Tôi không nhớ mình đã từng khóc vì những điều chi. Khóc vì đau, vì yếu đuối, vì nhớ nhà, vì oan uổng, vì giận dỗi, vì bị đánh hay vì tự dưng muốn khóc... Khóc, chính là chảy nước mắt, chính là nấc lên những tiếng nghẹn ngào cùng nước mũi sụt sịt chảy. Đơn giản.
Đơn giản. Vì khi đó tôi còn là một đứa con nít, hoặc con nít hoặc đang lớn. Nhỏ bé, nhát gan, nổi loạn.
Tôi lớn dần lên, bằng cách này hay cách khác, những bận bịu, lo toan, những bất đồng quan điểm, những nổi loạn đã kéo tôi rời xa ba mẹ, rời xa những yêu thương. Tôi không cho phép mình khóc bằng mọi giá. Đôi mắt tôi ráo hoảnh nhìn những bất ổn xảy ra trong gia đình mình, đôi môi tôi vẫn cười dù những đau đớn vẫn hành hạ bản thân từng chút. Khi đó tôi hồn nhiên cho rằng không khóc chính là mạnh mẽ. Mạnh mẽ là không khóc. Ừ thì mạnh mẽ, gồng mình lên để mạnh mẽ, để chứng tỏ mình mạnh mẽ.
Cho đến một ngày, khi tưởng rằng bản thân đã mạnh mẽ như một điều hiển nhiên, tôi lại thảng thốt nhận ra mình quên cách khóc. Con gái, và quên cách khóc. Con gái, và không nhớ lần cuối cùng nước mắt mình từng rơi là khi nào.
Khóc không phải là yếu đuối, người biết khóc thực ra là người hạnh phúc. Dù là khoa học hay thực tế đều đã chứng minh, khóc làm con người ta giải tỏa được rất nhiều, tâm trạng, đau buồn, stress. Khóc sẽ làm trái tim nhẹ nhõm và tâm hồn trong trẻo hơn dù khóc có thể làm mắt mũi sưng húp, đỏ quạch.
Lúc biết được những điều đó là khi đau đớn và mệt mỏi giày vò vắt kiệt trái tim tôi trong khi đôi mắt vẫn nhìn cuộc đời một cách khô cằn. Tôi đã từng đứng trước gương hàng giờ để ngắm nhìn đôi mắt mình, để hằn lên từng gợn kí ức về đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, nhìn đến mắt mình cay xè, rát buốt nhưng tuyệt nhiên không khóc. Tôi sợ hãi.
Lúc đó, tôi đã ngây thơ đến độ tự hành hạ bản thân thêm nữa, về thể xác. Ăn đồ cay. Bôi dầu gió lên mắt... Nước mắt chảy ra, nước mắt sống, không cảm xúc. Tôi hoảng loạn.
Hóa ra, việc không khóc được còn đau hơn tất cả...
Sau này, khi yêu anh, bản tính nông nỗi, trẻ con, cái tôi cá tính được xoa dịu, khi đủ trưởng thành, tôi mới biết khóc còn tượng trưng cho hạnh phúc. Và khóc thầm vì tình yêu lại là một loại đau khổ khác.
Trẻ con lúc mới sinh ra, dù có phải đánh, phải nhéo vẫn phải làm cho đứa trẻ ấy khóc lên những tiếng chào đời oanh liệt. Tiếng khóc báo hiệu sự sống, bắt đầu một cuộc đời mới.
Cuộc đời một con người đầy đủ khi trải qua "sinh - lão - bệnh - tử", lúc chết đi, cuộc tiễn đưa ý nghĩa vẫn là những tiếng khóc than, những giọt nước mắt đau lòng của người những người thương yêu.
Chung quy lại, một con người có tồn tại tức là phải gắn liền với "khóc".
Mạnh mẽ không phải là không khóc. Khóc không phải là yếu đuối. Người mạnh mẽ là người biết khóc, mạnh dạn khóc để xua đi những bất an những mệt mỏi trong sâu thẳm tâm hồn. Sau khi khóc xong, quệt nhanh nước mắt và đứng dậy bước tiếp trên con đường còn lắm chông gai. Đường đời.
Đơn giản. Vì khi đó tôi còn là một đứa con nít, hoặc con nít hoặc đang lớn. Nhỏ bé, nhát gan, nổi loạn.
Cho đến một ngày, khi tưởng rằng bản thân đã mạnh mẽ như một điều hiển nhiên, tôi lại thảng thốt nhận ra mình quên cách khóc. Con gái, và quên cách khóc. Con gái, và không nhớ lần cuối cùng nước mắt mình từng rơi là khi nào.
Khóc không phải là yếu đuối, người biết khóc thực ra là người hạnh phúc. Dù là khoa học hay thực tế đều đã chứng minh, khóc làm con người ta giải tỏa được rất nhiều, tâm trạng, đau buồn, stress. Khóc sẽ làm trái tim nhẹ nhõm và tâm hồn trong trẻo hơn dù khóc có thể làm mắt mũi sưng húp, đỏ quạch.
Lúc biết được những điều đó là khi đau đớn và mệt mỏi giày vò vắt kiệt trái tim tôi trong khi đôi mắt vẫn nhìn cuộc đời một cách khô cằn. Tôi đã từng đứng trước gương hàng giờ để ngắm nhìn đôi mắt mình, để hằn lên từng gợn kí ức về đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, nhìn đến mắt mình cay xè, rát buốt nhưng tuyệt nhiên không khóc. Tôi sợ hãi.
Lúc đó, tôi đã ngây thơ đến độ tự hành hạ bản thân thêm nữa, về thể xác. Ăn đồ cay. Bôi dầu gió lên mắt... Nước mắt chảy ra, nước mắt sống, không cảm xúc. Tôi hoảng loạn.
Hóa ra, việc không khóc được còn đau hơn tất cả...
Sau này, khi yêu anh, bản tính nông nỗi, trẻ con, cái tôi cá tính được xoa dịu, khi đủ trưởng thành, tôi mới biết khóc còn tượng trưng cho hạnh phúc. Và khóc thầm vì tình yêu lại là một loại đau khổ khác.
Trẻ con lúc mới sinh ra, dù có phải đánh, phải nhéo vẫn phải làm cho đứa trẻ ấy khóc lên những tiếng chào đời oanh liệt. Tiếng khóc báo hiệu sự sống, bắt đầu một cuộc đời mới.
Cuộc đời một con người đầy đủ khi trải qua "sinh - lão - bệnh - tử", lúc chết đi, cuộc tiễn đưa ý nghĩa vẫn là những tiếng khóc than, những giọt nước mắt đau lòng của người những người thương yêu.
Chung quy lại, một con người có tồn tại tức là phải gắn liền với "khóc".
Mạnh mẽ không phải là không khóc. Khóc không phải là yếu đuối. Người mạnh mẽ là người biết khóc, mạnh dạn khóc để xua đi những bất an những mệt mỏi trong sâu thẳm tâm hồn. Sau khi khóc xong, quệt nhanh nước mắt và đứng dậy bước tiếp trên con đường còn lắm chông gai. Đường đời.