Khi tôi đã quên em
Đi thôi, nhá nhem tối
Đường dài vẫn đang đợi
Tương lai còn chưa tới...
Che mặt, lại mở ra
Như trò chơi ú oà
Từ người yêu thành bạn
Tôi - thay vì chúng ta.
Khi tôi đã quên em
Lấy thơ vá đêm đen
Lấy đau thương dồn nén
Vũ trụ, trút lên trên.
Em muốn tôi tự do
Em sợ làm tôi đau
Dừng lại là tối ưu
Không còn duyên nợ đâu?
Em sợ bị tổn thương
Tôi cũng không để ý
Và đã bao lần rồi
Đúng là tôi tệ nhỉ?
Liệu tôi có gửi em
Khi tôi chưa quên hẳn
Khi nỗi nhớ còn vương?
Khi tôi vẫn còn thương?
Viết đến khi tôi mơ
Một giấc mơ không em
Một giấc mơ xa lạ
Một giấc mơ không quen
Một giấc mơ tôi được
Lấm lem và bẩn thỉu
Em sẽ lại xuất hiện
Và tôi được nâng niu...
Tiếc rằng, ta là bạn
Sau vết rạn mùa thu
Sau những trò đùa ngu
Sau hiểu lầm đau đớn
Sau những lần máu rớm
Sau những lần lệ tuôn
Nỗi đau khiến em buông
Cầu cho tôi hạnh phúc...
Mọi thứ sao nhanh thật
Liệu có lần nữa chăng?
Tôi lại hỏi tôi rằng
Tôi quên em chưa nhỉ...
Có lẽ, chỉ có lẽ
Một lần nữa, kiếp sau
Nếu ta còn biết nhau
Nếu ta không thay đổi
Nếu quá khứ u tối
Không còn ám ảnh ta
Em sẽ là cánh hoa
Tôi sẽ là bánh quế
Một lần nữa em nhé?
Tôi xin lỗi em nhiều.
Mơ hoài, mộng tái tê
Thương ai, bỗng rơi lệ
Đường dài, quên lối về
Tương lai, không ai vẽ.
Đi thôi, nhá nhem tối
Đường dài vẫn đang đợi
Tương lai còn chưa tới...
Che mặt, lại mở ra
Như trò chơi ú oà
Từ người yêu thành bạn
Tôi - thay vì chúng ta.
Khi tôi đã quên em
Lấy thơ vá đêm đen
Lấy đau thương dồn nén
Vũ trụ, trút lên trên.
Em muốn tôi tự do
Em sợ làm tôi đau
Dừng lại là tối ưu
Không còn duyên nợ đâu?
Em sợ bị tổn thương
Tôi cũng không để ý
Và đã bao lần rồi
Đúng là tôi tệ nhỉ?
Liệu tôi có gửi em
Khi tôi chưa quên hẳn
Khi nỗi nhớ còn vương?
Khi tôi vẫn còn thương?
Viết đến khi tôi mơ
Một giấc mơ không em
Một giấc mơ xa lạ
Một giấc mơ không quen
Một giấc mơ tôi được
Lấm lem và bẩn thỉu
Em sẽ lại xuất hiện
Và tôi được nâng niu...
Tiếc rằng, ta là bạn
Sau vết rạn mùa thu
Sau những trò đùa ngu
Sau hiểu lầm đau đớn
Sau những lần máu rớm
Sau những lần lệ tuôn
Nỗi đau khiến em buông
Cầu cho tôi hạnh phúc...
Mọi thứ sao nhanh thật
Liệu có lần nữa chăng?
Tôi lại hỏi tôi rằng
Tôi quên em chưa nhỉ...
Có lẽ, chỉ có lẽ
Một lần nữa, kiếp sau
Nếu ta còn biết nhau
Nếu ta không thay đổi
Nếu quá khứ u tối
Không còn ám ảnh ta
Em sẽ là cánh hoa
Tôi sẽ là bánh quế
Một lần nữa em nhé?
Tôi xin lỗi em nhiều.
Mơ hoài, mộng tái tê
Thương ai, bỗng rơi lệ
Đường dài, quên lối về
Tương lai, không ai vẽ.
Chúc mừng sinh nhật cậu, thật tệ vì tôi vẫn chưa thể dừng lại sau mọi thứ.
Tôi chỉ có thể "giá như" cậu nhỉ?
Giá như... cái giá của "giá như" rẻ hơn.
Tôi có lẽ sẽ không gửi cậu bài thơ này.
Có lẽ cậu cũng sẽ không bao giờ đọc được, và mỗi lần đọc những gì tôi viết, phải chăng tôi chỉ khiến cậu khó chịu vì không buông tha cậu sau tất cả?
Tình cảm giữa cậu và tôi khác hẳn thứ tình cảm đã thiêu rụi tâm hồn tôi vào mùa hè này. Không phải là thứ tình cảm một chiều hướng đến một đối tượng thiếu nghiêm túc.
Không phải là sự hoài nghi vô cớ, đến độ tôi phát bệnh những khi phải nghĩ đến.
Không, không, không.
Chỉ tiếc rằng chúng ta cũng không thể có một tình yêu trọn vẹn.
Thật đau đớn khi tôi phải nói, có lẽ, tiếc cho tôi, và may cho cậu.
Sẽ có ai đó chia sẻ với cậu thứ tương lai mà cậu muốn.
Sẽ có ai đó hiểu cậu hơn, và được cậu cảm thông.
Còn tôi, có lẽ đã quá đủ.
Tôi đã được sống lại lần nữa, để rồi nhận ra những ngày qua chỉ là tạm thời.
Liệu có ai tìm được thứ gì đó vĩnh hằng?
Xin hãy chỉ cho tôi.
Tôi đốt tôi thêm, cắt tôi thêm
Mắt tôi trắng dã, mắt tôi đen
Mà thôi, tôi biết, điều sẽ đến
Vội vàng, dưới mặt đất ngoi lên
Xuyên qua màn hình máy vi tính
Xuyên qua cặp kính, xuyên qua giấy vở
Bây giờ là mấy giờ?
Tôi vẫn chưa thể đi, tôi vẫn phải ghi lại những ngày này
Cho đến khi em hạnh phúc, tôi chưa thể buông tay
Hoặc ít nhất thì, em thấy tôi hạnh phúc
Tại sao không thể thêm một phút
Tôi sẽ đòi em thêm một ngày
Một tuần, một tháng, tôi không biết
Tôi muốn một đời, tay trong tay.
Nhưng không may, tôi là kẻ điên dại, là kẻ biến thái với ngôn từ dơ bẩn, là kẻ ngớ ngẩn, tự hạ nhục mình bằng những tính từ hèn kém
Ít nhất thì, tôi cũng đã được trải nghiệm, những điều tuyệt vời, với một người tuyệt vời, chỉ là mọi thứ như tuyết rơi mùa hạ.
Tôi điếng người, nhìn thời gian trôi qua
Sẽ có em, có tôi, có đôi ta
Ở một nơi mà không ai biết đến
Sẽ ổn thôi mà, đừng lo nhé
Tôi sẽ không nhớ nổi khi tôi đã quên em.
Hà Nội, 21:50, 18/12/2021
Tôi hận tôi vì viết cho em quá ít, và hận tôi hơn vì viết cho em nhiều hơn là yêu em. Tôi không biết. Tôi không bao giờ biết.
Nhưng tôi hận tôi hơn vì tôi vẫn viết về cái chết.
Em không phải cái chết, thật may thay, và tiếc thay.
Khi lợn biết bay, khi hổ mọc cánh
Khi những giọt sương trên cánh hoa nhỏ không còn long lanh
Em sẽ là gì trong anh
Anh tự hỏi?
Khi đó, có lẽ anh đã quên em rồi.
Anh phải quên.
Anh phải quên.
Anh phải quên.
Anh phải quên.
Tôi chỉ có thể "giá như" cậu nhỉ?
Giá như... cái giá của "giá như" rẻ hơn.
Tôi có lẽ sẽ không gửi cậu bài thơ này.
Có lẽ cậu cũng sẽ không bao giờ đọc được, và mỗi lần đọc những gì tôi viết, phải chăng tôi chỉ khiến cậu khó chịu vì không buông tha cậu sau tất cả?
Tình cảm giữa cậu và tôi khác hẳn thứ tình cảm đã thiêu rụi tâm hồn tôi vào mùa hè này. Không phải là thứ tình cảm một chiều hướng đến một đối tượng thiếu nghiêm túc.
Không phải là sự hoài nghi vô cớ, đến độ tôi phát bệnh những khi phải nghĩ đến.
Không, không, không.
Chỉ tiếc rằng chúng ta cũng không thể có một tình yêu trọn vẹn.
Thật đau đớn khi tôi phải nói, có lẽ, tiếc cho tôi, và may cho cậu.
Sẽ có ai đó chia sẻ với cậu thứ tương lai mà cậu muốn.
Sẽ có ai đó hiểu cậu hơn, và được cậu cảm thông.
Còn tôi, có lẽ đã quá đủ.
Tôi đã được sống lại lần nữa, để rồi nhận ra những ngày qua chỉ là tạm thời.
Liệu có ai tìm được thứ gì đó vĩnh hằng?
Xin hãy chỉ cho tôi.
Tôi đốt tôi thêm, cắt tôi thêm
Mắt tôi trắng dã, mắt tôi đen
Mà thôi, tôi biết, điều sẽ đến
Vội vàng, dưới mặt đất ngoi lên
Xuyên qua màn hình máy vi tính
Xuyên qua cặp kính, xuyên qua giấy vở
Bây giờ là mấy giờ?
Tôi vẫn chưa thể đi, tôi vẫn phải ghi lại những ngày này
Cho đến khi em hạnh phúc, tôi chưa thể buông tay
Hoặc ít nhất thì, em thấy tôi hạnh phúc
Tại sao không thể thêm một phút
Tôi sẽ đòi em thêm một ngày
Một tuần, một tháng, tôi không biết
Tôi muốn một đời, tay trong tay.
Nhưng không may, tôi là kẻ điên dại, là kẻ biến thái với ngôn từ dơ bẩn, là kẻ ngớ ngẩn, tự hạ nhục mình bằng những tính từ hèn kém
Ít nhất thì, tôi cũng đã được trải nghiệm, những điều tuyệt vời, với một người tuyệt vời, chỉ là mọi thứ như tuyết rơi mùa hạ.
Tôi điếng người, nhìn thời gian trôi qua
Sẽ có em, có tôi, có đôi ta
Ở một nơi mà không ai biết đến
Sẽ ổn thôi mà, đừng lo nhé
Tôi sẽ không nhớ nổi khi tôi đã quên em.
Hà Nội, 21:50, 18/12/2021
Tôi hận tôi vì viết cho em quá ít, và hận tôi hơn vì viết cho em nhiều hơn là yêu em. Tôi không biết. Tôi không bao giờ biết.
Nhưng tôi hận tôi hơn vì tôi vẫn viết về cái chết.
Em không phải cái chết, thật may thay, và tiếc thay.
Khi lợn biết bay, khi hổ mọc cánh
Khi những giọt sương trên cánh hoa nhỏ không còn long lanh
Em sẽ là gì trong anh
Anh tự hỏi?
Khi đó, có lẽ anh đã quên em rồi.
Anh phải quên.
Anh phải quên.
Anh phải quên.
Anh phải quên.