(Bài thơ viết dựa trên một vài câu và ý tưởng của tác giả Nguyễn Phong Việt, bài thơ anh là chuyện của 2 người nhưng bài thơ tôi là chuyện của 3 người - Cảm ơn anh vì những cảm xúc rất đời)
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người,
Có một người không rõ mình có vui,
Hạnh phúc có phải là giẫm lên nỗi đau của người khác?
Hoàn toàn không!
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người,
Một người nhắm mắt ngăn lòng mình thắt lại,
Có lẽ thương một lần là thương mãi mãi
Đau cùng một người, cầu nguyện để người vui.
Dẫu cuộc đời này nước mắt chỉ chảy xuôi,
Hạnh phúc không thể là nhìn một người đi ra khỏi cuộc đời một người khác,
Một người gối tay lau giọt nước mắt mặn rát,
Trên vai gầy gánh lấy những thênh thang.
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người,
Một người đau,
Một người khóc,
Một người khó nhọc
lấy tim mình đong đếm lại yêu thương.
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người,
Có một người không rõ mình có vui,
Hạnh phúc có phải là giẫm lên nỗi đau của người khác?
Hoàn toàn không!
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người,
Một người nhắm mắt ngăn lòng mình thắt lại,
Có lẽ thương một lần là thương mãi mãi
Đau cùng một người, cầu nguyện để người vui.
Dẫu cuộc đời này nước mắt chỉ chảy xuôi,
Hạnh phúc không thể là nhìn một người đi ra khỏi cuộc đời một người khác,
Một người gối tay lau giọt nước mắt mặn rát,
Trên vai gầy gánh lấy những thênh thang.
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người,
Một người đau,
Một người khóc,
Một người khó nhọc
lấy tim mình đong đếm lại yêu thương.
Chỉnh sửa lần cuối: