Truyện ngắn Khi hoa gạo nở anh sẽ quay trở lại

fatpenguin1810

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
7
Gạo
0,0
Harry, 25 tuổi, phóng viên kiêm nhiếp ảnh gia người Anh tới Việt Nam công tác vào những ngày cuối tháng ba. Cậu bạn thân tên Thành đón Harry ở sân bay quốc tế Nội Bài bằng nụ cười niềm nở. (Thành vốn là bạn cùng lớp đại học với Harry, sau khi ra trường thì trở về Việt Nam nối nghiệp cha trở thành phóng viên)

Harry được Thành đưa đi tham quan miền Bắc Việt Nam trên chiếc xe ô tô con lỉnh kỉnh đồ đạc. Trên đoạn đường cao tốc Pháp Vân chỉ có những chiếc xe ô tô hối hả chạy tới chạy lui. Hàng trúc đào giữa hai làn đường lặng lẽ nở hoa. Vẻ đông đúc tấp nập của thủ đô Hà Nội mỗi lúc một xa dần.

Ô tô tiến dần vào vùng đồng bằng Bắc bộ. Harry thích thú ngắm nhìn loài cây kỳ lạ xuất hiện dọc đường đi. Giữa màu xanh của đồng lúa, bờ tre, sắc hoa rực rỡ của nó nhuộm đỏ cả vùng trời khiến người ta không thể không chú ý. Harry hỏi Thành và được biết đó là cây hoa gạo- loài cây đặc trưng vùng nhiệt đới.

Theo thói quen, Harry giương ống kính máy ảnh lên chụp liền mấy kiểu. Khi kiểm tra lại, anh phát hiện ra hình một cô gái đi xe đạp vô tình lọt vào góc dưới cùng bên phải bức ảnh mà anh ưng ý nhất.

Một ý tưởng bất chợt lóe lên trong đầu Harry. Anh quay sang nói với Thành. "Cậu có thể quay xe lại một chút được không? Mình muốn chụp ảnh cô gái kia" Thành nhún vai, nhoẻn miệng cười rồi cho ô tô lùi lại.

Cô gái dựng xe dưới bóng râm của cây hoa gạo rồi chạy đi chạy lại lượm những bông hoa đỏ, lúc thì dùng tay thả hoa xuống sông, lúc lại tinh nghịch lấy chân đá, cử chỉ hoạt bát hệt như một chú sóc. Hình ảnh cô gái nhỏ đùa nghịch với những bông gạo dưới tán hoa đỏ rất nhanh chóng được ống kính máy ảnh của Harry ghi lại.

Vì Harry muốn gặp mặt cô gái nọ nên hai người bạn cùng rời ô tô và đi bộ đến chỗ cây hoa gạo. Nhìn vào trang phục áo sơ mi trắng bỏ trong quần tối màu, trước cổ lủng lẳng một chiếc thẻ vuông, Thành đoán đây là nữ sinh trung học nên lớn tiếng gọi. "Nhóc ơi, làm ơn cho anh hỏi"

Nghe tiếng Thành, cô bé nữ sinh đang chăm chú chơi trò tung hoa giật mình, ngơ ngác nhìn trước ngó sau rồi rụt rè nói. "Anh hỏi em ấy ạ? Ơ anh ơi, cái người này có phải là Tây thật không ạ?" Cô nữ sinh hiếu kỳ nhìn Harry. "Ừ, anh ấy là người Anh"

"Hello, welcome to my homeland" Cô bé vẫy tay cười với Harry để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu. "Nice to meet you" Harry tiến lên một bước với ý định bắt tay người bạn nhỏ, nhưng bàn tay anh chững lại giữa chừng, bởi sau khi nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen của Thành, nụ cười tắt ngúm trên gương mặt non nớt của cô bé nữ sinh. "Chờ chút" Cô bé nhìn Harry và Thành bằng ánh mắt nghi ngờ, thế rồi khi hai nam phóng viên còn chưa hiểu chuyện gì thì cô bé đã chạy nhanh đến bên chiếc xe đạp của mình, dẫm cả lên những bông hoa gạo mà mới đó còn nâng niu và đùa nghịch cùng.

