Không có cà phê trong quan tài
Tỉnh táo hay không? Ta là ai?
Cõi âm? Cõi dương? Thực hay ảo?
Số mệnh ta liệu có an bài?
Ngôi mộ chôn ta là thế giới
Thể xác là quan tài của ta
Lặng câm, người chết không biết nói
Mắt nhắm, mắt mở, mắt lệ nhoà.
Không còn cảm giác, không còn đau
Không còn viết thơ, không mòn câu
Không còn nhìn nữa, sáng đôi mắt
Giấc ngủ vĩnh hằng trong đêm thâu.
Ta không cần rượu, không cần bia
Chẳng cần dòng máu phun từng tia
Chỉ cần cà phê trộn thuốc ngủ
Chẳng thêm một lần lệ đầm đìa.
Ta chôn bản thân sâu trong đây
Xác thịt của ta - lớp vỏ dày
Không còn sống nữa, nhưng tồn tại
Mấy ai thấu cảm nỗi đau này?
Không phải Frisk, nhưng cần Xanx
Đập tan tỉnh táo, những lầm lầm than
Không còn nhận thức trong giấc ngủ
Ta đi kiếm tìm sự vĩnh hằng.
Không có cà phê trong quan tài
Không ai sẵn sàng rộng vòng tay
Không thể hợp tác hay kết nối
Không năm, không tháng, không có ngày.
Tỉnh táo hay không? Ta là ai?
Cõi âm? Cõi dương? Thực hay ảo?
Số mệnh ta liệu có an bài?
Ngôi mộ chôn ta là thế giới
Thể xác là quan tài của ta
Lặng câm, người chết không biết nói
Mắt nhắm, mắt mở, mắt lệ nhoà.
Không còn cảm giác, không còn đau
Không còn viết thơ, không mòn câu
Không còn nhìn nữa, sáng đôi mắt
Giấc ngủ vĩnh hằng trong đêm thâu.
Ta không cần rượu, không cần bia
Chẳng cần dòng máu phun từng tia
Chỉ cần cà phê trộn thuốc ngủ
Chẳng thêm một lần lệ đầm đìa.
Ta chôn bản thân sâu trong đây
Xác thịt của ta - lớp vỏ dày
Không còn sống nữa, nhưng tồn tại
Mấy ai thấu cảm nỗi đau này?
Không phải Frisk, nhưng cần Xanx
Đập tan tỉnh táo, những lầm lầm than
Không còn nhận thức trong giấc ngủ
Ta đi kiếm tìm sự vĩnh hằng.
Không có cà phê trong quan tài
Không ai sẵn sàng rộng vòng tay
Không thể hợp tác hay kết nối
Không năm, không tháng, không có ngày.