Em chẳng khi nào ngờ tới
Một mai ta thuộc về nhau
Những nẻo đường xa chụm lại
Vô tình tay nắm bàn tay
Khờ dại như là hạt cỏ
Nằm đợi mùa mưa,nảy mầm
Em ngồi bên bàn tay nhỏ
Đợi tình anh về, đơm bông
Rồi lặng lẽ, rồi chờ mong
Rồi nhớ nhung, rồi thổn thức
Ngày đợi nắng lên trong mắt
Đêm về lá hát trên cây
Vì em khờ dại thế thôi
Đâu biết mai ta vụt mất
Bàn tay kẻ thứ ba, vô tình nhưng là thật
Anh chẳng thuộc về người, nhưng chẳng phải của em
Và em, dại khờ, không khóc
Để anh phiêu du giữa đời...
Bởi em, dại khờ, buông mất
Giờ ta lang thang với đời...
(Nguyên Mai)