Thơ Không ai là người tới thiên đường

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Đứa nào bệnh hoạn? Không phải tôi
Giết người chặt xác cũng thế thôi
Tại ai? Tại đứa nào bệnh hoạn
Sửa soạn máu tươi để tế thôi

Treo cổ, buộc góc vầng trăng khuyết
Mối tình hư ảo là sợi dây
Ta rơi mà biết chẳng ai đỡ
Vì người đã hứa sẽ đợi đây

Người không nói dối, chỉ "động viên"
Vầng trán ta mở lỗ, một viên
Khi họng súng không cần chữ súng
Khi người muốn ta cùng lặng yên

Lực căng sợi dây càng tăng thêm
Tưởng như nó sắp đứt đến nơi
Cũng như em và những cơ hội
Cướp đi, lại muốn gửi đến tôi

Đứa nào là đứa nhớ người xưa?
Tôi nghĩ người biết đáp án thôi
Thương bạn trai cũ chưa hạnh ph-

Không cần treo cổ, nên cắt đôi

Máu người rồi cũng sẽ lắng thôi
Cũng như vài tháng đêm trắng trôi
Vì ai buộc tội kẻ vô tội
Hay là nên lấy thêm ngón tay?

Bàn tay phụt ra những nụ hoa
Hài thanh song ánh tiếng gào la
Nàng là nàng thơ hay nhạc sĩ
Tôi chịu, tôi là con gà ta!?

Tôi sẽ mổ mắt ai nói dối
Tôi sẽ mổ bằng lưỡi dao này
Tôi sẽ! Tôi sẽ, tô- tôi sẽ...

Giấc mơ kết thúc, trái đất quay.

**
Những nỗi đau hoá thành thù hận
Sự hoang tưởng đã hoá điên cuồng
Người không cùng ta đến tương lai
Không ai là người tới thiên đường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lâm băng1997

Gà cận
Tham gia
17/4/20
Bài viết
502
Gạo
0,0
Re: Không ai là người tới thiên đường
Đọc thơ bác nghẹt thở quá, tuy nhiên bác là người đầu tiên cũng là duy nhất tôi theo dõi trong trường phái này từ khi tôi bắt đầu tập viết đấy!
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Không ai là người tới thiên đường
Đọc thơ bác nghẹt thở quá, tuy nhiên bác là người đầu tiên cũng là duy nhất tôi theo dõi trong trường phái này từ khi tôi bắt đầu tập viết đấy!
Hài hước mà nói thì, nếu tôi là một người vô tình đọc bài này (hoặc một số bài khác), tôi sẽ cũng thấy nghẹt thở. Không phải vì tâm trạng hỗn loạn khi đọc bài thơ, không phải vì sự thừa mứa chết chóc. Đơn giản là nghẹt thở vì thơ ngắt nghỉ không hợp lí, đơn giản là vì bằng trắc dở hơi, đơn giản là vì... sao nữa nhỉ >:)

Cảm ơn chia sẻ của bạn. Dẫu tôi đã xuống tay (theo cả hai nghĩa) khi bị bí vần, bí ý tưởng, bí cả cái lí trí sống, lí trí viết, để rồi chuyển qua những thứ ngày càng ghê tởm và hung bạo (không thể chia sẻ trên gác sách vì tiêu chuẩn cộng đồng), thì tôi vẫn mong tìm lại được sự tỉnh táo sau mỗi lần điên, sau mỗi lần hận, sau mỗi lần chật vật thoát khỏi những cái vỏ trong những cái vỏ khác. Thơ của tôi là vỡ nát, nhưng tiếng nói của tôi là nguyên khối.

Có lẽ phần nào nó đã chạm tới những độc giả như bạn?
 
Bên trên