Thơ Khóc...

Độc

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/12/14
Bài viết
129
Gạo
0,0
Ngày mai anh về với người ta
Phút chia tay em đã không rơi lệ
Dù chát đắng môi cười – đau hơn thế
Em vẫn ngậm đắng riêng mình

Bởi vì em cũng có một cuộc tình
Dù trót nứt nhưng đang hàn gắn lại
Có lẽ bởi vậy nên ta xa nhau mãi
Như hai đường tàu… phải chịu kiếp song song

Anh cũng có người ta rồi – sao mình cứ đợi mong
Cứ đau đáu dõi mắt phương trời không nắng
Chẳng sống vì nhau… chẳng cho nhau được danh hay phận
Sao cứ muốn cháy đến khôn cùng

Đôi lúc em muốn bứt tung
Cái xích xiềng em – anh đang mang giữ
Nhưng tình yêu thôi chưa đủ
Nên câm lặng ru giọt đắng độc hành

Anh! Em biết... tình yêu chúng mình chẳng mong manh
Chẳng dễ vỡ như những ngọt ngào đầu môi chót lưỡi
Em biết khi mắt người xa xôi diệu vợi
Môi nhoẻn cười mà mắt lệ tuôn rơi

Lặng vào tim những giọt rất đời
“Anh quen rồi. Em cứ về đi nhé!”
Phút quay lưng em cúi đầu rơi lệ
Trách ông trời sao chặng vẹn Phu Thê!?
 
Bên trên