Chiếc thẻ đeo cổ của cô nữ sinh bị mắc vào phanh xe văng xuống đất mà chủ nhân của nó không hề hay biết. Harry trông thấy bèn nhặt chiếc thẻ lên và gọi to. "Hey, bé con, em làm rơi đồ này" "Bọn mẹ mìn bắt cóc trẻ con đừng hòng lừa được người ta" Cô gái vừa gò lưng đạp xe vừa ngoái đầu ra sau hét. "Cô ấy nói gì vậy?" Harry thắc mắc hỏi Thành nhưng anh bạn lắc đầu tỏ ý không hiểu.

Cô bé chưa đi được bao xa thì chiếc xe đạp đột ngột trượt cá, thành ra đạp mãi mà chiếc xe vẫn chẳng xê dịch nhiều. Với lợi thế chân dài, Harry nhanh chóng bắt kịp. "Hey, đồ của em này" "Cho mày chết này" Harry vừa chạm vào vai cô bé thì lập tức bị lãnh ngay một cú đấm vào ngực. Sau cú tấn công bất ngờ, cô gái tiếp tục dắt xe bỏ chạy.

"Ái da" Trong lúc cuống quýt, cô nữ sinh sẩy chân, cả người lẫn xe cùng đổ ập xuống. "Em sao rồi?" Harry lo lắng đến bên hỏi nhưng cô gái nhỏ liên tục xua tay và nói bằng giọng run run. "Kidnapper, terrorist, spy...go... go...away" "Để anh đỡ em đứng dậy" "No, no, stop" Phản ứng gay gắt của cô bé khiến Harry chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Anh cười đau khổ giơ ra chiếc thẻ học sinh cấp ba đề tên Vũ Khởi An, học sinh lớp A6, niên khóa... trường phổ thông trung học... lồng trong một bao nhựa dán hình mèo Kitty. "Cô ấy nghĩ mình là bắt cóc, khủng bố, gián điệp, mà mình thật sự chỉ muốn trả lại cô ấy cái này"

"Thì ra là thế" Sự hiểu lầm của cô bé nọ khiến Thành bật cười ha ha. "Nhóc à, em làm rơi thẻ học sinh, anh ấy chạy theo để trả lại chứ không có bắt cóc khủng bố gì ở đây hết" Cô bé lồm cồm dựng xe đạp lên, thận trọng nhìn hai chàng trai cao lớn rồi liếc nhanh xuống sợi dây thẻ trống không.

Nhận lại thẻ học sinh từ tay Harry, cô gái nhỏ cảm ơn rồi không quên nhắc Harry "stop", còn mình thì tiếp tục sự nghiệp bỏ chạy. Ai dè chiếc xe đạp hết trượt cá lại giở chứng tuột xích. Trông thấy khuôn mặt ỉu xìu của cô bé, Harry ga lăng quyết định lắp xích giúp mặc cho chủ nhân chiếc xe đạp ngăn cản.

Nhìn anh chàng ngoại quốc lúi húi bên chiếc xe đạp, cô gái nhỏ gãi đầu, ngập ngừng nói rằng cô đang phân vân về việc liệu anh có phải bắt cóc hay không.

Harry rửa tay trở về thấy cô nhóc vẫn đứng chỗ cũ nhìn mình. "Em thích hoa này lắm phải không" "Thích ơi là thích ấy" Cô bé hào hứng trả lời bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. "I like red. Red is... like... à... ờ... the courage of our country"

Sự thân thiện của Harry dường như đã xóa tan được rào cản ngôn ngữ và những nghi ngại ban đầu của cô nhóc. Sau khi nói chuyện, biết Harry tới từ Luân Đôn, cô nhóc bèn hỏi anh thích đội bóng nào, Chelsea hay Arsenal. Harry ngạc nhiên nhìn cô bé người Việt Nam. "Premiership?" "Yes, yes" Cô bé gật đầu, ánh mắt chờ đợi. Biết anh thích "the gunner", khuôn mặt cô nhóc chùng xuống. "I like Manchester United more than Arsenal" Sau đó cô bé thẳng thừng từ chối lời đề nghị chụp hình chung của Harry với lý do "No Arsenal. No Wenger"
Đúng lúc ấy một tốp nữ sinh đi xe đạp tới. Cô bé nữ sinh vui vẻ giới thiệu "Các bạn em đấy ạ" "Ôi, Tây kìa chúng mày ơi, đẹp trai quá" "Chân dài đúng là mẫu con trai tao thích đấy hí hí" "Anh kia cũng đẹp trai mà" "Ơ, hai anh đẹp trai đấy quen Khởi An à?" Các cô nhóc xôn xao bàn tán.

Nghe được câu "Xin chào" bằng tiếng Việt của Harry, nhóm nữ sinh tíu tít khen. "Giỏi quá" "Nói tiếng Việt sõi quá" "Good, good"

"Nhanh lên không muộn học bây giờ" Cô bé nữ sinh giục đám bạn. "Từ từ đã mày, chụp ảnh với hai anh đẹp trai đã" Một cô nhóc tóc xù chỉ vào chiếc máy ảnh của Harry và ra hiệu chụp ảnh chung. Thế là tất cả mọi người vui vẻ vào vị trí chụp ảnh, cô nhóc bướng bỉnh nọ sau khi bị các bạn kéo vào thì cũng nhí nhố tạo dáng.

Harry xé vội một mảnh giấy ghi tên và địa chỉ liên lạc của mình đưa cho cô nhóc. "Bé con, giữ lấy nó. Một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm em" "Cái gì cơ" Cô bé không nghe rõ nên phải hỏi lại. "Anh sẽ sớm quay lại đây" "Vào mùa hoa gạo ấy nhá" "Bye bye" Cô gái nhỏ nói rồi phóng xe đi. Ấn tượng sau cùng về nữ sinh Việt Nam mà Harry lưu lại là hình ảnh cô nhóc áo trắng cười tươi rói giữa một vùng hoa gạo đỏ thắm. "Anh sẽ trở lại vào mùa hoa gạo"

"Anh Tây cho mày cái gì thế?" "Cho tao xem với" "Thấy bảo là email, mà tao chả biết cái đấy để làm gì" Cô nữ sinh chuyền mẩu giấy sang cho bạn nhưng bất cẩn để gió thổi bay đi mất. "Ôi thôi" Đám nữ sinh ngẩn ngơ nhìn mảnh giấy từ từ rớt xuống sông.

Bức ảnh cô gái nhỏ bên gốc gạo sau khi đăng báo đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ phía hội nhiếp ảnh Anh quốc. Cũng bức hình đó được lồng vào khung ảnh treo trong phòng của Harry. Một lần, ông nội đến thăm Harry, bắt gặp bức ảnh hoa gạo, ông xúc động hỏi Harry về nguồn gốc bức ảnh rồi bồi hồi kể lại câu chuyện mình trải qua mấy chục năm về trước. Năm 1953 ông đến miền Bắc Việt Nam trong vai trò bác sĩ quân y và đã bị thương trong một trận chiến. Sau đó ông đã được cứu chữa tận tình bởi những người vốn bị coi là thấp kém ở bên kia chiến tuyến. Dần dần ông nhận ra ông nhận ra sự vô nghĩa của chiến tranh và đã quay trở lại Anh tham gia phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam. Khi ông rời đi cũng là lúc hoa gạo nở đỏ các con đường.
Biết chuyện của Harry, ông nội khuyên anh "Hãy trở lại Việt Nam, nếu đó là những gì trái tim cháu mách bảo" (Còn tiếp)
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
180,0
Re: Khi hoa gạo nở anh sẽ quay trở lại
Mình thích cốt truyện mới lạ như thế này. Rất đặc biệt ^^.
Để bài viết rõ ràng hơn, mình nghĩ bạn nên phân chia các đoạn hội thoại và đoạn miêu tả, tự sự tách biệt.
"Anh quay sang nói với Thành. "Cậu có thể quay xe lại một chút được không? Mình muốn chụp ảnh cô gái kia" Thành nhún vai, nhoẻn miệng cười rồi cho ô tô lùi lại."
Đoạn này, chỗ mình in đậm, phải thêm vào dấu chấm hoặc phẩy nhé bạn!
Hy vọng bạn tiếp tục câu chuyện này!!!
 

fatpenguin1810

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/13
Bài viết
7
Gạo
0,0
Re: Khi hoa gạo nở anh sẽ quay trở lại
^^Cảm ơn lời khuyên của bạn. Tớ đang và sẽ cố gắng sửa thói quen phân chia đoạn văn theo cảm tính ở những bài tiếp theo.
 
Bên trên