Khoảng cách giữa chúng ta - Hồi 2
“…số phận không theo ý muốn của ta như thế
Ngôi báu chưa vững vàng, nhà nước còn non trẻ
Ta bảo vệ vương quốc bằng tất cả quyền lực trong tay
Bằng sự khắt khe ta canh giữ đất này”
Trong một tài liệu cổ xưa, Louis tìm thấy những dòng thơ của một thi sĩ thời La Mã mượn lời nữ hoàng Didone, nữ hoàng đầu tiên của nước Tunisie.
Đó chính là điều bất đắc dĩ của Louis, điều bất đắc dĩ mà Thành Đông không bao giờ hiểu, cũng không thông cảm được.
Louis Rothschild thừa nhận chính mình không có năng lực lãnh đạo cả một đế chế tài chính với một lịch sử lâu đời như Rothschild, nhưng anh đã không thể từ chối nguyện cầu của ông mình trước lúc lâm chung. Sau khi ông mất, hàng chục tập đoàn lớn của gia tộc trên toàn cầu vẫn vận hành tốt với vai trò những chiếc máy hái ra tiền, nhưng chúng không hoàn toàn thuộc về anh ta. Trong thời gian đầu, Louis trẻ trung và nhiệt huyết không được công nhận, anh ta gặp sức ép từ những người chú của mình Rogal, Leo, Rouselle. Họ đã liên hiệp lại chống đối Louis, đổ trách nhiệm cho anh về sự cố của Hệ thống Vận hành AGI
(artifical general intelligence – AGI những người máy có khả năng tư duy, học hỏi kiến thức trong nhiều lĩnh vực, cảm nhận, diễn đạt và hiểu cảm xúc… )
Thời điểm đó, lũ robot đập phá máy móc, phá hủy dây chuyền sản xuất, bạo loạn nổ ra. Louis liên hệ với Trung Tâm Công nghệ Địa Cầu, yêu cầu nhanh chóng xử lý.
Họ cử Thành Đông cùng một đội ngũ chuyên gia hàng đầu đến gặp Louis.
Thành Đông trong ký ức của Louis luôn mang dáng vẻ cuồng công nghệ. Anh chế tạo ra vũ khí làm tê liệt của lũ người máy trong vòng nửa năm.
Đối với công nghệ, Louis là một tay mơ, nói cách khác, hoàn toàn mù mờ, cuộc đối thoại đầu tiên của họ chính là thế này.
Louis nhìn vào bản vẽ của Thành Đông, nhíu nhíu mày:
- Thứ này sẽ giúp chúng ta tiêu diệt hết đám robot đó phải không, Henry?
Thành Đông gật đầu:
- Em biết nhà khoa học Tesla chứ?
Louis nghĩ một chút, rồi kích động nói:
- Em biết, ông ấy là người phát minh ra tia X…khoảng hơn nghìn năm trước?
Những ngòn tay của Thành Đông lướt trên màn hình, một loạt bản vẽ hiện ra. Anh hơi cao giọng, bộc lộ sự sùng kính với khoa học chân chính:
- Nhưng ông ấy còn phát minh ra nhiều thứ thú vị hơn cả tia X…Bản vẽ này là tia Death Ray mà ông ấy phát minh ra, nhưng bị giới khoa học lúc ấy cho là trò đùa. Nó làm việc như một cái máy gia tốc hạt có khả năng bắn một chùm tia năng lượng cao từ khoảng cách 250 dặm để làm tan chảy mọi động cơ.
Thành Đông nói rất nhanh, dường như hằng đêm anh đều mơ thấy quang cảnh rực rỡ mà khốc liệt ấy. Không biết vì xúc động bởi phát minh to lớn kia, hay là nhìn đến si mê khuôn mặt anh tuấn vì phấn khích mà tỏa hào quang, Louis không chú tâm được đến nội dung Thành Đông trình bày, lúc sau mới bừng tỉnh, ấp úng nói:
- Sao? Thật vậy ư?
- Với dòng năng lượng 80 triệu volt, chùm tia có thể xuyên thủng bất cứ vật liệu gì.
Louis không hiểu rõ nguyên lý của vũ khí này, nhưng anh ta là một nhà chính trị, anh ta nhận thức được tầm quan trọng khủng khiếp của nó.
Thứ vũ khí ấy, quả thực gây nên một cơn sang chấn.
Nửa năm gắn bó, Thành Đông vẫn lạnh nhạt như vậy, giống như cố tạo thành một tường thành cản mọi nỗ lực của Louis.
Vào ngày thảm họa trí tuệ nhân tạo kết thúc, trước tàn tro của một cuộc kịch chiến, Louis thành công thu phục lòng tin của tổ chức và gia tộc.
Louis mới Thành Đông đến thăm lâu đài de Ferrieres của Rothschild giữa Paris hoa lệ, một trong những lâu đài mà Louis cố gắng phục dựng nguyên trạng.
Lâu đài đậm chất thời kỳ Phục hưng ấy sang trọng và lộng lẫy đến mức một nhà khoa học khô khan như Thành Đông cũng phải choáng ngợp. Tòa lâu đài cũng như Louis, chủ nhân của nó, quyến rũ hào hoa đến nghẹt thở. Phong cách trang trí xa hoa bằng nhung và vàng bạc cùng những bậc đá trạm khắc tinh tế, đưa phàm nhân lên chốn thiên đàng.
Louis nâng ly rượu vang sóng sánh, nhấp một chút, màu đỏ thẫm của rượu, vương trên môi mềm, tựa cánh hồng nhung e ấp.
- Henry, tòa lâu đài này được thiết kế theo phong cách “le gout Rothschild”. Chúng tôi không phải những kẻ chỉ biết đến tiền, tiền đối với gia tộc tôi chỉ là vật trang sức. Thứ chúng tôi theo đuổi là gì, anh biết không?
Thành Đông mím môi:
- Tôi không đoán được ý nghĩ của những người giàu sang như em.
Cứng ngắc như vậy, người đàn ông này không bao giờ biết lấy lòng bất kỳ ai, cả con người như một tượng đá, không biết rung động. Nhưng Louis lỡ si mê kẻ này, không thể quay đầu nữa. Louis nhìn anh đăm đắm:
- Chúng tôi truy tìm vẻ đẹp vĩnh cửu giống như tượng điêu khắc cổ xưa, khúc ca say đắm, thi từ và…tình yêu vĩnh hằng.
Thành Đông bật cười. Thời đại này, đời sống phong phú và đủ đầy đến mức không mấy ai đối với tình yêu tin tưởng, Thành Đông lại càng không:
- Em còn tin vào tình yêu vĩnh cửu? Theo như anh biết, sự ham muốn được điều khiển bởi hoocmon sinh dục, tạo nên sự hưng phấn, bên cạnh đó còn có, ừm, …Oxytoxin vàVasopressin…Oxytoxin xuất hiện khi hai người chạm vào nhau.
Hàng mi dài của Louis chớp nhẹ khi anh ta nhìn về phía bức tranh Đêm đầy sao của Vincent van Gogh tựa như muốn hút cả trời sao vào trong đáy mắt xanh sâu thẳm. Louis nhẹ giọng nói:
- Vậy nếu…trái tim tan nát sẽ sản sinh ra chất gì?
- Nỗi đau đớn sẽ sinh ra Dopamine…Này…
Louis ném ly rượu vang xuống, vỡ tan nát, để bàn chân giẫm lên, máu nở ra như những đóa hoa. Louis chỉ cách anh ba bước, khi vêt máu loang ra, càng thêm đáng sợ.
Thành Đông cao hơn Louis, lại đang cứng ngắc, Louis ngẩng đầu, vừa vặn môi chạm môi. Lời thì thầm vương hương rượu, tựa nỗi u hoài dằng dặc
“Tim bị nhiễm độc Dopamine đau đến thế nào, anh biết không, Henry?”
Thành Đông sau một phút choáng váng, giật mình đẩy Louis ra. Thời đại này đồng tính cũng chẳng phải vấn đề gì nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy mọi thứ không phù hợp. Hơn ba mươi năm cuộc đời chưa từng nghĩ đến bản thân cần ai đó, căn bản là vô cảm, thể nên đối diện với cách phản ứng mãnh liệt của một người mới vừa tròn hai mươi như Louis, anh thấy hơi quá sức khó hiểu.
Anh nhìn bàn chân của cậu thanh niên này, nếu không xử lý sẽ để lại sẹo. Louis vẫn còn tức giận, không để cho anh đụng vào vết thương, cười lạnh, uể oải nói:
- Nguyễn Khắc Thành Đông, anh có thể đi rồi, dẫu sao thì… em có chứng máu khó đông, khi bị thương sẽ rất khó cầm, cứ để máu chảy đến khô cạn, rồi chết đi, thế là xong.
Thành Đông hết cách, đầu hàng:
- Anh phải làm gì thì em mới…
- Đơn giản thôi, hôn em, và phải là kiểu Pháp.
- Hửm?
Cũng chỉ là cơ chế sinh học sản sinh hooc môn, nếu không đồng ý, không biết cậu thanh niên này còn làm ra trò điên gì.
