Trời chiều bảng lảng lối quanh co
Vàng phai giang ngược nhỡ chuyến đò
Xin Người đừng gợi câu thương cũ
Bẽ bàng tâm kết... mộng ốm o
Rủi run đôi nửa chạm đời nhau
Thệ chung giao bôi nguyện bạc đầu
Nào ngờ phận hẩm duyên nhạt thếch
Nên lối ta về mưa rơi mau
Phiến mưa mắt trong đà phai phôi
Nhạn về hút bóng đường cuối trời
Có chợt xa xót câu nguyện hứa
Cũng đành thả gió nhặt mây côi
Mai một người về ghé nhà xưa
Đừng khơi tro lạnh - hỏi tàn chưa
Lửa nồng năm ấy giờ ta đã
Đào sâu chôn chặt cơn mộng thừa...
-U Huyễn-