Có đôi lúc vần thơ lại đến,
Như nỗi buồn thoáng đến thoáng đi,
Để cho ta lòng thêm sầu não,
Viết sao đây để trọn ý thơ...
Câu thơ mãi vẫn những câu buồn,
Của hôm qua đã là xa mãi,
Chỉ còn nơi đây là ký ức,
Chợt đến chợt đi chẳng ai hay...
Có những câu thơ là rắc rối,
Của ngày hôm nay mãi bên ta,
Làm cho nhiều thêm bao suy nghĩ,
Đi hướng nào đây những con đường...
Cũng có câu thơ là mờ mịt,
Của một ngày mai tưởng không xa,
Nhưng biết chừng nào ngày mai tới,
Liệu có gợi chăng những đau buồn...
Để rồi thơ đến mãi cứ đến,
Gợi cho lòng ta bao tâm tình,
Để ta chìm mình trong im lặng,
Viết trọn câu thơ tưởng không ngừng...
Như nỗi buồn thoáng đến thoáng đi,
Để cho ta lòng thêm sầu não,
Viết sao đây để trọn ý thơ...
Câu thơ mãi vẫn những câu buồn,
Của hôm qua đã là xa mãi,
Chỉ còn nơi đây là ký ức,
Chợt đến chợt đi chẳng ai hay...
Có những câu thơ là rắc rối,
Của ngày hôm nay mãi bên ta,
Làm cho nhiều thêm bao suy nghĩ,
Đi hướng nào đây những con đường...
Cũng có câu thơ là mờ mịt,
Của một ngày mai tưởng không xa,
Nhưng biết chừng nào ngày mai tới,
Liệu có gợi chăng những đau buồn...
Để rồi thơ đến mãi cứ đến,
Gợi cho lòng ta bao tâm tình,
Để ta chìm mình trong im lặng,
Viết trọn câu thơ tưởng không ngừng...