Mấy khi làm thơ mà không điên?
Thấy khi nằm mơ - miền không xa!
Một nơi không tưởng: Ta được sống
Mà sao khi thức, tìm không ra?
Ta nhìn tán cây, nhìn bông hoa
Nhìn thế giới chán, lại nhìn ta
Nhìn ta chán, lại nhìn thế giới
Thế giới không chán nhìn lại ta!
Mẹ sư, hai khổ đầu dở hơi
Thế mà ông bảo thơ không điên
Nghiệp dư vẫn mãi là nghiệp dư
Đừng có lươn lẹo "vì không chuyên"
Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng! Nhưng mà!
Ông nghĩ có ai đọc đến đây?
Là tôi, tôi bỏ sau khổ một
Bố ai muốn đọc được hết, hay!
Độc thoại nội tâm - dòng ý thức?
Tác giả đã chết? Thật nực cười!
Ít nhất bài này không dính máu
Không tỉnh, nhưng ít ra còn tươi.
Oxyz, đảo con ngươi
Quay theo góc φ, góc θ
Ngoài - trong - ngoài - trong, như tô-pô
Khóc đóng sầm mũi? Khóc nhe răng?
Đành thôi, ta không thể thành đôi
Xanh lá - bạc vôi, mà vẫn tiếc
Thời gian còn dính trên kẽ tay
Tết sẽ trôi và tôi sẽ
Biết?
Thấy khi nằm mơ - miền không xa!
Một nơi không tưởng: Ta được sống
Mà sao khi thức, tìm không ra?
Ta nhìn tán cây, nhìn bông hoa
Nhìn thế giới chán, lại nhìn ta
Nhìn ta chán, lại nhìn thế giới
Thế giới không chán nhìn lại ta!
Mẹ sư, hai khổ đầu dở hơi
Thế mà ông bảo thơ không điên
Nghiệp dư vẫn mãi là nghiệp dư
Đừng có lươn lẹo "vì không chuyên"
Nhưng mà! Nhưng mà! Nhưng! Nhưng mà!
Ông nghĩ có ai đọc đến đây?
Là tôi, tôi bỏ sau khổ một
Bố ai muốn đọc được hết, hay!
Độc thoại nội tâm - dòng ý thức?
Tác giả đã chết? Thật nực cười!
Ít nhất bài này không dính máu
Không tỉnh, nhưng ít ra còn tươi.
Oxyz, đảo con ngươi
Quay theo góc φ, góc θ
Ngoài - trong - ngoài - trong, như tô-pô
Khóc đóng sầm mũi? Khóc nhe răng?
Đành thôi, ta không thể thành đôi
Xanh lá - bạc vôi, mà vẫn tiếc
Thời gian còn dính trên kẽ tay
Tết sẽ trôi và tôi sẽ
Biết?