Bộ não tôi xoắn lại
Thành sợi dây thừng dài
Tôi sẽ phải tiếp tục
Tìm cho mình tương lai
Hỡi khối cầu nhọn hoắt
Ngươi có tồn tại không?
Ta không hề hay biết
Cũng chẳng hề hoài mong.
Đóa hồng đó sắp tàn
Và vườn hồng cũng vậy
Tôi được anh vực dậy
Ta đi trong đêm thâu
Bài thơ viết thêm câu
Và anh dần ngã xuống
Chiếc lưỡi câu đã uốn
Móc nối hai thực thể
Máu ta thay mực để
Viết nên khúc trường ca
Và con phố thường qua
Chỉ còn trong kỉ niệm
Hỡi khối cầu nhọn hoắt
Thứ gì ta tìm kiếm
Ngươi có biết được không?
Tương lai là thứ gì
Làm sao thấy, sao trông?
Tương lai như thế nào?
Tương lai là bộ não
Tương lai là lưỡi cưa
Ôi sự thật méo mó!
Khối cầu nhọn hoắt chưa?
####################
Khối cầu nhọn hoắt
Con mắt thấu bốn chiều
Vượt xa lớp kính đó
Ta thấy được nhiều điều.
Thành sợi dây thừng dài
Tôi sẽ phải tiếp tục
Tìm cho mình tương lai
Hỡi khối cầu nhọn hoắt
Ngươi có tồn tại không?
Ta không hề hay biết
Cũng chẳng hề hoài mong.
Đóa hồng đó sắp tàn
Và vườn hồng cũng vậy
Tôi được anh vực dậy
Ta đi trong đêm thâu
Bài thơ viết thêm câu
Và anh dần ngã xuống
Chiếc lưỡi câu đã uốn
Móc nối hai thực thể
Máu ta thay mực để
Viết nên khúc trường ca
Và con phố thường qua
Chỉ còn trong kỉ niệm
Hỡi khối cầu nhọn hoắt
Thứ gì ta tìm kiếm
Ngươi có biết được không?
Tương lai là thứ gì
Làm sao thấy, sao trông?
Tương lai như thế nào?
Tương lai là bộ não
Tương lai là lưỡi cưa
Ôi sự thật méo mó!
Khối cầu nhọn hoắt chưa?
####################
Khối cầu nhọn hoắt
Con mắt thấu bốn chiều
Vượt xa lớp kính đó
Ta thấy được nhiều điều.