Chương 3: Giúp đỡ
“Chết tiệt, dám xen vào chuyện của lão tử”, tên còn lại hét lớn rồi nhào vào người phía sau lưng. Cố Mẫn giật mình, ánh mắt thoáng kinh ngạc.
Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn người đang lại gần, không nói không rằng cho hắn một cú đá hiểm hóc, nhất thời vang lên tiếng kêu bốn phía. Tiêu Mặc hừ lạnh, thầm nghĩ đã bao lâu rồi anh không đích thân ra tay như thế này, lại liếc người đang ngây ra đối diện, trầm giọng nói: “Lên xe”, rồi quay lưng đi thẳng.
Cố Mẫn bấy giờ mới hoàn hồn vội theo anh lên xe. Tuy rằng cô không thích làm phiền người khác nhưng cũng phải tùy theo hoàn cảnh, hiện tại đêm đã khuya còn rất lạnh, lại vừa trải qua nguy hiểm cô cũng không cố chấp.
Trên xe rất yên tĩnh, Cố Mẫn nói địa chỉ nhà mình rồi im lặng. Xe chạy khá nhanh, chưa được mười phút đã đến nơi.
Cố Mẫn tháo dây an toàn , nghiêng người nhìn nửa bên mặt của anh, giọng nói trong trẻo hơi trầm vang lên: “Tối nay rất cảm ơn anh”.
Tiêu Mặc nghiêng đầu đối diện với tầm mắt cô, anh nhìn cô chăm chú, khoảng năm giây sau thì quay lại cất giọng: “Xuống xe đi”.
Cố Mẫn có chút áp bức, ánh mắt anh khiến tim cô đập nhanh một nhịp nó có gì đó ẩn nhẫn, như nhìn xuyên qua cô để thấy một bóng hình khác vậy. Tất nhiên cô sẽ không nhiều lời mà chỉ nói thêm: “Lái xe cẩn thận” rồi bước xuống.
Chiếc xe phóng nhanh trong đêm đen, ngay ngã rẽ phía trước thì đột ngột quay tay lái, nhất thời tiếng phanh xe chói tai vang lên. Tiêu Mặc gục đầu trên vô lăng, bên tai là tiếng nói quen thuộc như xa như gần: “Đợi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé” cùng với đó là khuôn mặt với nụ cười xinh đẹp trên môi, mọi thứ như ùa về trong tâm trí anh.Với tay vào ngăn xe, cầm trên tay một bức ảnh, cô gái đang ôm eo anh, trên môi là nụ cười như ánh dương rực rỡ, mọi thứ đều khiến tim anh đau nhói, cầm chặt bức ảnh trong tay, anh thầm nhủ: “Không phải cô ấy, không phải cô ấy”.
Anh nhếch môi, đúng vậy sao có thể, người đó đã rời xa anh vĩnh viễn.
Thật đáng ngạc nhiên, cô gái trong ảnh có đôi mắt hoa đào cực giống Cố Mẫn.
Hôm sau vì là cuối tuần, cũng không có nhiều việc nên Cố Mẫn dậy khá trễ. Cô đang định ăn chút gì đó thì điện thoại đã đổ chuông. Cố Mẫn bắt máy, giọng nói réo rắt vang lên từ đầu dây bên kia: “Cậu mau xuống dưới lầu đi, tớ đến rồi”.
Cố Mẫn có chút ngạc nhiên, thay đồ rồi xuống lầu. Hôm nay cô mặc một bộ đồ ấm màu đen, áo khoác lông màu sẫm, khăn quàng cổ cùng đôi giày cao màu da, tổng thể đơn giản nhưng không cứng nhắc. Quả nhiên, người đẹp mặc gì cũng đẹp.Từ xa,Tống Nghiên đã nhận ra ngay Cố Mẫn, vội kéo người lên xe.
“Trời à, hôm nay còn lạnh hơn hôm qua nữa đấy”.
Cố Mẫn giương mắt nhìn lại, như kiểu “Vậy sao không ở nhà, còn đến đây quấy rầy người khác”.
Tống Nghiên cười khan hai tiếng, biết Cố Mẫn ghét nhất là tuyết rơi nên mùa đông chỉ muốn ở nhà, bất quá cô không đợi người ta lên tiếng phản đối đã khởi động xe rời đi.
