Truyện ngắn Khoảng trời chứa nỗi buồn của thanh xuân

Bạn cảm thấy truyện ngắn đầu tay của tôi thế nào?

  • Hay <3.

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tạm được ;).

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Còn kém :( . Cần luyện viết thêm

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    0

kaethenic

Gà con
Tham gia
24/9/16
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tôi nhớ nhiều năm về trước, tôi đã có một thời thanh xuân đầy những nỗi buồn. Mỗi lần hồi tưởng, trái tim tôi như rung lên vì sự trẻ con của mình khi ấy, nhưng đồng thời, tôi cũng thấy thương bản thân mình năm đó.
Tôi không cảm thấy vui khi ở trường. Ở đó chỉ mang lại những nỗi buồn, sự tự ti, nói tục và mọi thứ xấu xí khác. Trường học không như cái vẻ hào nhoáng của nó ở bên ngoài. Học sinh đánh nhau, nạn bắt nạt, những vấn đề giữa giáo viên và lũ trò chẳng hiểu biết gì về sự đời, vì ít ra giáo viên còn nhiều hơn lũ choai choai đó ba hai mươi, ba mươi cái xuân,...tất cả những thứ đó làm tôi thấy như mình đang trưởng thành sớm. Nhưng rồi tôi cũng chẳng được yên thân. Năm học đó tôi mắc một căn bệnh, bác sĩ đã khám và cho thuốc, nhưng sự tình chẳng khá hơn. Tôi vẫn đến trường như thường, bố mẹ nói với tôi rằng con đừng tự ti, ừ, tôi đã cố gắng giảm bớt sự tự ti trong bản thân, nhưng rốt cuộc thì đó có là gì chứ? Hôm nào tôi cũng phải hứng chịu sự điên cuồng của những con người tâm thần trong lớp. Tôi cứ cố gắng bước đi, bọn họ lại đẩy tôi xuống. Tôi lúc nào cũng chỉ cười. Không phải là tôi khuất phục dưới những CON người ấy, mà tôi khinh bỉ. Tôi khinh bỉ những con rệp đáng thương không có tương lai. Khi chúng đang chơi đùa bên ngoài, tôi học. Khi chúng cố gắng để nghỉ học thì tôi làm bài. Tôi ôn luyện mọi thứ. Và mục tiêu bấy lâu nay đang dần vào tầm ngắm của tôi. "Còn một năm nữa thôi, ráng chịu đi!", tôi đã tự cổ vũ chính mình như thế....
Vậy mà, tuổi dậy thì muộn đã kéo tôi lại. Ở những năm này, tôi không biết mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, đau khổ thế nào, buồn ra sao. Chẳng ai hiểu tôi. Đôi lúc tôi cũng thử tìm hiểu bản thân. Tôi khó hiểu, chắc vậy, nhưng tôi cần một người có thể tin tưởng, có thể làm bạn thân, làm trụ cột cho tôi mỗi khi buồn....Người đó thực ra đã từng xuất hiện, nhưng đến, rồi đi và để lại cho tôi vết thương sâu hoắm đầu đời. Tôi bị phản bội.
Tôi đã không định kể chuyện này, nhưng lương tâm bắt tôi nói ra. Cô bạn tôi từng thân ấy có cái tên rất đẹp. Cô ấy và tôi quen nhau không nhớ rõ trong tình cảnh nào. Tôi chỉ biết, chúng tôi đã thân nhau rất lâu, từ lúc mới bập bẹ cho đến năm tôi thành thế này. Hai đứa có thể tạm coi như hàng xóm, là thanh mai của nhau. Ngay từ bé, hai đứa đã chăm sóc, yêu thương nhau như chị em một nhà. Đi đâu tôi cũng chỉ rủ mình cô ấy mà thôi. Hơn mười năm làm chị em bạn bè thân thiết, vậy mà, ngày hôm đó, cô ấy buông lời lẽ cay nghiệt như giày xéo tôi. Tôi không nhớ cô ấy nói những gì, nhưng tôi nhớ đó toàn là những lời lẽ chửi rủa, và kết thúc bằng câu: "Không ngờ tôi có thể dành từng ấy năm chỉ để chơi và chịu đựng cậu...". Tôi chết lặng. Tôi không nói gì cả. Lê bước về, tôi biết mình đã không còn ai để chia sẻ nỗi đau của bản thân....
Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ lại ngày ấy. Tôi quyết định sẽ không nói gì cả, và trông chờ vào ngày mai, khi bầu trời không còn âm u và rực sáng lên, chiếu vào tôi những ánh nắng ban mai đầu đời. Còn bây giờ, tôi phải đi đây, chào bạn nhé!
Lời tác giả: Tôi viết truyện này khá lâu rồi. Đây là truyện ngắn, hay tác phẩm đầu tay của tôi. Bạn có thể nghĩ nó là thật, hoặc là không, nhưng tôi sẽ không chia sẻ. Sau khi tìm được quyển sổ cũ trong tủ thì tôi đọc lại được truyện ngắn, cực kì ngắn này. Tôi quyết định đăng lên Gác Sách, giữ nguyên như trong sổ, không sửa gì cả, cho nên nếu bạn không hài lòng chỗ nào thì bỏ qua nhé! Tôi cũng thấy trước cái kết thì truyện không nêu rõ được tình hình và bố cục không chuẩn, nhưng tôi vẫn đăng, vì bạn biết đấy, tác phẩm đầu rất khó thành công và nhất định còn nhiều sai sót trong văn phong! Vậy nếu bạn thích cách viết văn của tôi, vì tôi thường viết truyện ngắn tự do, thì hãy theo dõi thêm các tác phẩm khác sau nhé!
P/S Tôi để tác phẩm này ở mục truyện ngắn, vì tôi khẳng định tay bút trẻ như vậy thì tản văn là một thể loại khó, cho nên ngắn thì tôi cũng vẫn đành chịu.
Thân - Tiểu Cường biết bay.
 

Chân Nguyên

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/16
Bài viết
212
Gạo
0,0
Re: Khoảng trời chứa nỗi buồn của thanh xuân
Biết nói sao nhỉ, truyện của bạn mang một bầu không khí rất u ám. Mình cảm nhận được nỗi chán chường xen lẫn tuyệt vọng của nhân vật chính trong truyện, cảm giác như "tôi" bị tẩy chay trong lớp. Và mình, với tư cách độc giả muốn góp ý với nhân vật chính rằng mọi người ai cũng khác biệt, mỗi người một cá tính nhưng cá tính quá có thể đi chệch với cái chung cộng đồng, khó hoà hợp được với mọi người xung quanh. Câu chuyện của nhân vật "tôi" cũng là chuyện xảy ra phổ biến ngày nay và nếu bạn đưa nó vào thể loại truyện ngắn, mình nghĩ nó nên có một cốt truyện đầy đủ. Khi đọc mình thấy giống như bạn đang viết tản văn hơn nên có gì bạn xem xét lại nhé! :)
Cuối truyện có thấy bạn ghi là thường viết truyện ngắn tự do, vậy thì bạn không phải là một cây bút trẻ đâu bạn à! Vậy nên, mình đánh giá thẳng thắn luôn, mong bạn không giận. Nếu bạn gọi đây là một tác phẩm truyện ngắn thì truyện không đến mức kém, cũng không đến mức gọi là tạm được mà nằm giữa giữa ấy. Dù sao thì bạn cũng đã thành công trong việc truyền tải cảm xúc cho người đọc, rất chân thật. =D> Chúc bạn có những tác phẩm hay hơn nhé! :)
 
Bên trên