Dành tặng những năm tháng thanh xuân không bao giờ quay trở lại ấy...
Tôi tuyên bố với cả nhóm nhạc rằng tôi thích Kha.
Sau khi dấu chấm lặng rơi tõm vào không trung, các nhạc cụ đang hòa âm đột ngột dừng lại một cách bất ngờ, tôi thấy nụ cười trên môi Kha, không rõ nụ cười ấy biểu lộ cảm xúc gì, vui mừng hay cười cợt. Tôi bật chạy, cứ chạy mãi, chẳng biết mình đang rẽ về hướng nào, chỉ biết hình ảnh ai đó đang quẩn quanh trong đầu tôi.
Tôi không biết rằng động lực nào mạnh mẽ đến nỗi tôi đang bận rộn với đống bài tập ngập đầu liền một mạch chạy đến phòng tập của nhóm nhạc để dồn hết dũng cảm nói ra lời yêu thương ngờ nghệch kia. Có lẽ trái tim tôi không dồn nén yêu thương của nó được nữa, nó nổ tung ra khi nghe Lam thông báo Kha quyết định biểu diễn với Hòa, cô bạn mới vào nhóm nhưng đã nhận được sự yêu quý, mến mộ của tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả Kha – người mà trước kia luôn quan tâm đến tôi, nhưng ngoại trừ tôi.
Đúng vậy, hình như tôi cảm thấy chút ghen tức dấy lên trong phần sâu thẳm con người. Trước khi Hòa xuất hiện, Kha luôn dành sự quan tâm hết mực cho tôi, quan tâm đến mức dù tôi có phũ phàng với cậu thế nào cậu cũng vẫn luôn ở bên tôi. Tôi đã từng từ chối tình cảm của Kha. Không hẳn vì tôi không thích cậu mà vì tôi cảm thấy sẽ thoải mái và dễ chịu hơn nếu không bị bó buộc bởi thứ tình cảm tôi cho là vớ vẩn đó. Tôi là nhóm trưởng của nhóm nhạc, việc lo cho nhóm đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn muốn lo cho một điều gì khác nữa. Thực ra, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm tình với Kha, không phải vì vẻ bề ngoài của cậu, bởi Kha chẳng đẹp trai như mấy cậu xung quanh tôi, cậu nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ giữa trưa hè oi ả, làm dịu mát tâm hồn của đứa con gái cộc cằn như tôi.
Nhóm nhạc tôi ban đầu chỉ toàn con gái, gồm năm đứa tính cả tôi, năm đứa đã chơi thân với nhau từ hồi cấp một, lên đến cấp ba, cùng vào một ngôi trường với truyền thống âm nhạc, chúng tôi đã quyết định lập một nhóm nhạc với phong cách riêng của chúng tôi. Không ồn ào như những nhóm nhạc rock, không sôi nổi như mấy nhóm hip hop, bọn tôi chọn cho mình một thể loại rất ít người nghe, nhạc Trịnh. Việc Kha vào nhóm nhạc là một điều rất tình cờ. Một ngày hè nào đó đã xa, tôi ở lại trường chuẩn bị cho mấy công việc lặt vặt của nhóm. Sân trường lặng thinh. Nghe thấy cả tiếng gió thổi lá khô bay xào xạc. Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng hát vang lên từ phía ghế đá khuất sau lùm cây nhỏ: “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya…” và tiếng ghi-ta ngân nga cùng câu hát.
Tôi đung đưa cơ thể nhẹ tênh theo điệu nhạc, không còn chút tạp âm nào trong tâm hồn tôi nữa, mát lành, trong trẻo. Giọng hát du dương ru hồn tôi đến một thế giới nào đó đẹp, đẹp lắm, giống như là biển, cũng giống như là trời. Tiếng đàn dừng, tiếng hát dừng, dư âm vẫn còn đó, ngọt ngào lắng lại trong lòng người con gái là tôi. Tôi bất giác men theo hàng gạch mòn, đứng ngay sau người vừa hát bài hát này, nhìn cậu ta không ai ngờ có thể hát hay và đánh đàn đỉnh đến vậy. Làn da ngăm đen như một người làm việc quần quật ngoài nắng, nhưng nụ cười thì mê đắm lòng người. Cậu ta dường như nghe thấy tiếng động, quay ra và nở một nụ người. Nụ cười đó như thể làm đắm chìm được cả biển người (à không, chỉ những đứa con gái như tôi thôi ).
Tôi không kiềm được cảm xúc, vỗ tay đốp đốp, cậu ta có vẻ ngại ngùng, đỏ mặt quay đi.
- Hay quá, quá tuyệt vời! – Tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn mê man, thốt lên như vừa gặp một kiệt tác.
- Cậu cứ nói quá, tớ thấy tớ còn nhiều sơ sót lắm.
- Hay cậu vào nhóm nhạc của bọn tớ nhé?
- Nhóm nhạc?
- Ừ… có thể không có nhiều khán giả… nhưng tớ dám chắc cậu sẽ được thỏa niềm đam mê của mình. – Tôi hào hứng y như thể đang khoe khoang chiến công của mình.
- Tớ đồng ý. – Cậu ấy gật đầu cái rụp trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Tôi không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy, khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ cả đống lý do thuyết phục cậu.
- Tớ là Linh An, học lớp 10A2, trưởng nhóm nhạc Trịnh. Còn cậu là…? – Tôi đưa tay ra để bắt tay cậu.
- Tớ là Kha, lớp 10A8, rất vui được vào nhóm nhạc của các cậu.
- Chào mừng cậu.
Tôi cười tươi hơn mặt trời vào giữa trưa, rồi nhanh nhẹn dẫn Kha đi ra mắt các thành viên khác trong nhóm.
Phòng tập của chúng tôi chỉ nhỏ bằng một phần ba lớp học bình thường, nó nằm sâu trong dãy nhà cũ kĩ của ngôi trường đã “già” đi theo năm tháng. Căn phòng tràn ngập trong nắng và gió, dù tất cả nắng gió chỉ len vào được qua ô cửa sổ nhỏ nằm chênh vênh giữa bức tường trống. Không gian càng thêm chật chội hơn với đống sách bừa bộn cùng với mấy chậu hoa với đủ loại hoa của chúng tôi. Mấy đứa kia nhanh chóng làm quen với Kha, tất cả cùng nhau trò chuyện như là đã quen nhau lâu lắm rồi.
Tôi cảm thấy việc mời Kha vào nhóm nhạc quả là một việc vô cùng đúng đắn. Từ ngày cậu đến, nhóm nhạc của chúng tôi có vẻ như được dòm ngó và quan tâm nhiều hơn, không còn ủ dột như những ngày trước nữa. Và hơn nữa, sự xuất hiện của Kha khiến chúng tôi vui vẻ hơn, đặc biệt là tôi. Tôi không còn hay cáu gắt và nhăn nhó như hồi trước nữa, thay vào đó là nụ cười luôn thường trực trên môi. Có lẽ tất cả nhờ sự dịu dàng, ấm áp của Kha, cậu cứ như một vị thần được hạ lệnh xuống để cứu đỗi tâm hồn cằn cỗi của tôi vậy.
Kha luôn ở bên cạnh chúng tôi, cùng nhau tập những bài ca rồi tự vỗ tay tán thưởng cho chính mình. Cậu vui tính, không lúc nào để không khí chùng xuống, xua tan đi mọi mỏi mệt sau mỗi giờ tập luyện. Tôi hay ngồi tha thẩn bên cửa sổ, để mặc làn tóc tung bay, ngắm nhìn cậu lúc say mê gảy đàn, cậu chú tâm vào từng nốt nhạc, từng ngón tay lều khều đang gảy lên những giai điệu tuyệt vời. Tôi cũng chẳng biết tự bao giờ, tôi lại đâm quan tâm đến một người khác giới như vậy. Tôi chỉ thấy thích những lúc cậu ngồi đánh đàn rồi nghêu ngao hát như vậy thôi.
Có lần nào đó, tôi ở lại một mình để dọn dẹp phòng tập và ngồi thẫn thờ trong góc tối, tôi cũng chẳng biết những lúc đó tôi đang suy nghĩ gì, Kha bất chợt từ đâu xuất hiện, áp lon nước Soda lạnh vào má tôi, cậu cười ha hả, tôi giận rỗi, quay mặt đi.
- Này, cậu rảnh không? Mình đi chơi đi.
- Đi chơi? Đi đâu?
- Ờ thì… đi vòng vòng thôi.
Tôi ngồi sau xe đạp của cậu, cậu chở tôi đi vòng vòng khắp con phố, vạt nắng cuối ngày đổ dài trên con đường mòn. Cậu dừng xe chiếc cửa tiệm kem, mua cho mỗi đứa một que, tôi thích thú ăn que kem một cách ngon lành sau lưng cậu. Đi đến một quãng nào đó, xe đột nhiên phanh gấp, tôi chắc mẩm do cậu vừa đi vừa ăn kem nên điều khiển tay lái khó khắn hơn. Tôi bất ngờ đổ về phía trước, va vào lưng Kha, tôi bám chặt lấy vạt áo trắng của cậu, tôi nghe thấy tiếng tim thình thịch của cậu, à, có cả của tôi nữa, mặt tôi đỏ bừng. Cậu không nói gì cả, cứ đạp một mạch đi trong chiều tắt nắng, tôi cứ cảm giác như cậu đang muốn nói gì, ngập ngừng trong cổ họng rồi lại thôi không nói ra thành lời. Tôi cũng chẳng biết nói gì, cứ im lặng, có lẽ như vậy là tốt nhất trong lúc này.
Chúng tôi trở về trong lặng lẽ, cậu chở tôi về lại trường rồi tôi mới về nhà, trời đã tối khuya, vừa về nhà, tôi nhận được một tin nhắn của cậu.
“Ngủ ngon, đồ heo ngốc nghếch”
“Cậu vừa nói gì?” Tôi gửi lại tin nhắn kèm theo biểu cảm cực kì tức giận.
“Cậu nặng như heo ý, làm xe của tớ hỏng hết cả rồi đây này!
”
“Ai kêu cậu rủ tớ đi chơi, đồ đáng ghét!”
“Thôi ngủ sớm đi nhé, tớ biết heo không thức khuya được đâu haha”
Tôi phừng phừng đi lên giường đắp chăn đi ngủ, nhưng lại không ngừng nghĩ về Khoa. Hình như cả trong giấc mơ ngày hôm đó, tôi thấy chúng tôi cùng nhau đi trên cung đường đầy lá bay.
Tôi bỗng dưng dở chứng muốn học đàn ghi-ta, thứ nhạc cụ mà mấy năm về trước bố tôi có bắt ép tôi đến mức nào tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy không chịu học. Tôi mang bài vở đến thỉnh giáo Kha, cậu vui vẻ đồng ý.
Tôi hay ở lại qua trưa để tập đàn, Kha cũng ở lại cùng tôi. Tôi học mãi không đánh được đoạn dạo của một bài, Kha thường nhìn tôi mà cười, cậu vẫn luôn cười dù có gì xảy ra. Tôi bực bản thân, tôi muốn vứt quách cây đàn đi, không tập tành gì nữa. Cậu thấy vậy lại cười hiền lại gần chỉ bảo tôi từng chút một. Cậu ngồi cạnh tôi, những ngón tay dài lướt trên phím đàn, tôi bất giác nhìn cậu chăm chú, Kha ngẩng lên nhìn, tôi lại ngại ngùng quay mặt đi, cậu lại tiếp tục cười theo kiểu mê hồn của cậu. Những lúc tôi phụng phịu vì đánh mãi không được, hay những lúc những ngón tay sưng tấy của tôi đã mỏi nhừ, tôi ngừng lại, cậu lại lấy ngón tay cóc đầu tôi nhưng rồi sau đó không biết thế nào lại xoa đầu tôi rồi lấy lại cây đàn để bảo lại cho tôi từ đầu. Tôi phục sự kiên nhẫn của cậu, nếu như là tôi, tôi mắng xa xả như trút nước vào đầu người đối diện từ lâu rồi. Nhưng may mắn cậu không phải là tôi, không tôi chết từ lâu rồi.
Cứ như thể là tôi không có duyên với ghi-ta vậy, tôi không thể ngồi học nhạc cụ này nữa rồi. Trong nhóm nhạc, có mỗi mình tôi là không biết chơi nhạc cụ nào, những người khác người chơi violon, người đánh piano, người thổi harmonica, người đánh ghi-ta, còn tôi chỉ hát. Tôi không giỏi như mấy đứa bạn thân nhưng tụi nó vẫn tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ làm trưởng nhóm bởi tài lãnh đạo và sự nhiệt tình của tôi. Tôi quyết định bảo với Kha rằng tôi không học ghi-ta nữa, tôi chịu hết nổi rồi, chắc tôi chỉ chuyên tâm vào việc hát của mình thôi.
Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ tức giận lắm khi tôi từ bỏ một cách dễ dàng và đơn giản như vậy. Nhưng khi tôi nói với Kha về việc ấy, cậu chỉ cười, cậu cứ như một ông Bụt hiền lành chẳng bao giờ mắng hay trách gì tôi cả. Cậu càng tốt như vậy tôi càng cảm thấy áy náy. Vì thấy có lỗi nên tôi định bụng sẽ mời Kha đi ăn kem.
Chẳng biết lúc tôi quay lại lớp học thì cậu đã rời khỏi phòng tập từ bao giờ rồi. Nghe Trang bảo cậu đi gặp ai đó, hình như là một người bạn gái rất thân của cậu, cô bạn vừa từ nước ngoài về. Lòng tôi đột nhiên chùng xuống, chẳng có lý do gì cả, tôi chẳng định rõ thứ cảm xúc gì đang tồn tại trong mình, chỉ thấy khá khó chịu.
Ngày hôm sau, Kha dẫn một người con gái đến phòng tập của chúng tôi. Đó là Hòa, người bạn rất thân của Kha, vừa từ Anh trở về. Gia đình Hòa gặp chút khó khăn nên Hòa phải từ bỏ việc học tập tại nước ngoài để về Việt Nam học tiếp. Hòa cực kì dễ thương và vô cùng xinh xắn. Chắc hẳn ai nhìn thấy cậu ấy cũng phải chết mê chết mệt. Nhóm tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đã rất thích con người của Hòa, nhưng tôi vẫn chẳng thể mở lòng ra để đón tiếp cậu ấy, tôi chỉ đáp lại nụ cười và ánh nhìn của cậu bằng một vẻ mặt cau có, khó chịu. Hòa vẫn chẳng tỏ ra ghét tôi, cậu càng cố gần gũi với tôi hơn.
Kha bảo Hòa hát rất hay, đàn cũng giỏi, ngỏ ý muốn để cậu ấy gia nhập vào nhóm nhạc. Tôi cũng chỉ gật đầu đồng ý cho xong.
Từ ngày Hòa vào nhóm, nhóm nhạc sôi nổi hẳn lên. Riêng chỉ có tôi không thích điều đó. Một ngày nào đó sau khi đã học hành mệt mỏi, Hòa tập hợp nhóm lại và có ý kiến:
- Tớ thấy nhóm nhạc mình có vẻ khá trầm lặng. Tớ muốn chúng ta thay đổi để hoàn thiện và nổi bật hơn.
- Ý kiến hay đấy! Nhưng cậu muốn thay đổi như thế nào? – Kha đứng cạnh cửa sổ, tiện với bình nước để tưới cho chậu hoa hướng dương của tôi đang nằm im lìm trên bậu cửa.
- Chúng ta nên hát thể loại nhạc khác nữa, mang hơi hướng của những thập niên trước chẳng hạn…
- Không được, tớ không đồng ý. Nhóm nhạc của chúng ta là nhóm nhạc Trịnh, không thể hát những loại nhạc khác được. – Chưa đợi Hòa nói hết câu tôi đã lên tiếng phản đối.
- Tớ thấy ý kiến của Hòa khả thi mà. Ít nhất chúng ta cũng phải thay đổi một lần thì mới biết được rằng có thành công không chứ.
- Ừ đúng đấy, chúng ta là nhóm nhạc Trịnh nhưng đâu nhất thiết chỉ hát nhạc Trịnh không đâu. – Hiên hạ cây vĩ trên tay, nhìn thẳng vào tôi nói.
- Nhưng…
- Nhưng nhị gì nữa An, cứ thử xem thế nào. – Mai chạy lại khoác vai tôi rồi đưa mắt tỏ vẻ nài nỉ tôi.
- Tớ không đồng ý, các cậu thích thì các cậu cứ làm. – Tôi phừng phừng chạy ra khỏi cửa.
Mọi người ngồi lặng im, chẳng nghe thấy ai nói với ai câu nào. Nắng tháng Ba chẳng gay gắt chút nào mà tôi thấy nóng như cháy tim cháy gan vậy. Tôi chẳng rõ tại sao mình phải làm thế, tôi đáng nhẽ ra vẫn có thể đồng tình với ý kiến của Hòa, cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ cho nhóm nhạc thôi. Nhưng tôi lại khó chịu khi Kha nhìn Hòa cười và khích lệ cô bạn.
Tôi dừng chân lại quán kem gần trường, vô thức đi vào rồi gọi hai que kem bạc hà. Khi bà chủ mang kem ra tôi chợt giật mình, tôi không biết tôi vừa làm gì nữa. Kha thích ăn kem bạc hà, tôi cũng vậy. Mỗi lần tôi đi đến quán kem đều cùng cậu gọi hai que kem, bởi vậy mà theo thói quen lần này tôi cũng đã gọi hai que kem. Tôi đưa một que vào miệng, kem tan chảy trong cuống họng, ở đâu đó trong miệng lại hòa lẫn vị đắng vị cay. Tôi đang khóc. Thật là điên dồ. Tôi chỉ nhớ đến Kha thôi, nhớ những lúc ở bên cậu, tôi khóc òa lên, que kem còn lại trên mặt bàn đang tan chảy.