“Cậu biết không, tớ khó khăn lắm mới có ngày nghỉ đấy, ở nhà chán chết”.
“Tớ chưa ăn”. Cố Mẫn lên tiếng.
Tống Nghiên có chút ngẩn ra, vội nói: “Hả, à tớ dẫn cậu đi ăn món ngon”. Chà, chuyện lạ nha, thế mà không bắt cô quay xe lại.
Hai người dừng ở một nhà hàng tây, vì cũng gần trưa rồi nên Tống Nghiên gọi thêm một chút đồ ăn chính.
Nhìn Cố Mẫn đang nghiêm túc ăn món bít tết trước mặt, lại nhìn dĩa salat của mình, Tống Nghiên không khỏi ai oán: “Sao cậu ăn gì cũng không béo thế, tớ chỉ mới ăn khuya vài hôm đã lên cân rồi này”. Cố Mẫn ngẩng đầu quan sát một chút, khẽ nói: “Cậu nên ăn nhiều một chút thì hơn, tớ thấy cậu ốm rồi đấy”.
Tống Nghiên nghe vậy không kiềm chế khóe miệng cong lên, cười nói: “Thật sự”.
“Thật”. Suy nghĩ của Cố Mẫn rất đơn giản, cô thấy ốm quá cũng không hay, vẫn nên đầy đặn một chút mới được, bất quá cô ăn khá nhiều, cân nặng cũng không thay đổi. Tống Nghiên thầm nghĩ: “Được rồi, hôm nay xả hơi một chút, cùng lắm vài ngày tới tăng thời gian chạy bộ là được”, vì thế rất sảng khoái mà gọi thêm hai món.
Rời nhà hàng hai người đến một trung tâm mua sắm, giá ở đây tất nhiên không rẻ, Cố Mẫn cũng sẽ không mua đồ tại đây, tuy nhiên cô có mắt thẩm mỹ khá tốt nên Tống Nghiên rất thích đồ cô chọn.
Thay liền ba chiếc váy khác nhau, Tống nghiên rất hào phóng mà vung tay mua hết. Cố Mẫn nhìn Tống Nghiên đang háo hức như muốn vét sạch đồ đem về, thở dài nói: “Tớ đi toilet một chút”.
Tống Nghiên cũng không để ý, bỗng cô thấy một chiếc váy hở vai màu lam phía trước, tuy bây giờ đang là mùa đông nhưng chiếc váy này sang xuân mặc chắc chắn rất đẹp, đặc biệt là trên người Cố Mẫn.
Tay cô vừa đụng vào thân váy, một cánh tay khác cũng chạm vào. Tống Nghiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một người đàn ông, trên người mặc tây trang màu đen làn da rất trắng, sống mũi cao, trên mắt đeo một cặp kính trong, bất quá cũng không làm giảm đi vẻ anh tuấn của anh ta, nói thế nào nhỉ, một nét đẹp có chút bảo thủ. Hướng Kỳ nhìn người trước mắt, tay cầm chiếc váy chặt hơn: “Xin lỗi, làm phiền cô buông tay”.
Tống Nghiên có chút giận, tay vẫn không buông: “Tôi nghĩ người nên buông tay là anh, chiếc váy này tôi chấm rồi”. Nhân viên thấy có chuyện liền đi đến, cúi người hỏi nhỏ, rất nhanh đã hiểu tình hình.
“Thực xin lỗi, mẫu váy này chỉ còn một chiếc, vị tiên sinh này có thể nhường không ạ?” nói rồi nhìn về Hướng Kỳ .
“Không thể”.
Nhân viên lại quay sang Tống Nghiên khó xử nói: “Vậy vị tiểu thư đây …”.
“Không thể”. Tống Nghiên có chút bực mình, cô chưa thấy loại đàn ông nào lại đi giành một chiếc váy với phụ nữ cả.
“Có chuyện gì vậy”. Cố Mẫn lại gần nói.
Tay cầm chiếc váy lại chặt thêm một chút, Tống Nghiên có chút không vui quay sang nói: “ Mẫn Mẫn cậu xem, tớ vừa tìm được một chiếc váy rất đẹp này, bất quá lại có người giành với tớ”.
Chưa đợi cô lên tiếng, một giọng nói khác đã vang lên: “Cô là Cố Mẫn ?”.
Đưa mắt nhìn lại, Cô Mẫn khẽ gật đầu: “Trợ lý Hướng”.
“Cậu quen anh ta, đồng nghiệp?” Tống Nghiên vội hỏi.
Cố Mẫn cũng không giấu: “Trợ lý tổng giám đốc.”
Lần này Tống Nghiên có chút giật mình, cô từng nghe bố mình nhắc đến anh ta, năng lực không phải đơn giản, tất nhiên con người cũng vậy.
Hướng Kỳ cũng không nghĩ nhiều, lại nhìn Cố Mẫn, trong đầu anh ta vụt qua một ý nghĩ.
“Cô có thể giúp tôi một chút không?”.
Chiều nay có một buổi tiệc xã giao, vốn dĩ anh ta đã sắp xếp người đi chung với tổng giám đốc, là một minh tinh đang nổi. Bất quá, đúng là không may, cô ta vừa kết thúc lịch trình thì gặp tai nạn xe, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn phải nhập viện. Dạ phục cũng bị hư, hôm nay lại cuối tuần đành rằng đích thân anh ta phải kiếm người lẫn dạ phục. Bộ váy này anh ta cảm thấy rất tốt, lại không còn nhiều thời gian nên anh ta buộc phải có nó, còn người cần gì tìm cho xa, ngay trước mắt anh ta không phải có một người sao, xinh đẹp chẳng kém minh tinh, lại là người công ty, quá tốt.
Cố Mẫn và Tống Nghiên đều có chút ngây người.
Một lúc sau, Tống Nghiên là người có phản ứng trước, cô kéo tay Cố Mẫn về phía sau, không vui nói: “Xin lỗi, Mẫn Mẫn nhà tôi không thể giúp anh”.
Cô cũng không nói quá, Cố Mẫn rất không thích mấy nơi ồn ào, đông người chắc chắn không thể giúp anh ta.
Cố Mẫn lúc này bỗng cất tiếng: “ Buổi tiệc rất quan trọng?”.
Tống Nghiên quay đầu, ngạc nhiên nói: “Cậu đây là muốn làm gì?”.
Cố Mẫn lắc đầu, ý nói không sao.
Hướng Kỳ cũng không nhiều lời: “Rất quan trọng” anh ta thầm nghĩ - nó ảnh hưởng đến dự án Tây khu sắp tới, có thể không quan trọng sao.
“Được rồi, anh ra xe đợi tôi một lát”.
“Cố Mẫn, cậu đi thật hả?”.
Hướng Kỳ cầm chiếc váy đã được Tống Nghiên buông ra, đi đến quầy tính tiền. Dĩ nhiên, nếu nó giành cho Cố Mẫn, Tống Nghiên cô cũng không tranh làm gì.
Thấy nghi hoặc trong mắt Tống Nghiên, Cố Mẫn có chút không biết nói sao cho rõ: “Tớ nợ anh ấy, lần này xem như là trả lại”, cô nói nợ đây tất nhiên là chỉ Tiêu Mặc dù sao giúp công ty cũng là giúp anh ta, Cố Mẫn cô không thích nợ ai. Nói đơn giản về chuyện tối qua, Tống Nghiên lúc này mới hiểu rõ, giở giọng trách cứ: “Tớ biết mà, sau này về khuya phải gọi cho tớ đấy!”. Cố Mẫn cũng không từ chối, gật đầu.
Hai người ra phía ngoài Hướng Kỳ đã lái xe đến đợi sẵn. Tống Nghiên đi lên phía trước một bước, khoanh tay nói: “Xong tiệc, chiếc váy này sẽ thuộc về Cố Mẫn?”.
Hướng Kỳ trả lời: “Tất nhiên” - mọi trang phục đều do công ty phụ trách, xong việc sẽ tặng luôn cho người tham gia, đây là quy định.
Tống Nghiên lúc này mới cười đáp: “Được rồi, tôi giao Cố Mẫn cho anh đấy” lại quay sang Cố Mẫn: “Xong việc gọi tớ”.
Hướng Kỳ thầm nghĩ cô gái này tính cách hơi nóng nảy nhưng cũng không quá kiêu căng.
Cố Mẫn lên xe hạ cửa kính xuống, nhìn Tống Nghiên nói: “Tớ đi trước, cậu nên về đi, trời lạnh rồi”.
Tống Nghiên cũng không phản đối: “Tớ biết rồi”.
Chương 2 <>
Chương 4