Thơ Khóc nàng Mị Châu

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
8,0
Khóc nàng công chúa

Mắt phượng mày ngài

Ném cuộc đời vào tình duyên nứt vỡ


Nỏ thần Kim Quy

Nàng chỉ cho chồng chẳng chút hồ nghi

Phút chốc bàng hoàng

Nước mất nhà tan

Lông ngỗng rắc đầy nàng mong ngày đoàn tụ


Than ôi! Công chúa

Cha tuốt lưỡi gươm sắc

Máu hòa cùng nước mắt

Trời đất linh thiêng

Biển khơi dậy sóng

Tưởng tro bụi ai ngờ châu ngọc

Dân gian thương tình rửa nước giếng sâu

Châu ngọc sáng ngời

Mơ hồ gặp chàng nơi chín suối


Khóc một mối tình ngang trái

Nàng công chúa nhẹ dạ cả tin

Cổ Loa gây dựng nghìn ngày

Phút chốc tan tành như mây khói

Bên kia liệu nàng còn tự hỏi

Lỗi lầm nàng mắc phải ở đâu?



Nhân lúc đọc lại “Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy”, cảm thương cho nàng công chúa “Trái tim lầm chỗ để trên đầu” (Tố Hữu)
 

Cỏ Sam

Gà con
Tham gia
21/6/21
Bài viết
55
Gạo
8,0
Re: Khóc nàng Mị Châu
(Phần 2)
Bây giờ

Có biết bao nàng Mị Châu

Đã một lần khóc cho đất nước?

Máu những người đi trước

Nhuộm bùn non

Xương trắng chẳng còn

Nàng sụt sùi

Khóc chuyện con con

Của những người

Nàng yêu qua màn ảnh


Những người lính

Linh hồn vương một mảnh

Suốt bốn nghìn năm lịch sử rộng dài

Ôm trái tim yêu nước chẳng phai

Đã nằm xuống vì hình hài Tổ quốc


Hỡi Mị Châu, điều gì mua chuộc?

Mà quên cả non sông, đất nước, cha ông

Chẳng hay nàng còn nhớ gì không?

Bài học đớn đau còn chưa ráo mực

Nàng hãy hỏi trái tim trong ngực

Chọn đồng bào hay nhận giặc làm cha?
 
Bên trên