Một ngày gần đây, Kha đã nói thích tôi. Tôi chỉ cười tưởng rằng cậu bông đùa, dù vẻ mặt cậu rất chân thành. Tôi quàng tay qua vai Kha và nói chúng tôi là hai chị em tốt thôi, cậu chun mũi rồi đẩy tôi ra. Có lẽ hôm ấy Kha đã buồn hết cả ngày trời, tôi chẳng biết được, tôi thấy cậu bơ phờ, chẳng chú tâm vào bài nhạc mình đang chơi, nhưng mấy ngày sau cậu lại trêu ghẹo tôi như bình thường. Tôi ngốc nghếch quá, chẳng giữ nổi tình cảm của người ta dành cho mình, đến giờ muốn níu kéo chắc chẳng thể được nữa. Kha mạnh mẽ quá, cậu dù tổn thương vẫn ở bên tôi, chẳng bao giờ để tôi buồn.
Sau khi tôi đã lấy hết dũng khí nói ra lòng mình với Kha ở phòng tập, tôi nghỉ học mất một ngày, tôi không muốn gặp mọi người, mọi thứ hỗn độn cần được sắp xếp lại. Tôi nằm lì trong phòng, mặc mẹ gọi đến mỏi mồm tôi vẫn không ló đầu ra khỏi cửa. Trong lúc mông lung trong rối bời, tôi nghe đâu thấy tiếng Kha, cái giọng trầm ấm quen thuộc ấy dội vào tai vừa thật vừa hư. Tôi bịt chặt tai, có lẽ vì nhớ cậu quá nên tôi nghĩ đến cả giọng nói của cậu. Mẹ gõ cửa, mẹ nói Kha đến. Tôi thảng thốt, soi gương chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi lò dò bước xuống nhà.
- Tớ lo cho cậu lắm, cậu nghỉ học mà chẳng nói gì cả. Tớ mang chút bánh đến cho cậu.
- Cảm ơn cậu. – Tôi lí nhí rồi quay mặt đi.
- Nếu cậu mệt cứ nghỉ ngơi cho khỏe. À An này, ngày mai có buổi biểu diễn trước toàn trường, tớ sẽ biểu diễn cùng Hòa…
Tôi im lặng. Không gian bức bối. Nghĩ một hồi tôi mới gật đầu một cái nặng nề rồi quay người đi về phòng. Cậu kéo tay tôi, nhẹ giọng:
- Có thể cậu vẫn chưa thể chấp nhận nhưng mai nhất định phải đến, tớ có điều muốn nói với cậu.
Tôi lại khóc. Từ bao giờ tôi trở nên yếu đuối thế này chứ, trước kía dù có thế nào tôi vẫn chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng kể từ khi gặp Kha, kể từ khi biết mình đã thích cậu, tôi hay khóc, tôi chẳng còn mạnh mẽ nữa, trái tim mềm nhũn dễ yếu lòng.
Tôi không muốn đến trường vào ngày mai. Có lẽ tôi sẽ tìm một lý do nào đó để khất mọi người trong nhóm. Nhưng rồi đêm hôm ấy tôi chẳng thể ngủ được. Tôi chọn một bộ đầm nữ tính nhất trong tủ đồ, trang điểm nhẹ nhàng, lần đầu tôi tỏ ra nữ tính như vậy, mẹ nhìn thấy bộ dạng của tôi đầy ngạc nhiên.
Có một giọt nắng rơi vào đáy mắt tôi, long lanh như giọt ngọc. Tôi mong chờ một thứ gì đó, thứ mà tôi cũng chẳng định rõ là gì.
Tôi ngồi dưới khán đài, dõi theo phần biểu diễn của Kha và Hòa, họ thật tuyệt, tôi lại có chút buồn, ừ chắc tôi đã nhầm. Họ có thể khiến nhóm nhạc phát triển hơn, tôi thì chỉ khiến nhóm nhạc trì trệ.
- Tớ, chắc tớ sẽ rời khỏi nhóm, tớ… chẳng làm được gì cho mọi người cả. Tớ xin lỗi. – Tôi đứng trước mặt mọi người, bỗng thấy mắt nhòe đi, tôi chạy một mạch ra ngoài.
- An! – Tôi nghe mọi người đồng thanh gọi tôi, nhưng tôi chẳng thể quay đầu lại, tôi chẳng còn mặt mũi nào.
Tôi càng ngày càng giống một con rùa rụt cổ, tôi núp mình vào một góc tường, khóc thút thít, nước mắt làm nhoèn hết phấn trang điểm trên mặt tôi. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ứ.
Một cái gì đó mát lạnh áp vào má tôi, tôi giật mình quay qua, Kha đang đứng bên cạnh tôi, vẫn nụ cười tỏa nắng đó, vẫn khuân mặt dịu hiền, đáng yêu đó, cậu đưa cho tôi một que kem.
- Cậu ổn chưa? – Kha nói khi tôi đã ăn hết que kem.
Tôi chỉ gật đầu.
- Mọi người muốn cậu quay về.
- Nhưng tớ…
- Cậu luôn là một trưởng nhóm tuyệt vời nhất, không ai có thể làm trưởng nhóm tốt hơn cậu đâu. Chắc hẳn cậu không muốn thấy nhóm nhạc mình mất bao công sức và tâm huyết để gây dựng bị sụp đổ. Tất cả mọi người đều tin tưởng và yêu quý cậu.
- Có lẽ tớ đã quá ích kỉ, tớ cũng chẳng hiểu tại sao nhưng tớ không thích Hòa và cậu vui vẻ như vậy. Tớ… tớ quá điên dồ phải không? Tớ chỉ vì cảm xúc của mình mà chẳng nghĩ đến mọi người, tớ chẳng đủ sáng suốt để suy nghĩ gì nữa… - Tôi vừa nói vừa khóc, nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay đã cào rách hết da bàn tay.
Bỗng tôi nằm trọn trong vòng tay ấm áp của người đối diện, Kha đã ôm chặt tôi vào lòng, xoa nhẹ mái tóc rối bù của tôi, thơm lên trán tôi:
- Heo ngốc, tớ chỉ thích cậu thôi. Ở bên tớ mãi nhé!
Những giọt nắng cuối ngày đọng trên vai chúng tôi, len lỏi vào tâm hồn hai người trẻ đang tràn đầy yêu thương.
Tôi tuyên bố với cả nhóm nhạc rằng tôi thích Kha.
