Thơ Khi thế giới xạm đen

Bắc Lam

Gà tích cực
Tham gia
30/3/20
Bài viết
169
Gạo
0,0
Mập mờ hơi sương, ngấp nghé buồn,
Trời mưa mưa, thấp cánh chuồn chuồn,
Thoảng qua u uất, làn gió cuốn,
Thấp thoáng ai ngồi, dòng lệ tuôn.

Lã chã rơi, nước mắt bầu trời,
Đồng cảm với, yêu thương cho người,
Ngọn sét đánh lòng đau, chới với,
Tiếng sấm như câu hét không lời.

Dòng sông trắng nhập nhòa khóc lóc,
Thác nước đổ, gào thét không nguôi,
Tiếng quạ kêu vọng âm chết chóc,
Chim cú lợn đậu cành, cánh xuôi.

Người đau đớn, ghét bỏ thế giới,
Trái Đất hóa đen trong mắt người,
Còn đâu nụ cười xưa xởi lởi,
Biến mất, đôi nhãn cầu xinh tươi.

Yêu một người, thế giới thêm xanh,
Mất một người, thế giới chẳng lành.
Để lại trái tim vỡ tan tành,
Cùng một mảnh tâm hồn đã chết.

TB: Tặng những ai mất người thân vì dịch bệnh.
 

Trúc Nguyễn94

Gà tích cực
Tham gia
18/2/20
Bài viết
140
Gạo
0,0
Re: Khi thế giới xạm đen
Đọc bài này nhớ đến bài thơ nào cũng có nhịp như vậy mà quên tên rồi, nào nhớ trả lời sao. :D
 
Bên trên