Thơ Không còn đủ tỉnh

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Không còn đủ tỉnh, viết linh tinh
Viết hươu, viết vượn, viết tinh tinh
Viết chó, viết mèo, viết chuột chít
Viết đêm đen đặc, viết bình minh?

Không còn đủ tỉnh, không còn đủ
Không còn đủ chữ, lặp lại câu
Không còn đủ ý để viết nốt
Thôi thì khổ tiếp gặp lại nhau?

Không còn đủ tỉnh, ba giờ sáng
Ta thấy ta đang loạng choạng say
Những tưởng tai biến mạch máu não
Thế ai viết nốt, tặng bạn đây?

Người có thấy ta nặng bàn tay?
Đôi mắt trương phình như sắp nổ?
Nhịp tim như muốn về chặng cuối
Ba giờ hai mươi, tôi tắt thở?

Ba giờ không năm, đôi mắt mở
Vẫn nghĩ, vẫn suy, vẫn thiểu năng
Ai ơi có thể hiểu chăng
Nỗi đau giằng xé cái thằng khốn đây?
Tôi hóa quái vật bốn tay
Là mơ! Là ảo! Là mày ngủ đi!
Thức hoài, mụ mị lắm khi
Sao không tắt máy ngắm vì sao xa?
Ngắm trời Hà Nội bao la
Bằng đôi mắt ếch sắp lòa đến nơi
Nghe đâu được tiếng chim trời
Hay là tiếng máu khẽ rơi đáy lòng?
Ba giờ mười một, thấy không?
Thời gian vụt biến, ánh hồng sắp lên
Giấc mộng chưa kịp đặt tên
Liệu còn vương vấn ở trên óc nàng?
Em có nghe tiếng khóc than
Của tôi, của hắn, của ngàn kẻ điên?
Tình yêu em lỡ để quên
Trên trang giấy trắng lệ hoen ố vàng?
Không còn đủ tỉnh, chít linh tinh
Chít hươu, chít vượn, chít tinh tinh
Chít chó, chít mèo, chít chuột chít
Chít
đêm đen đặc, sống bình minh?

Không còn đủ tỉnh, bao giờ đủ?
Không bao giờ tỉnh, thật vậy chăng?
Ta mơ giấc mộng vĩnh hằng
Khi mà khối lượng kéo căng dây thừng?

Mùng ba, có lẽ ngày dưng?
Tháng năm - mười tám, ngày dừng phải chăng?
Không thể cứ thế nói rằng
Bỏ đi làm lại, dễ dàng bỏ cha!?
Ta mơ những cỏ và hoa
Ta mơ suối mát có hòa kim ngân
Ta nghe đâu tiếng dương cầm
Vụt lên thanh thoát khỏi thân xác mình.

Ta có kịp thấy bình minh?
Gặp em lần nữa, để mình nói ra
Liệu em có phải khói lòa
Gặp ta qua những đóa hoa cháy tàn?


Ba giờ ba mốt, phải chăng?
Đã được hai phút, phải chăng hết rồi?
Phải chăng? Phải! Thế là thôi?
Không còn đau đớn với ngồi dở hâm?
Ba giờ ba sáu, sắp xong rồi
Không còn đủ tỉnh, tôi đi ngủ
Đớn đau đọa đày kẻ đần độn
Nhưng mà cũng phải thôi đi chứ!?

Ba giờ bốn mươi phút sáng ngày 04/08/2021.
Thời gian không thể đưa tôi trở lại với tháng 5.
Một tháng 5 không tưởng.
Một tháng 5 không đường.

Đáng tiếc thay, có lẽ kẻ điên như tôi sẽ không thể gìn giữ được những gì tinh túy nhất của một đời người. Tất cả đến với tôi, và vụt đi như có vị nào ở trên trời nhấn nút xả. Tạch, bồn cầu lại sạch, tuy còn vài vết ố. Tôi thấy ghê tởm chính mình. Em nói tôi khó hiểu, tôi không thể trách em, vì bản thân tôi cũng đơn thuần là một cái hộp đen mà tôi không thể giải mã.

Có lẽ, sẽ sớm thôi. Hoặc là không bao giờ.

Tôi sẽ lại tiếp tục vật vờ, nhưng tôi sẽ không chết.
Tôi còn nhiều điểu phải làm, nhiều câu hỏi cần đáp án.
Và trên hết, là em?
Cảm ơn em.
"I dwelt alone
In a world of moan,
And my soul was a stagnant tide,
Till the fair and gentle Eulalie became my blushing bride —
Till the yellow-haired young Eulalie became my smiling bride."