Sau khi dấu chấm lặng rơi tõm vào không trung, các nhạc cụ đang hòa âm đột ngột dừng lại một cách bất ngờ, tôi thấy nụ cười trên môi Kha, không rõ nụ cười ấy biểu lộ cảm xúc gì, vui mừng hay cười cợt. Tôi bật chạy, cứ chạy mãi, chẳng biết mình đang rẽ về hướng nào, chỉ biết hình ảnh ai đó đang quẩn quanh trong đầu tôi.
Tôi không biết rằng động lực nào mạnh mẽ đến nỗi tôi đang bận rộn với đống bài tập ngập đầu liền một mạch chạy đến phòng tập của nhóm nhạc để dồn hết dũng cảm nói ra lời yêu thương ngờ nghệch kia. Có lẽ trái tim tôi không dồn nén yêu thương của nó được nữa, nó nổ tung ra khi nghe Lam thông báo Kha quyết định biểu diễn với Hòa, cô bạn mới vào nhóm nhưng đã nhận được sự yêu quý, mến mộ của tất cả các thành viên trong nhóm, kể cả Kha – người mà trước kia luôn quan tâm đến tôi, nhưng ngoại trừ tôi.
Đúng vậy, hình như tôi cảm thấy chút ghen tức dấy lên trong phần sâu thẳm con người. Trước khi Hòa xuất hiện, Kha luôn dành sự quan tâm hết mực cho tôi, quan tâm đến mức dù tôi có phũ phàng với cậu thế nào cậu cũng vẫn luôn ở bên tôi. Tôi đã từng từ chối tình cảm của Kha. Không hẳn vì tôi không thích cậu mà vì tôi cảm thấy sẽ thoải mái và dễ chịu hơn nếu không bị bó buộc bởi thứ tình cảm tôi cho là vớ vẩn đó. Tôi là nhóm trưởng của nhóm nhạc, việc lo cho nhóm đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn muốn lo cho một điều gì khác nữa. Thực ra, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có cảm tình với Kha, không phải vì vẻ bề ngoài của cậu, bởi Kha chẳng đẹp trai như mấy cậu xung quanh tôi, cậu nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ giữa trưa hè oi ả, làm dịu mát tâm hồn của đứa con gái cộc cằn như tôi.
Nhóm nhạc tôi ban đầu chỉ toàn con gái, gồm năm đứa tính cả tôi, năm đứa đã chơi thân với nhau từ hồi cấp một, lên đến cấp ba, cùng vào một ngôi trường với truyền thống âm nhạc, chúng tôi đã quyết định lập một nhóm nhạc với phong cách riêng của chúng tôi. Không ồn ào như những nhóm nhạc rock, không sôi nổi như mấy nhóm hip hop, bọn tôi chọn cho mình một thể loại rất ít người nghe, nhạc Trịnh. Việc Kha vào nhóm nhạc là một điều rất tình cờ. Một ngày hè nào đó đã xa, tôi ở lại trường chuẩn bị cho mấy công việc lặt vặt của nhóm. Sân trường lặng thinh. Nghe thấy cả tiếng gió thổi lá khô bay xào xạc. Bất chợt, tôi nghe thấy một giọng hát vang lên từ phía ghế đá khuất sau lùm cây nhỏ: “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về. Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya…” và tiếng ghi-ta ngân nga cùng câu hát.
Tôi đung đưa cơ thể nhẹ tênh theo điệu nhạc, không còn chút tạp âm nào trong tâm hồn tôi nữa, mát lành, trong trẻo. Giọng hát du dương ru hồn tôi đến một thế giới nào đó đẹp, đẹp lắm, giống như là biển, cũng giống như là trời. Tiếng đàn dừng, tiếng hát dừng, dư âm vẫn còn đó, ngọt ngào lắng lại trong lòng người con gái là tôi. Tôi bất giác men theo hàng gạch mòn, đứng ngay sau người vừa hát bài hát này, nhìn cậu ta không ai ngờ có thể hát hay và đánh đàn đỉnh đến vậy. Làn da ngăm đen như một người làm việc quần quật ngoài nắng, nhưng nụ cười thì mê đắm lòng người. Cậu ta dường như nghe thấy tiếng động, quay ra và nở một nụ người. Nụ cười đó như thể làm đắm chìm được cả biển người (à không, chỉ những đứa con gái như tôi thôi ).
Tôi không kiềm được cảm xúc, vỗ tay đốp đốp, cậu ta có vẻ ngại ngùng, đỏ mặt quay đi.
- Hay quá, quá tuyệt vời! – Tôi vẫn chưa thoát khỏi cơn mê man, thốt lên như vừa gặp một kiệt tác.
- Cậu cứ nói quá, tớ thấy tớ còn nhiều sơ sót lắm.
- Hay cậu vào nhóm nhạc của bọn tớ nhé?
- Nhóm nhạc?
- Ừ… có thể không có nhiều khán giả… nhưng tớ dám chắc cậu sẽ được thỏa niềm đam mê của mình. – Tôi hào hứng y như thể đang khoe khoang chiến công của mình.
- Tớ đồng ý. – Cậu ấy gật đầu cái rụp trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi. Tôi không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy, khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ cả đống lý do thuyết phục cậu.
- Tớ là Linh An, học lớp 10A2, trưởng nhóm nhạc Trịnh. Còn cậu là…? – Tôi đưa tay ra để bắt tay cậu.
- Tớ là Kha, lớp 10A8, rất vui được vào nhóm nhạc của các cậu.
- Chào mừng cậu.
Tôi cười tươi hơn mặt trời vào giữa trưa, rồi nhanh nhẹn dẫn Kha đi ra mắt các thành viên khác trong nhóm.
Phòng tập của chúng tôi chỉ nhỏ bằng một phần ba lớp học bình thường, nó nằm sâu trong dãy nhà cũ kĩ của ngôi trường đã “già” đi theo năm tháng. Căn phòng tràn ngập trong nắng và gió, dù tất cả nắng gió chỉ len vào được qua ô cửa sổ nhỏ nằm chênh vênh giữa bức tường trống. Không gian càng thêm chật chội hơn với đống sách bừa bộn cùng với mấy chậu hoa với đủ loại hoa của chúng tôi. Mấy đứa kia nhanh chóng làm quen với Kha, tất cả cùng nhau trò chuyện như là đã quen nhau lâu lắm rồi.
Tôi cảm thấy việc mời Kha vào nhóm nhạc quả là một việc vô cùng đúng đắn. Từ ngày cậu đến, nhóm nhạc của chúng tôi có vẻ như được dòm ngó và quan tâm nhiều hơn, không còn ủ dột như những ngày trước nữa. Và hơn nữa, sự xuất hiện của Kha khiến chúng tôi vui vẻ hơn, đặc biệt là tôi. Tôi không còn hay cáu gắt và nhăn nhó như hồi trước nữa, thay vào đó là nụ cười luôn thường trực trên môi. Có lẽ tất cả nhờ sự dịu dàng, ấm áp của Kha, cậu cứ như một vị thần được hạ lệnh xuống để cứu đỗi tâm hồn cằn cỗi của tôi vậy.
Kha luôn ở bên cạnh chúng tôi, cùng nhau tập những bài ca rồi tự vỗ tay tán thưởng cho chính mình. Cậu vui tính, không lúc nào để không khí chùng xuống, xua tan đi mọi mỏi mệt sau mỗi giờ tập luyện. Tôi hay ngồi tha thẩn bên cửa sổ, để mặc làn tóc tung bay, ngắm nhìn cậu lúc say mê gảy đàn, cậu chú tâm vào từng nốt nhạc, từng ngón tay lều khều đang gảy lên những giai điệu tuyệt vời. Tôi cũng chẳng biết tự bao giờ, tôi lại đâm quan tâm đến một người khác giới như vậy. Tôi chỉ thấy thích những lúc cậu ngồi đánh đàn rồi nghêu ngao hát như vậy thôi.
Có lần nào đó, tôi ở lại một mình để dọn dẹp phòng tập và ngồi thẫn thờ trong góc tối, tôi cũng chẳng biết những lúc đó tôi đang suy nghĩ gì, Kha bất chợt từ đâu xuất hiện, áp lon nước Soda lạnh vào má tôi, cậu cười ha hả, tôi giận rỗi, quay mặt đi.
- Này, cậu rảnh không? Mình đi chơi đi.
- Đi chơi? Đi đâu?
- Ờ thì… đi vòng vòng thôi.
Tôi ngồi sau xe đạp của cậu, cậu chở tôi đi vòng vòng khắp con phố, vạt nắng cuối ngày đổ dài trên con đường mòn. Cậu dừng xe chiếc cửa tiệm kem, mua cho mỗi đứa một que, tôi thích thú ăn que kem một cách ngon lành sau lưng cậu. Đi đến một quãng nào đó, xe đột nhiên phanh gấp, tôi chắc mẩm do cậu vừa đi vừa ăn kem nên điều khiển tay lái khó khắn hơn. Tôi bất ngờ đổ về phía trước, va vào lưng Kha, tôi bám chặt lấy vạt áo trắng của cậu, tôi nghe thấy tiếng tim thình thịch của cậu, à, có cả của tôi nữa, mặt tôi đỏ bừng. Cậu không nói gì cả, cứ đạp một mạch đi trong chiều tắt nắng, tôi cứ cảm giác như cậu đang muốn nói gì, ngập ngừng trong cổ họng rồi lại thôi không nói ra thành lời. Tôi cũng chẳng biết nói gì, cứ im lặng, có lẽ như vậy là tốt nhất trong lúc này.
Chúng tôi trở về trong lặng lẽ, cậu chở tôi về lại trường rồi tôi mới về nhà, trời đã tối khuya, vừa về nhà, tôi nhận được một tin nhắn của cậu.
“Ngủ ngon, đồ heo ngốc nghếch”
“Cậu vừa nói gì?” Tôi gửi lại tin nhắn kèm theo biểu cảm cực kì tức giận.
“Cậu nặng như heo ý, làm xe của tớ hỏng hết cả rồi đây này!

“Ai kêu cậu rủ tớ đi chơi, đồ đáng ghét!”
“Thôi ngủ sớm đi nhé, tớ biết heo không thức khuya được đâu haha”
Tôi phừng phừng đi lên giường đắp chăn đi ngủ, nhưng lại không ngừng nghĩ về Khoa. Hình như cả trong giấc mơ ngày hôm đó, tôi thấy chúng tôi cùng nhau đi trên cung đường đầy lá bay.
Tôi bỗng dưng dở chứng muốn học đàn ghi-ta, thứ nhạc cụ mà mấy năm về trước bố tôi có bắt ép tôi đến mức nào tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy không chịu học. Tôi mang bài vở đến thỉnh giáo Kha, cậu vui vẻ đồng ý.
Tôi hay ở lại qua trưa để tập đàn, Kha cũng ở lại cùng tôi. Tôi học mãi không đánh được đoạn dạo của một bài, Kha thường nhìn tôi mà cười, cậu vẫn luôn cười dù có gì xảy ra. Tôi bực bản thân, tôi muốn vứt quách cây đàn đi, không tập tành gì nữa. Cậu thấy vậy lại cười hiền lại gần chỉ bảo tôi từng chút một. Cậu ngồi cạnh tôi, những ngón tay dài lướt trên phím đàn, tôi bất giác nhìn cậu chăm chú, Kha ngẩng lên nhìn, tôi lại ngại ngùng quay mặt đi, cậu lại tiếp tục cười theo kiểu mê hồn của cậu. Những lúc tôi phụng phịu vì đánh mãi không được, hay những lúc những ngón tay sưng tấy của tôi đã mỏi nhừ, tôi ngừng lại, cậu lại lấy ngón tay cóc đầu tôi nhưng rồi sau đó không biết thế nào lại xoa đầu tôi rồi lấy lại cây đàn để bảo lại cho tôi từ đầu. Tôi phục sự kiên nhẫn của cậu, nếu như là tôi, tôi mắng xa xả như trút nước vào đầu người đối diện từ lâu rồi. Nhưng may mắn cậu không phải là tôi, không tôi chết từ lâu rồi.
Cứ như thể là tôi không có duyên với ghi-ta vậy, tôi không thể ngồi học nhạc cụ này nữa rồi. Trong nhóm nhạc, có mỗi mình tôi là không biết chơi nhạc cụ nào, những người khác người chơi violon, người đánh piano, người thổi harmonica, người đánh ghi-ta, còn tôi chỉ hát. Tôi không giỏi như mấy đứa bạn thân nhưng tụi nó vẫn tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ làm trưởng nhóm bởi tài lãnh đạo và sự nhiệt tình của tôi. Tôi quyết định bảo với Kha rằng tôi không học ghi-ta nữa, tôi chịu hết nổi rồi, chắc tôi chỉ chuyên tâm vào việc hát của mình thôi.
Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ tức giận lắm khi tôi từ bỏ một cách dễ dàng và đơn giản như vậy. Nhưng khi tôi nói với Kha về việc ấy, cậu chỉ cười, cậu cứ như một ông Bụt hiền lành chẳng bao giờ mắng hay trách gì tôi cả. Cậu càng tốt như vậy tôi càng cảm thấy áy náy. Vì thấy có lỗi nên tôi định bụng sẽ mời Kha đi ăn kem.
Chẳng biết lúc tôi quay lại lớp học thì cậu đã rời khỏi phòng tập từ bao giờ rồi. Nghe Trang bảo cậu đi gặp ai đó, hình như là một người bạn gái rất thân của cậu, cô bạn vừa từ nước ngoài về. Lòng tôi đột nhiên chùng xuống, chẳng có lý do gì cả, tôi chẳng định rõ thứ cảm xúc gì đang tồn tại trong mình, chỉ thấy khá khó chịu.
Ngày hôm sau, Kha dẫn một người con gái đến phòng tập của chúng tôi. Đó là Hòa, người bạn rất thân của Kha, vừa từ Anh trở về. Gia đình Hòa gặp chút khó khăn nên Hòa phải từ bỏ việc học tập tại nước ngoài để về Việt Nam học tiếp. Hòa cực kì dễ thương và vô cùng xinh xắn. Chắc hẳn ai nhìn thấy cậu ấy cũng phải chết mê chết mệt. Nhóm tôi ngay từ lần đầu gặp mặt đã rất thích con người của Hòa, nhưng tôi vẫn chẳng thể mở lòng ra để đón tiếp cậu ấy, tôi chỉ đáp lại nụ cười và ánh nhìn của cậu bằng một vẻ mặt cau có, khó chịu. Hòa vẫn chẳng tỏ ra ghét tôi, cậu càng cố gần gũi với tôi hơn.
Kha bảo Hòa hát rất hay, đàn cũng giỏi, ngỏ ý muốn để cậu ấy gia nhập vào nhóm nhạc. Tôi cũng chỉ gật đầu đồng ý cho xong.
Từ ngày Hòa vào nhóm, nhóm nhạc sôi nổi hẳn lên. Riêng chỉ có tôi không thích điều đó. Một ngày nào đó sau khi đã học hành mệt mỏi, Hòa tập hợp nhóm lại và có ý kiến:
- Tớ thấy nhóm nhạc mình có vẻ khá trầm lặng. Tớ muốn chúng ta thay đổi để hoàn thiện và nổi bật hơn.
- Ý kiến hay đấy! Nhưng cậu muốn thay đổi như thế nào? – Kha đứng cạnh cửa sổ, tiện với bình nước để tưới cho chậu hoa hướng dương của tôi đang nằm im lìm trên bậu cửa.
- Chúng ta nên hát thể loại nhạc khác nữa, mang hơi hướng của những thập niên trước chẳng hạn…
- Không được, tớ không đồng ý. Nhóm nhạc của chúng ta là nhóm nhạc Trịnh, không thể hát những loại nhạc khác được. – Chưa đợi Hòa nói hết câu tôi đã lên tiếng phản đối.
- Tớ thấy ý kiến của Hòa khả thi mà. Ít nhất chúng ta cũng phải thay đổi một lần thì mới biết được rằng có thành công không chứ.
- Ừ đúng đấy, chúng ta là nhóm nhạc Trịnh nhưng đâu nhất thiết chỉ hát nhạc Trịnh không đâu. – Hiên hạ cây vĩ trên tay, nhìn thẳng vào tôi nói.
- Nhưng…
- Nhưng nhị gì nữa An, cứ thử xem thế nào. – Mai chạy lại khoác vai tôi rồi đưa mắt tỏ vẻ nài nỉ tôi.
- Tớ không đồng ý, các cậu thích thì các cậu cứ làm. – Tôi phừng phừng chạy ra khỏi cửa.
Mọi người ngồi lặng im, chẳng nghe thấy ai nói với ai câu nào. Nắng tháng Ba chẳng gay gắt chút nào mà tôi thấy nóng như cháy tim cháy gan vậy. Tôi chẳng rõ tại sao mình phải làm thế, tôi đáng nhẽ ra vẫn có thể đồng tình với ý kiến của Hòa, cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ cho nhóm nhạc thôi. Nhưng tôi lại khó chịu khi Kha nhìn Hòa cười và khích lệ cô bạn.
Tôi dừng chân lại quán kem gần trường, vô thức đi vào rồi gọi hai que kem bạc hà. Khi bà chủ mang kem ra tôi chợt giật mình, tôi không biết tôi vừa làm gì nữa. Kha thích ăn kem bạc hà, tôi cũng vậy. Mỗi lần tôi đi đến quán kem đều cùng cậu gọi hai que kem, bởi vậy mà theo thói quen lần này tôi cũng đã gọi hai que kem. Tôi đưa một que vào miệng, kem tan chảy trong cuống họng, ở đâu đó trong miệng lại hòa lẫn vị đắng vị cay. Tôi đang khóc. Thật là điên dồ. Tôi chỉ nhớ đến Kha thôi, nhớ những lúc ở bên cậu, tôi khóc òa lên, que kem còn lại trên mặt bàn đang tan chảy.
