Thơ Khoảng cách một đoạn đường

Hoa Y Thần

Gà con
Tham gia
27/5/15
Bài viết
64
Gạo
0,0
Đoạn đường này, có biết là bao xa?
Để đôi ta, kiên trì cùng tiến bước
Đoạn đường này, có bao giờ biết trước?
Để tim này, thôi chẳng chịu thương đau
Một đoạn đường nếu mãi là của nhau
Thì phải chăng chẳng còn đoạn đường nữa.

Đã là đoạn thì bao giờ có mãi
Đi hết đường là hết duyên phận thôi
Đoạn đường người thật chi là ngắn ngủi
Đoạn đường tình thì thật lắm bi ai
Đoạn đường ai sẽ cùng nhau chung lối
Hết kiếp này sống mãi chỉ có nhau.

Một đoạn đường phải chi là của nhau
Thì tưởng chừng sẽ dài hơn khoảng cách
Một đoạn đường tiến lên đến một mạch
Nguyện mãi yêu thương, sớm tối vỗ về
Một đoạn đường biết trước cũng sẽ về
Kết thúc kia là chia xa mãi mãi
Nhưng trái tim thủy chung vẫn nguyện lại
Dành trọn yêu thương, nở mãi không tàn.

My_Sunshine.
 

Hoa Y Thần

Gà con
Tham gia
27/5/15
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Khoảng cách một đoạn đường
Khoảng cách bao xa mà đoạn đường kia mang lại
Chỉ gợi cho em những nỗi lo sợ đủ điều
Lo sợ ngày kia ước muốn ngày càng nhiều
Ở bên anh, em sẽ không còn là em như quá khứ.

Một cuộc tình phải chi lo sợ mọi thứ
Như em đây, nghĩ muốn đầu nổ tung ra rồi
Anh chắc là anh thật nghĩ kỹ rồi
Ở bên em, liệu có phải điều mà anh mong ước?

Một người con gái như em phải chăng điều anh ao ước?
Chỉ nghĩ đến mình, mặc mọi người cảm giác chơi vơi
Chỉ nghĩ đến nơi, mà trái tim không tìm được hạnh phúc
Và chỉ nghĩ đến lúc, con tim từng bị tổn thương.

Đối với anh em thật không có dũng cảm
Muốn bắt đầu lại, quả thật có chút khó khăn
Mọi chuyện quá khứ luôn là vấn đề em lăn tăn
Lựa chọn trái tim, hãy còn người em trước mặt.

Anh biết không khoảng cách hai ta thật ra do em đặt
Là nỗi sợ sẽ lại bị tổn thương
Thật vậy nên em mới xây thêm con đường
Giữa hai người như làm tình yêu thêm trắc trở.

Mặc dù biết rằng những điều này hơi dở
Nhưng bản thân ích kỷ lại không muốn bị tổn thương
Em vô tình ngăn cách hai ta một bức tường
Tựa như gần, lại hóa xa cả một thế giới.

My_Sunshine.
 
Bên trên