Ngày mười bảy mình thương phố bao nhiêu
Mà mười tám mình trút sầu vào phố
Có bao nhiêu dấu chân giờ là cũ
Mình ở đây mà để phố mênh mang
Mình ở đây để phố rụng lá vàng
Cây vấn gió để tang mùa xanh thẳm
Nhớ tiếng hát rơi trong chiều nắng sậm
Đôi nốt buồn cũng gợi ánh hanh hao
Thương bao nhiêu tuổi vẫn vội câu chào
Chênh chao mãi cũng ngậm ngùi búi tóc
Sợi tuột vai níu những đêm trằn trọc
Tự thương mình, quên phố cũng cô đơn.
_ Hiền Thơ_
: Ở một số nước, các cô gái sẽ búi tóc cao như một biểu hiện của sự trưởng thành.
Mà mười tám mình trút sầu vào phố
Có bao nhiêu dấu chân giờ là cũ
Mình ở đây mà để phố mênh mang
Mình ở đây để phố rụng lá vàng
Cây vấn gió để tang mùa xanh thẳm
Nhớ tiếng hát rơi trong chiều nắng sậm
Đôi nốt buồn cũng gợi ánh hanh hao
Thương bao nhiêu tuổi vẫn vội câu chào
Chênh chao mãi cũng ngậm ngùi búi tóc
Sợi tuột vai níu những đêm trằn trọc
Tự thương mình, quên phố cũng cô đơn.
_ Hiền Thơ_
: Ở một số nước, các cô gái sẽ búi tóc cao như một biểu hiện của sự trưởng thành.
Chỉnh sửa lần cuối: