Không có em, anh vẫn có thể cười được như bao nhiêu con người khác.
Không có em, cuộc sống của anh có lẽ dễ dàng và giản đơn hơn rất nhiều. Không cần phải nghĩ đến ai, anh chỉ cần làm những gì anh muốn.
Không có em, anh có dài thời gian hơn để tán gẫu cùng bạn bè, để cười những tràn cười về những mẫu chuyện vặt của đời thường.
Không có em, anh có thể ngủ muộn một tí để rồi sáng thức giấc giật mình trời đã vào trưa.
Không có em, anh đi thong dong khắp lối và rồi hút đầy lồng ngực một hơi thuốc lá, nhã khói vào không trung nhìn cuộc đời đơn giản lại trong mắt mình.
Không có em, anh có thể không quá cầu kì về ngoại hình, đi đâu hay làm gì cũng độc nhất một cái quần lửng và áo thun.
Không có em, anh để tóc tai lòa xòa ra sao cũng được. Không cần chảy chuốt mỗi ngày. Ngồi bên góc quán thân quen một cách ngang tàng và bình dân như bao người khác.
NHƯNG...
Không có em, cuộc sống của anh dù đã được đơn giản hóa đi rất nhiều. Chỉ có duy nhất cô đơn là tồn tại.
Không có em, anh vẫn cười cùng bạn bè về sự đời. Nhưng đêm về anh lại trở thành một kẻ nằm yên mặc cho đêm buồn vây kín mà chẳng biết phải tỏ cùng ai.
Không có em, anh ngủ muộn bao lâu cũng được. Nhưng lại thấy mình cô đơn quá đổi trên dòng sông của thời gian xuôi ngược.
Không có em, anh có thể nhã khói thuốc hất hũi mọi cái phức tạp. Nhưng anh lại nghe lòng mình rất cần sự quan tâm.
Không có em, anh mặc độc nhất một kiểu đồ không cần tươm tất, đi đâu cũng chẳng sợ ánh mắt của bất kì ai. Nhưng anh cảm thấy mình thật trống vắng trên con đường chỉ mình anh cô bước.
Không có em, tóc tai ra sao anh mặc kệ và ngồi thu lu trong góc quán quen. Nhưng những ngày lễ đặc biệt một mình anh ngồi đó nhìn những đôi yêu nhau mà lòng dậy lên một nỗi niềm đang từng giây hành xác con tim mình.
Không có em, anh vẫn còn sống còn thở như một con người bình thường. Nhưng anh lại mang cho mình một nỗi nhớ không bao giờ có thể vơi giảm về em.
VÀ...
Không có em, anh biết mình không hề chết. Nhưng anh tin rằng không có em, cảm giác thế giới xung quanh anh cho dù có đơn giản lại hơn đến mức nào đi chăng nửa cũng vẫn không thể nào vượt qua khỏi cảm giác khao khát luôn có một người phía sau lưng anh, trước mắt anh, bên cạnh anh khiến cho anh hoàn thiện con người mình theo từng ngày. Không có em, không sao thật. Chỉ là anh chết hết một nửa hồn mình đã chôn trong nấm mồ của con tim mà thôi. Vì yêu thương chân thành luôn khiến người ta chết như thế.
Dù miệng luôn tươi cười
Có lúc cũng cô đơn
Có phải người hay vui
Luôn là người buồn nhất?
Dù miệng nói một mình
Thì cũng có sao đâu
Nhưng tình yêu đẹp lắm!
Có ai mà không cần?
L.T