẽn lẽn choàng qua eo anh. Rồi anh lại thấy đôi mắt thẩn thờ của Ngọc Lan đang tìm bóng dáng quen thuộc của anh. Cô ủ rũ một mình dắt xe máy ra khỏi cổng, tự chạy xe đi làm. Cô dừng xe lại và bật khóc. Nụ cười rạng rỡ dường như bất tử của Ngọc Lan phút chốc biến mất mãi mãi chỉ vì anh. Hiếu căm hận bản thân đã không thấu đáo sớm hơn. Cho đến khi anh quyết định sẽ không trốn tránh trái tim mình nữa, dù cho bất kỳ điều gì ngăn cản anh cũng sẽ giữ chặt Ngọc Lan vào lòng nói cho cô biết bấy lâu nay anh yêu cô điên cuồng đến mức nào và anh đã phải khổ sở chạy trốn nó ra sao thì… Tất cả là lỗi của anh.
Hiếu ngước mắt nhìn lên. Một bầu trời đỏ rực cánh hoa phượng vỹ. Anh nhớ đến câu hỏi của Ngọc Lan “Khi hàng phượng vỹ này nở hoa, chẳng biết Lan có còn được ngồi sau xe của Hiếu như thế này nữa không?”. Hiếu muốn cho Ngọc Lan xem hàng phượng vỹ của họ đã nở hoa đẹp như thế nào và sáng mai anh sẽ lại xuất hiện trước cổng nhà cô để đưa cô đi đến bất kỳ nơi đâu cô muốn. Hiếu đứng dậy, chạy nhanh tới chiếc xe máy rồi lao đi.
***