Trích Eulalie, Edgar Allan Poe.
 

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
Re: Không còn đủ tỉnh
Tôi thấy hình bóng mình trong quá khứ. Nếu được khuyên, tôi sẽ nói rằng có thể đối tượng của bạn đang e sợ bạn vì bạn trông khó hiểu. Hãy làm mọi thứ thật bình thường thôi, chọc cười cô ấy, chia sẻ nhiều hơn và chú trọng tới cuộc sống của mình nhiều hơn.
 

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Re: Không còn đủ tỉnh
Tôi thấy hình bóng mình trong quá khứ. Nếu được khuyên, tôi sẽ nói rằng có thể đối tượng của bạn đang e sợ bạn vì bạn trông khó hiểu. Hãy làm mọi thứ thật bình thường thôi, chọc cười cô ấy, chia sẻ nhiều hơn và chú trọng tới cuộc sống của mình nhiều hơn.
Mình cũng muốn lắm, nhưng bị cắt cả liên lạc thì mình cũng không hiểu tại sao đến nước này những cảm xúc ấy vẫn còn đeo bám mình đến vậy. Hoặc là mình vã, hoặc là mình thực sự đặt nặng vấn đề tình cảm, hoặc là cả hai =)) (hoặc là không phải cả hai luôn =))).
Thực sự là tôi dị thật. Vừa dị vừa thiểu năng. Sinh hoạt trên này mấy năm cũng chẳng để lại gì ngoài rác cảm xúc cả, nếu cả gác sách này được đóng thành một quyển, thì những gì tôi viết có khi lướt qua cứ tưởng là mực in lem ra ấy chứ =)).
Thôi, tự nhục đủ rồi. Tôi cũng là người chứ bạn :((. Cơ mà cũng phải đến lúc thôi, cảm ơn bạn đã quan tâm. Hi vọng mình sẽ có cơ hội thứ hai.

Có lẽ?
 

Tiểu Phụng Tiên

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/11/17
Bài viết
46
Gạo
0,0
Re: Không còn đủ tỉnh
Mình cũng muốn lắm, nhưng bị cắt cả liên lạc thì mình cũng không hiểu tại sao đến nước này những cảm xúc ấy vẫn còn đeo bám mình đến vậy. Hoặc là mình vã, hoặc là mình thực sự đặt nặng vấn đề tình cảm, hoặc là cả hai =)) (hoặc là không phải cả hai luôn =))).
Thực sự là tôi dị thật. Vừa dị vừa thiểu năng. Sinh hoạt trên này mấy năm cũng chẳng để lại gì ngoài rác cảm xúc cả, nếu cả gác sách này được đóng thành một quyển, thì những gì tôi viết có khi lướt qua cứ tưởng là mực in lem ra ấy chứ =)).
Thôi, tự nhục đủ rồi. Tôi cũng là người chứ bạn :((. Cơ mà cũng phải đến lúc thôi, cảm ơn bạn đã quan tâm. Hi vọng mình sẽ có cơ hội thứ hai.

Có lẽ?
Mình thấy khả năng của bạn không tệ, như một tảng đá. Nếu nó được điêu khắc tỉ mỉ thì có khi sẽ trở thành tượng Vệ nữ thành Milos không biết chừng. Nếu viết chỉn chu hơn thì sẽ rất hay. Quyết định có điêu khắc nó không hay để nó mãi là tảng đá là ở bạn.
Và bạn cũng có nhiều nét tương đồng với mình, cái thời còn một đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ảo tưởng nhiều, thất vọng nhiều, đau nhiều.
Nếu bạn ở trong hoàn cảnh như thế thì mình cũng chia sẻ thêm một lời khuyên vì cũng đã từng trải qua: Nếu con đường ấy đi tới ngõ cụt, không sao, một con đường khác sẽ mở ra với bạn. Tuy nhiên, đừng vì vã quá mà chọn bừa một con đường đầy đá chông để rồi đi chỉ toàn thấy đau mà chẳng tới đâu. Mình đã chọn bừa đây và gặp cái kết không thể tệ hơn, thậm chí là còn chẳng viết nổi gì vì đầu óc quá đỗi mệt mỏi với mối quan hệ đó. Như bán linh hồn cho quỷ vậy.
Nếu lường được rằng nó tệ thì nên... đi đường khác. :))
 
Bên trên