Một ngày gần đây, Kha đã nói thích tôi. Tôi chỉ cười tưởng rằng cậu bông đùa, dù vẻ mặt cậu rất chân thành. Tôi quàng tay qua vai Kha và nói chúng tôi là hai chị em tốt thôi, cậu chun mũi rồi đẩy tôi ra. Có lẽ hôm ấy Kha đã buồn hết cả ngày trời, tôi chẳng biết được, tôi thấy cậu bơ phờ, chẳng chú tâm vào bài nhạc mình đang chơi, nhưng mấy ngày sau cậu lại trêu ghẹo tôi như bình thường. Tôi ngốc nghếch quá, chẳng giữ nổi tình cảm của người ta dành cho mình, đến giờ muốn níu kéo chắc chẳng thể được nữa. Kha mạnh mẽ quá, cậu dù tổn thương vẫn ở bên tôi, chẳng bao giờ để tôi buồn.
Sau khi tôi đã lấy hết dũng khí nói ra lòng mình với Kha ở phòng tập, tôi nghỉ học mất một ngày, tôi không muốn gặp mọi người, mọi thứ hỗn độn cần được sắp xếp lại. Tôi nằm lì trong phòng, mặc mẹ gọi đến mỏi mồm tôi vẫn không ló đầu ra khỏi cửa. Trong lúc mông lung trong rối bời, tôi nghe đâu thấy tiếng Kha, cái giọng trầm ấm quen thuộc ấy dội vào tai vừa thật vừa hư. Tôi bịt chặt tai, có lẽ vì nhớ cậu quá nên tôi nghĩ đến cả giọng nói của cậu. Mẹ gõ cửa, mẹ nói Kha đến. Tôi thảng thốt, soi gương chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi lò dò bước xuống nhà.
- Tớ lo cho cậu lắm, cậu nghỉ học mà chẳng nói gì cả. Tớ mang chút bánh đến cho cậu.
- Cảm ơn cậu. – Tôi lí nhí rồi quay mặt đi.
- Nếu cậu mệt cứ nghỉ ngơi cho khỏe. À An này, ngày mai có buổi biểu diễn trước toàn trường, tớ sẽ biểu diễn cùng Hòa…
Tôi im lặng. Không gian bức bối. Nghĩ một hồi tôi mới gật đầu một cái nặng nề rồi quay người đi về phòng. Cậu kéo tay tôi, nhẹ giọng:
- Có thể cậu vẫn chưa thể chấp nhận nhưng mai nhất định phải đến, tớ có điều muốn nói với cậu.
Tôi lại khóc. Từ bao giờ tôi trở nên yếu đuối thế này chứ, trước kía dù có thế nào tôi vẫn chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng kể từ khi gặp Kha, kể từ khi biết mình đã thích cậu, tôi hay khóc, tôi chẳng còn mạnh mẽ nữa, trái tim mềm nhũn dễ yếu lòng.
Tôi không muốn đến trường vào ngày mai. Có lẽ tôi sẽ tìm một lý do nào đó để khất mọi người trong nhóm. Nhưng rồi đêm hôm ấy tôi chẳng thể ngủ được. Tôi chọn một bộ đầm nữ tính nhất trong tủ đồ, trang điểm nhẹ nhàng, lần đầu tôi tỏ ra nữ tính như vậy, mẹ nhìn thấy bộ dạng của tôi đầy ngạc nhiên.
Có một giọt nắng rơi vào đáy mắt tôi, long lanh như giọt ngọc. Tôi mong chờ một thứ gì đó, thứ mà tôi cũng chẳng định rõ là gì.
Tôi ngồi dưới khán đài, dõi theo phần biểu diễn của Kha và Hòa, họ thật tuyệt, tôi lại có chút buồn, ừ chắc tôi đã nhầm. Họ có thể khiến nhóm nhạc phát triển hơn, tôi thì chỉ khiến nhóm nhạc trì trệ.
- Tớ, chắc tớ sẽ rời khỏi nhóm, tớ… chẳng làm được gì cho mọi người cả. Tớ xin lỗi. – Tôi đứng trước mặt mọi người, bỗng thấy mắt nhòe đi, tôi chạy một mạch ra ngoài.
- An! – Tôi nghe mọi người đồng thanh gọi tôi, nhưng tôi chẳng thể quay đầu lại, tôi chẳng còn mặt mũi nào.
Tôi càng ngày càng giống một con rùa rụt cổ, tôi núp mình vào một góc tường, khóc thút thít, nước mắt làm nhoèn hết phấn trang điểm trên mặt tôi. Tôi nấc lên từng tiếng nghẹn ứ.
Một cái gì đó mát lạnh áp vào má tôi, tôi giật mình quay qua, Kha đang đứng bên cạnh tôi, vẫn nụ cười tỏa nắng đó, vẫn khuân mặt dịu hiền, đáng yêu đó, cậu đưa cho tôi một que kem.
- Cậu ổn chưa? – Kha nói khi tôi đã ăn hết que kem.
Tôi chỉ gật đầu.
- Mọi người muốn cậu quay về.
- Nhưng tớ…
- Cậu luôn là một trưởng nhóm tuyệt vời nhất, không ai có thể làm trưởng nhóm tốt hơn cậu đâu. Chắc hẳn cậu không muốn thấy nhóm nhạc mình mất bao công sức và tâm huyết để gây dựng bị sụp đổ. Tất cả mọi người đều tin tưởng và yêu quý cậu.
- Có lẽ tớ đã quá ích kỉ, tớ cũng chẳng hiểu tại sao nhưng tớ không thích Hòa và cậu vui vẻ như vậy. Tớ… tớ quá điên dồ phải không? Tớ chỉ vì cảm xúc của mình mà chẳng nghĩ đến mọi người, tớ chẳng đủ sáng suốt để suy nghĩ gì nữa… - Tôi vừa nói vừa khóc, nắm chặt bàn tay đến nỗi móng tay đã cào rách hết da bàn tay.
Bỗng tôi nằm trọn trong vòng tay ấm áp của người đối diện, Kha đã ôm chặt tôi vào lòng, xoa nhẹ mái tóc rối bù của tôi, thơm lên trán tôi:
- Heo ngốc, tớ chỉ thích cậu thôi. Ở bên tớ mãi nhé!
Những giọt nắng cuối ngày đọng trên vai chúng tôi, len lỏi vào tâm hồn hai người trẻ đang tràn đầy yêu thương.