Tản văn Khóc

kha_di

Gà con
Tham gia
23/4/16
Bài viết
4
Gạo
0,0
Em chưa từng một lần khóc lóc vì anh. Bốn năm yêu anh, yêu một thiếu niên tàn nhẫn và lạnh lùng như anh, thật lạ khi em nói: “Em chưa từng khóc vì anh.” Do em mạnh mẽ? Hay em chưa muốn buông?

Bốn năm. Hiển nhiên là không ít lần làm tổn thương nhau. Với tính khí của anh, em buộc phải hạ mình xuống hòa giải. Vậy mà có lần nào anh vì em mà thử cố gắng hạ mình xuống?

Xem như em ích kỉ. Ừ thì tình yêu là ích kỉ mà. Nhưng dù như vậy nó cũng đâu thể sánh bằng tình cảm mà em dành cho anh. Vì thế nên, việc phải hạ lòng tự trọng xuống để đổi về sự yên bình cho cái mối quan- hệ- trên- mức- tình- bạn này, đối với em là vừa đủ.

Em không đòi hỏi gì hết, em chỉ biết sống qua những ngày thầm lặng dõi theo bước chân anh như một con ngốc, một nhỏ khờ bị tình yêu làm mờ mắt.

Và rồi ngày đó cũng đến, chỉ một sai lầm nhỏ, em đã đánh mật cái mối quan hệ trên bạn bè kia vào quá khứ, như lỡ tay làm vỡ một quả cầu thủy tinh.

Không cân biết lời em nói là đúng hay sai, anh vẫn nghe theo tự tôn của anh mà biến em thành một người xa lạ, xa lạ đến mức nhẫn tâm vứt bỏ em ra khỏi cuộc sống bộn bề mà xa xỉ kia của anh.

Sau tất cả những nỗi đau và cố gắng níu giữ, em chợt nhận ra rằng những thứ đó giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gỉ nữa, dù chỉ là trong giấc mơ cũng không đủ để anh quay về.

Em bỗng nhiên hiểu ra rằng, em giờ có như thế nào thì anh cũng chẳng cần quan tâm. Mạnh mẽ để làm gì khi mà em còn nhiều thứ đáng để em trân trọng hơn là cứ dành tình yêu cho một người mà kể cả khi em rạn nứt thì đối với họ cũng chẳng còn nổi một chút ý nghĩa nào nữa?

Nếu em không thương em, thì ai sẽ thương em?

Ngày hôm nay, em đã khóc, em thật sự đã khóc.

Khóc thật đớn đau để rồi ngày mai khi tỉnh dậy, em sẽ không còn có đủ lý do cho một lần khóc đớn đau cho một người mà người ta thường gọi là “người dưng”…

Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên