Chương 1
Ánh nắng gay gắt chiếu rọi khắp không gian, ngồi dưới tán cây cổ thụ cô bé nói với mẹ mình:
- Bố đi mua kem sao lâu thế? Con nóng lắm rồi mẹ ơi.
- Chắc bố sắp về rồi, con ráng đợi chút đi.
- Vâng ạ.
Cái đầu nhỏ nhắn ngó nghiêng xung quanh để tìm bố mình, hơi thất vọng vì mãi chưa thấy ai. Cho đến lúc một âm thanh rất quen thuộc vang bên tại cô:
- An! Bố mua kem về cho con rồi đây.
- A, sao bố đi lâu quá vậy? - Vừa nhận lấy cây kem cô bé vừa hỏi bố mình.
- Tại người mua đông quá, bố phải xếp hàng mới mua được kem cho con.
Mỉm cười nhìn con gái, ông luôn mong đem lại mọi thứ tốt đẹp cho con. Hai vợ chồng ông trước đây trông mãi mới có Dương Hoài An nên rất thương yêu con bé. Dù không khá giả nhưng vẫn lo cho bé ăn học đầy đủ. Từ hồi bốn tuổi, Hoài An đã rất thích đàn hát, đặc biệt là piano. Ông cùng vợ phải làm việc cật lực để lo cho Hoài An nhưng mãi đến năm cô bé bảy tuổi mới được đi học đàn.
Lúc còn bé Hoài An chỉ có thể coi ti vi rồi bắt chước làm theo với cây đàn đồ chơi. Đến khi được đi học thì Hoài An càng bộc lộ rõ năng khiếu âm nhạc của mình. Cô giáo cũng rất thích thú và ngạc nhiên về tài năng của Hoài An.
Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Dương Quốc Vinh đã hứa sẽ dẫn vợ và con đi chơi. Vì Hoài An thích ăn kem nên ông đã phải đi hơi xa mới mua được kem cho cô bé. Nhìn con gái ăn kem rất vui vẻ cũng khiến tâm tình của ông vui theo. Ngồi xuống cạnh vợ, ông hỏi:
- Hoài An dạo này học hành thế nào rồi mình?
- Con bé vẫn học hành chăm chỉ và ngoan lắm. Dạo này công việc của anh bận rộn lắm sao? Em thấy anh thường xuyên phải tăng ca.
- Ừ, dạo này công ty gặp sự cố nên mọi người phải làm thêm giờ.
- Vậy anh càng phải chú ý sức khỏe đấy.
- Anh biết rồi mà.
Bỗng có một giọng nói non nớt nhưng chứa đầy sự quan tâm vang lên:
- Bố, bố bị bệnh sao?
- Không, bố không có bị bệnh. Mà sao con lại hỏi vậy?
- Tại lúc nãy con thấy mẹ nói bố phải giữ gìn sức khỏe nên con đoán bố bị bệnh rồi.
Ôm con gái cưng vào lòng, ông Vinh vừa cười vừa nói:
- Ai da, Hoài An của bố lớn rồi nha, còn quan tâm bố như vậy. Bố không có bị bệnh đâu, con đừng lo. Bố phải khỏe để còn đưa con đi chơi nữa chứ.
Hoài An thích thú khi nghe nói sẽ được bố dẫn đi chơi. Cô bé ôm cổ Dương Quốc Vinh, tặng cho ông một cái hôn thật kêu vào má làm cả hai vợ chồng phải bật cười.
Đi chơi tới tận tối mới về nhà, Hoài An đã ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng bế bé con vào giường ngủ, cẩn thận từng tí tránh làm cô bé thức giấc rồi hai vợ chồng lại rón rén ra ngoài. Quay đầu lại nhìn con gái yêu của mình, ông Vinh thầm nghĩ mình phải nỗ lực hơn nữa để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho vợ và con. Hai vợ chồng ông chỉ là công nhân, lương một tháng của hai người chỉ vài triệu. Lo cho con ăn học, trả tiền phí sinh hoạt của gia đình thì cũng không còn dư được bao nhiêu tiền cả. Hoài An còn có ước mơ được trở thành nghệ sĩ piano nổi tiếng, được đi nhiều nơi, biểu diễn cho thật nhiều người thưởng thức nên ông cần có nhiều tiền mới có thể hoàn thành giấc mơ cho con bé.
Hoài An do cả ngày đi chơi quá mệt nên ngủ rất ngon. Trong mơ em thấy mình được lên nhận giải thưởng vô cùng danh giá dành cho những người nghệ sĩ tài năng. Không những vậy, em còn mơ thấy mình được chơi nhạc trên chính chiếc piano làm bằng pha lê[1] được làm riêng cho nghệ sĩ nổi tiếng người Nhật Bản tên là
Hayashi Yoshiki. Chỉ nhìn chiếc piano từ xa mà em đã rất thích, được chạm tay lên những phím đàn lại càng tuyệt vời. Ngay lúc chạm tay vào phím đàn thì âm nhạc vang lên khắp hội trường. Em biểu diễn ngay bản “Yesterday”của
Richard Clayderman[2]. Mọi người lắng nghe tiếng đàn của em, một thứ âm nhạc du dương, ấm áp động lòng người không khác gì nghệ sĩ
Richard Clayderman đàn. Ngay khi kết thúc bản nhạc, hàng loạt tiếng vỗ tay của khán giả dành cho Hoài An vang lên, còn có nhiều người bước đến tặng hoa và quà cho em. Đó dường như là giây phút hạnh phúc nhất mà em có được. Mọi người không chỉ công nhận tài năng mà còn rất yêu mến Hoài An.
[1] Là cây đàn với những bộ phận được làm từ pha lê của một hãng đàn danh tiếng Nhật Bản Kawai sản xuất dành riêng cho Hayashi Yoshiki.
[2] Richard Clayderman là một nghệ sĩ dương cầm người Pháp nổi tiếng với những bản nhạc được nhiều người ưa chuộng như Yesterday, The Sound of Silence và Memory.
Quả là một giấc mơ đẹp, nhưng Hoài An đâu biết được để thực hiện giấc mơ đó không phải là điều dễ dàng. Cho dù em có thật sự là một thần đồng âm nhạc đi nữa nhưng tài năng ấy nếu không thể cho mọi người thấy được thì ước mơ của em cũng sẽ tan vỡ như bong bóng mà thôi.
Sáng hôm sau, ngay khi thức dậy thì Hoài An đã kể liền cho mẹ nghe về giấc mơ hôm qua của mình. Bé An rất tiếc vì bố đã phải đi làm từ sớm nên không thể nghe được câu chuyện của mình. Bà Nguyệt mỉm cười, vuốt tóc con gái rồi nói:
- Không sao đâu con, đợi khi nào bố đi làm về thì sẽ được nghe con kể chuyện thôi mà. Bây giờ thì ngồi ăn sáng đi rồi mẹ đưa con đi học đàn.
- Vâng ạ. - Sau khi nở nụ cười thật tươi và trả lời mẹ thì Hoài An ngồi vào bàn để ăn sáng. Nhưng vừa ăn được một ít thì cô bé lại hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, sao lại học đàn vào buổi sáng vậy? Con nhớ là đi học buổi tối mà.
- Tại vì bây giờ là hè, con không phải đi học trên trường nên cô Hà chuyển giờ học sang buổi sáng để tiện cho con và các bạn hơn. Dạo này trời hay có mưa vào chiều tối nên đi lại khó khăn hơn đó con.
Giải đáp thắc mắc của bé An xong, bà Nguyệt bảo con gái ăn nhanh đi không bị trễ xe. Trong nhà thì chỉ có một chiếc xe máy mà thôi, cái xe được mua từ hồi hai ông bà cưới nhau. Vì chồng phải đi làm từ rất sớm, chỗ làm lại xa hơn chỗ của bà nên ông Vinh đi làm bằng xe máy, còn bà thì đi bằng xe buýt. Lúc Hoài An còn đi học ở trường thì bà luôn đưa con bé đi học bằng xe buýt, tới trường rồi mới đổi sang tuyến xe khác để đi làm. Hôm nay cũng vậy, sau khi đưa Hoài An tới nhà cô Hà, dặn bé mọi thứ, lúc đó bà mới yên tâm đi làm.
Nhảy chân sáo tung tăng vào nhà cô giáo, Hoài An nghĩ tí nữa sẽ kể cho cô nghe giấc mơ hôm qua của mình, đảm bảo cô Hà rất bất ngờ cho xem. Bước vào phòng học đàn, vừa thấy cô Hà, bé An liền cất tiếng chào cô:
- Em chào cô ạ.
- Ừ, An tới rồi à. Khi nào học xong con ở lại, cô có chuyện muốn nói với con.
- Chuyện gì thế cô, không thể nói bây giờ luôn sao cô?
- Con không cần gấp, chút nữa cô sẽ nói cho con nghe.
- Vâng, con biết rồi. Hôm nay cô sẽ dạy bọn con bài mới chứ ạ?
Nhìn Hoài An hỏi mình với ánh mắt mong chờ như thế, cô Hà cũng phải bật cười vì cô bé:
- Cả lớp, hôm nay các em có muốn học “Bản sonata ánh trăng” của
Beethoven không?
- Dạ có ạ. - Cả lớp đồng thanh đáp.
Đối với người học nhạc thì chắc chắn phải biết Beethoven, cả lớp nhốn nháo hẳn lên vì có thể nói “Bản sonata ánh trăng” là một trong những bản sonata nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc. Mà hôm nay mọi người sẽ được cô dạy chơi bản nhạc ấy thì còn tuyệt vời hơn nữa. Bỗng có tiếng nhạc vang lên, là một giáo viên nên rất nhanh cô Hà nhận ra đó là “Bản sonata ánh trăng” và rồi cô vô cùng ngạc nhiên khi biết ai đang đàn bản nhạc đó.
Hết chương 1
Giới thiệu << >>
Chương 2