Thơ Khoan

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
355
Gạo
6,0
Khoan, hãy khoan! Xin hãy khoan?
Hãy khoan khoan, để tôi được ngủ!
Tiếng máy khoan, tiếng hỏa ngục gầm rú
Tiếng vạc dầu, quỷ tìm ta chặt đầu!

Khoan, hãy khoan! Hãy khoan?
Hãy khoan khoan, im lặng một chút thôi!
Khoan ở đâu? Mà như thể đằng trước mặt
Khoan không khéo, sợ vuốt má, xước môi!

Khoan, hãy khoan! Hãy khoan? Khoan?
Hãy khoan khoan, khoan chừng khoảng là 20 phút
20 tiếng, 20 ngày, 20 tháng, 20 năm
2 giây à?
Không đủ cho hết hờn căm
Hay cho hết muốn băm vằm kẻ khoan!

Hãy khoan khoan
Chẳng phải Phùng Khắc Khoan, cơn điên cũng hóa Trạng Bùng lên
Khoan cho cả làng cả xóm không thể ngủ, Đa thức tập
Kẻ nào khoan, chúng ta thức - đập?

Thế nhưng, dù nghe tiếng khoan nhức thật
Cũng đâu đẩy ta đến hung đồ
Đinh tai nhức óc, đại công nghiệp
Con người nhỏ bé hóa vụn tro.

Khoan! Khoan! Khoan!

Khoan! Khoan! Khoan!

Khoan! Khoan! Khoan!

Khoan! Khoan! Khoan!

Khoan! Khoan! Khoan!

Khoan! Khoan! Khoan...
 
Bên trên