Thành Đông thở dài, đáp gọn lỏn:
- Không biết kiểu Pháp
Thế nên, Thành Đông nâng Louis lên. Louis nhắm mắt, đôi môi bị che phủ một cách chậm rãi và dịu dàng quá đỗi, tựa mộng xuân thưở thiếu thời.
Hạnh phúc ngắn ngủi làm Louis ngỡ như trong mộng, tham luyến ôm chặt người mình yêu, dẫu cho người đó không yêu mình, có lẽ cả đời cũng sẽ không. Thứ tình yêu tuyệt vọng này làm người ta ngọt ngào từng phút giây, lại cũng từng khắc từng khắc cam nguyện để độc tố lan tràn.
Louis thì thầm bằng tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ của tình yêu, của thơ, của họa:
“Je ne peux pas vivre sans toi”
Thành Đông không biết tiếng Pháp, chỉ nói tiếng Anh, nhưng Louis lại cảm thấy tiếng Anh không diễn đạt được thứ cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.
- Em lẩm bẩm gì vậy?
- Anh đưa em lên phòng ngủ, lấy thuốc đặc hiệu được chứ?
Thực ra câu vừa rồi có nghĩ là “Em không thể sống thiếu anh” nhưng Louis biết giải nghĩa với anh cũng vô ích thôi, hoặc là nghe không hiểu, hoặc là hiểu không tin, đều như vậy cả.
Đêm đó, Louis thành công kéo Thành Đông ở lại với mình, và nhiều đêm, nhiều đêm sau nữa.
Trời đã phú cho Louis một thân thể toàn mỹ của thánh thần, cũng khiến anh ta trúng phải mũi tên tình yêu của thần Eros, suốt đời chỉ say đắm một người.
Louis đưa Thành Đông đi tất cả biệt thự, lâu đài, cung điện của gia tộc, kể cho anh nghe những câu chuyện xưa về mỗi một di vật trong tòa nhà cổ.
Những khi nằm trong vòng tay của anh, nghịch nghịch vết nhăn trên khóe mắt anh, Louis vẫn thường lảm nhảm những câu chuyện cổ tích không đầu không cuối.
" Hoàng đế Trung Hoa có một khu vườn đẹp tựa thiên đường, với đủ những hoa cỏ mới lạ. Ông vua tôn sùng sự hoàn mỹ, và ông muốn mọi thứ tuyệt nhất trên thế gian thuộc về mình, thế nên, ông sai người đưa con họa my có tiếng hót hay nhất vương quốc đến bầu bạn. Họa mi đồng ý, nó rời khỏi rừng xanh, ngày ngày hiến dâng tiếng hát thánh thót của mình cho hoàng đế. Con họa mi yêu hoàng đế vô cùng...thế rồi, thế rồi..."
Thành Đông hở hững nghe, đột nhiên thấy im phăng phắc, cúi đầu, thấy Louis dụi đầu vào vai mình ngủ mất.
Một năm rồi hai năm, Thành Đông vẫn cứ như vậy, ngày ngày nghiên cứu, giam mình trong phòng thí nghiệm, dường như đối với anh, thêm hay bớt một người cũng không quan trọng.
“Anh muốn hoàn thành những phát minh dang dở của Tesla phải không? Em có thể giúp anh, The Enlightenment sẽ cung cấp cho anh mọi kinh phí.”
Để đảm bảo cho các nghiên cứu sau này của Thành Đông được ủng hộ bởi hội đồng các gia tộc, Louis Rothschild tài trợ cho chính phủ Liên Hợp Quốc sản xuất hàng loạt cỗ máy Death Ray làm vũ khí quân sự, bắn bỏ vũ khí của địch, chống lại những phiến quân chống đối chính phủ.
Chết chóc lan tràn, đến khi Thành Đông biết thì đã muộn.
Louis cố giải thích với anh rằng họ chỉ muốn ép quân địch đầu hàng, nhưng chúng quá khích đến điên loạn, cấp dưới tự mình hành động.
Thành Đông nhìn người mà hằng đêm mình vẫn ôm trong tay bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách.
Anh đã tìm đến vùng đất đẫm máu đó, chứng kiến sự đáng sợ của chiến tranh, chứng kiến những binh đoàn thép đàn áp dân chúng và tiêu diệt những kẻ phản kháng.
Không, anh không phản cảm việc giết người, nếu như đó là mục đích tự vệ chính đáng, nhưng dùng phát minh của Tesla và thành quả của anh để giết người vô nhân, anh tuyệt đối không chấp nhận.
Suốt ba tháng, anh nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy, lòng cứ lạnh đi lạnh đi. Khi trở về, anh lao vào chế tạo thế giới song song để chạy trốn tất cả.
Nhưng thứ anh chạy trốn, thực sự là gì đây?