Trăng chan vàng ánh thoáng tỏ trời
Màn tối tâm hồn vuốt chẳng xuôi
Đôi đám mây dần che bóng nguyệt
U buồn đêm vắng có mình tôi
Bơ vơ, cố níu vầng trăng cũ
Dốc sức đuổi mây đến tận trời
Mây kéo trăng đi lùa nắng lại
Lạc hồn trong nắng thoáng chơi vơi.
Màn tối tâm hồn vuốt chẳng xuôi
Đôi đám mây dần che bóng nguyệt
U buồn đêm vắng có mình tôi
Bơ vơ, cố níu vầng trăng cũ
Dốc sức đuổi mây đến tận trời
Mây kéo trăng đi lùa nắng lại
Lạc hồn trong nắng thoáng chơi vơi.